03. Endless

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beta: _peachmee

Chương này có đề cập đến đa vũ trụ, trong mỗi vũ trụ sẽ có một phiên bản Kim Jungwoo và một phiên bản Jeong Jaehyun, tất cả tồn tại song song với nhau. Mình xin note trước đôi điều trước khi đọc để mọi người đỡ rối:

1. Trong thiên văn học thực tế thì thiên hà bé hơn vũ trụ, có nhiều thiên hà trong một vũ trụ, nhưng "Thay tất cả vũ trụ yêu anh" (mặc dù nó là ý chính xác của mình) là một cái tít không thơ lắm, cho nên ở đoạn cuối mình mới thay "vũ trụ" bằng từ "thiên hà" mà thôi.

2. Thẩm phán Tối thượng chỉ có một, tên là Gen, bà đứng trên tất cả các Thẩm phán Vĩnh hằng (có nhiều) trong Hội đồng Thẩm phán của đa vũ trụ.

Cuối cùng, chúc mừng sinh nhật người dùng _Simleee! Mong bạn có một tuổi mới neomu neomu neomu yêu thương và hạnh phúc ♥

-


Mười bốn triệu không trăm mười chín nghìn.

Vào thời điểm Kim Jungwoo mất, có mười bốn triệu không trăm mười chín nghìn vũ trụ tồn tại song song với vũ trụ nơi cậu và Jeong Jaehyun sinh sống. Trong đó, có chín nghìn bảy trăm chín mươi tám Kim Jungwoo đều là công tố viên bỏ mạng trong một vụ tai nạn tàu điện ngầm, với số điểm tích lũy cực kỳ sát sao.

Kim Jungwoo nhìn tài liệu nghiên cứu trước mắt, bỗng dưng cảm thấy có chút khôi hài. Ngày trước, cậu từng cho rằng tỉ lệ chọi đầu vào Học viện Tư Pháp Quốc gia vốn đã rất cao rồi, về sau trưởng thành, khả năng cậu được bổ nhiệm làm một Thẩm phán sơ cấp tại thành phố A thậm chí còn khắt khe hơn. Song cuộc chiến khốc liệt nhất hoá ra lại chờ đợi cậu khuất tận sau nơi chín suối: đối đầu với chính những phiên bản khác nhau của bản thân, tranh giành lấy vị trí duy nhất còn trống trong Toà án Vĩnh hằng cao quý.

Phép thử mà Thẩm phán Tối thượng đề ra cho cậu, không ai khác chính là Jeong Jaehyun.

Điều này đồng nghĩa với việc Kim Jungwoo không những được phép, mà cậu còn có nghĩa vụ phải truy cập vào từng ký ức, từng suy nghĩ nảy sinh trong tâm trí hắn thuở phàm nhân. Những gì diễn ra trước ngày cậu qua đời, đại đa phần đều nằm trong dự liệu của Kim Jungwoo. Ai nói cậu chưa từng dao động trước hắn. Kim Jungwoo dẫu sao cũng đâu phải từ sắt đá luyện thành; có một người luôn túc trực cạnh bên, chăm lo cho cậu từng li từng tí, sẵn sàng xả thân bảo hộ cậu khỏi mọi hiểm nguy, sao cậu có thể không động tâm.

Tuy nhiên, lúc tại ở hạ giới có một sứ mệnh mà cậu sống chết phải thực hiện, đó chính là lật lại vụ án nguội của mẹ cậu, một trong những công nhân mắc bệnh hiểm nghèo do chất phóng xạ độc hại gây nên. Vụ án thành công khép lại, ngày hôm đó đi đến xí nghiệp ăn mừng, một đồng nghiệp cũ của người mẹ quá cố đã tới vỗ vai cậu. Ông bảo rằng, Kim Jungwoo vất vả rồi, từ nay về sau nên ưu tiên hạnh phúc của bản thân đi thôi.

Rời khỏi xí nghiệp, trái tim trong lồng ngực Kim Jungwoo đập đến tưởng chừng như sắp vỡ tung, dường như nó đang gào thét muốn nói điều gì đó với cậu. Adrenaline chảy dồn qua huyết quản, cậu chạy thẳng đến cửa tiệm kim hoàn gần nhất, bỏ ra nửa năm tiền lương chọn lấy một chiếc nhẫn cầu hôn.

"Jaehyun à, chờ tôi nhé. Có một món quà này, nhất định tôi phải trao tận tay cậu."

Jeong Jaehyun dành trọn vẹn tuổi trẻ của hắn, không có lấy một lời oán thán, làm điểm tựa vững chắc nhất giúp cậu đuổi theo hoài bão, vậy cho nên Kim Jungwoo đời này nợ hắn một tiếng yêu cho đến khi hoá kiếp. Cậu nợ chính bản thân mình một kết cục viên mãn. Chiếc nhẫn cầu hôn này, bằng mọi giá cậu phải chính tay đeo nó vào ngón áp út của hắn. Nửa đời trước Kim Jungwoo hiến dâng mình cho lẽ phải, nửa đời sau của cậu là để yêu thương Jeong Jaehyun.

Ấy vậy mà sao số phận nghiệt ngã, sinh mệnh của Kim Jungwoo chấm dứt quá sớm, bỏ lại Jeong Jaehyun mãingóng trông một chuyến tàu vĩnh viễn chẳng cập bến.

Ngồi trên bàn làm việc, đầu cậu như sắp nứt toạc ra. Kim Jungwoo nhìn một bên là áo choàng đen tuyền dành riêng cho Thẩm phán Vĩnh hằng mà cậu sắp đủ tư cách để khoác lên người—giấc mộng ấy nay đã cận kề trong tầm với, chỉ một chút nữa thôi là có thể chạm vào rồi—một bên là giấy báo tử của cậu.

So với những bản sao còn lại, cậu là kẻ duy nhất qua đời chậm hơn đúng một phút. Khi ấy xung quanh hỗn loạn, hành khách nháo nhào giẫm đạp lên nhau, Kim Jungwoo trợ giúp một nhóm học sinh vượt qua đống đổ nát, những tưởng có thể cùng nhau chạy ra cửa thoát hiểm thì bất thình lình, chiếc nhẫn trượt khỏi lòng bàn tay cậu. Kim Jungwoo hoảng hốt theo bản năng lao mình theo nó, bỏ ngoài tai lời khuyên ngăn của lũ trẻ. Cùng lúc đó, công trình xuống cấp vốn dĩ chẳng thể trụ lâu trước tia lửa điện, đổ rạp xuống trên thân thể mảnh mai.

Kim Jungwoo thứ 9798, từ trần trong lúc bảo vệ chiếc nhẫn cầu hôn người đàn ông mà cậu đem lòng yêu thương.

Nước mắt mặn chát trên đầu môi, ướt nhoè đi từng trang giấy. Ở bên ngoài cửa sổ mây đen một lần nữa lại kéo tới, phủ kín ánh mặt trời. Người con trai có mái tóc bạch kim đem áo choàng cẩn thận xếp vào trong hộp.

Di nguyện của cậu, cậu hiểu rõ hơn ai hết.


-


"Đứa trẻ ngoan, con chắc chứ?" Gen đưa tay gõ gõ lên mặt bàn, đuôi lông mày không khỏi nhướng lên vì ngạc nhiên. Bà nhậm chức Thẩm phán Tối thượng kể từ khi vũ trụ khai thiên, tính đến nay đã hơn 13 tỷ năm. Phải nói, một linh hồn có thể đi lang thang khắp Chốn Bình Yên cho đến ngày chán chường nguyện hoá kiếp thành bụi, mà suốt quãng thời gian đó Toà án Vĩnh hằng cũng chưa chắc có thêm một chiếc ghế trống nào. Gọi là hiếm, chi bằng nói cơ hội này chỉ có thể gặp mà không thể cầu; huống hồ đối với bà, Kim Jungwoo thứ 9798 chính là ứng cử viên ưu tú nhất.

Thế mà chính Kim Jungwoo ấy nửa tiếng trước vừa mới bước vào văn phòng của bà, thao thao bất tuyệt về lòng biết ơn vô hạn khi được cất nhắc vị trí Thẩm phán Vĩnh hằng, tiện thể đưa ra một số đề xuất cải thiện hệ thống mà thời gian qua làm việc cậu đã đúc kết được, cuối cùng nhã nhặn buông lời từ chối.

Gen thở dài, "Nếu đã vậy, vụ án của Jeong Jaehyun sẽ được giao cho một Thẩm phán khác. Con của ta, Jeong Jaehyun không xuống thẳng Chốn Đày Ải chẳng qua là vì trừ bỏ sáu tháng cuối sa ngã, hắn đã sống một cuộc đời liêm chính đức độ, tích lũy được cho bản thân một số điểm cao ngất ngưởng. Thế nhưng con biết, chưa từng có một linh hồn nào tay nhuốm máu được an nghỉ tại Chốn Bình Yên, đúng chứ?"

Người con trai lẳng lặng đặt lên bàn làm việc của bà một tập hồ sơ, ở trên đó chỉ ra từng chi tiết khả nghi đằng sau cái chết của cậu. Tổng hợp tất cả bằng chứng lại chung một chỗ với nhau, toàn cảnh vụ án lúc này mới trở nên rõ nét tới rùng mình. Nó lớn lao hơn hết thảy những gì mà cậu có thể tưởng tượng.

Kim Jungwoo trải qua vô vàn trở ngại đã điều tra ra được, dựa theo sắp xếp ban đầu của Thần, ngày mà cậu trút hơi thở cuối cùng vốn dĩ không phải ở trên tàu điện ngầm. Đã có một thế lực nào đó cố tình tước đoạt chiếc nhẫn ra khỏi lòng bàn tay cậu, và theo đó là toàn bộ sinh mệnh của Kim Jungwoo. Một thế lực quyền năng hơn người trần mắt thịt rất nhiều.

"Người là Thẩm phán Tối thượng. Con tin Người có lý do riêng khi can thiệp vào ý của Thần, mang con đi sớm. Tuy nhiên, con rất muốn nghe lý giải của Người, nếu có thể," cậu nói.

Với tư cách là Thẩm phán Tối thượng, Gen đã không ít lần phải đối mặt với những quyết định khó khăn. Ở trên đời này, bất cứ lựa chọn nào cũng đều có cái giá của riêng nó. Một tờ báo đổi lấy một đồng xu, cần cù đổi lấy thành công, cái chết đổi lấy sự cân bằng.

Cướp đi Kim Jungwoo quá sớm, đổi lấy một ứng cử viên mà bà cho là hoàn hảo cho vị trí Thẩm phán Vĩnh hằng, tái thiết cán cân công lý của đa vũ trụ. Nếu như không có sự can thiệp của Gen, đáng lẽ ra Kim Jungwoo thứ 9798 đã kịp cầu hôn người cậu yêu, thay vì bỏ lại hắn chơi vơi lún sâu trong hận thù, để rồi đi đến kết cục ngày hôm nay.

Thế cho nên thực chất, Jeong Jaehyun không phải là phép thử mà bà đề ra cho Kim Jungwoo. Hắn là một sự đền bù, một điều kiện. Chỉ cần Kim Jungwoo bằng lòng nhậm chức, cậu sẽ nắm trong tay quyền năng tạo ra án lệ mới, tiễn đưa người cậu yêu tới Chốn Bình Yên an nghỉ những tháng ngày về sau. Bằng không, vận mệnh của hắn đành phó thác vào tay một Thẩm phán khác.

Kim Jungwoo sau khi nghe giãi bày nguyên do khiến bản thân phải chết trẻ cũng cảm thấy vô cùng thấu lý đạt tình. Nếu như không phải là Jeong Jaehyun đang đối mặt với đày ải, biết đâu chừng cậu đã vừa tâm phục khẩu phục, vừa vinh dự khôn xiết mà khoác lên mình chiếc áo choàng đen kia rồi.

Thế nhưng sau một kiếp phàm trần luôn đặt Jeong Jaehyun ở vị trí thứ chính, hiện tại đối với Kim Jungwoo mà nói, câu trả lời của cậu từ nay về sau sẽ luôn là hắn, chỉ là hắn mà thôi.

Cậu và Thẩm phán Tối thượng, mỗi người đều có riêng cho mình một đáp án đối với vấn đề xe đẩy của bản thân(1). Gen lựa chọn hy sinh Kim Jungwoo để phụng sự cho đa vũ trụ, còn Kim Jungwoo, ở bên còn lại của đường ray dẫu cho có bao nhiêu linh hồn đi chăng nữa, cậu vẫn sẽ chạy về nơi phía Jeong Jaehyun. Dù là cứu rỗi hắn, hay cùng nhau cháy rụi.

(1) Sơ lược về vấn đề xe đẩy trong đạo đức học mình đã có đề cập qua ở chương 02.

"Di nguyện sau cuối của con không phải là chiếc ghế Thẩm phán," Kim Jungwoo phân trần, "Vào thời khắc sinh tử, thứ mà Người dùng để giết chết con, thứ mà con dùng cả tính mạng của mình đánh đổi, là chấp niệm với một người đàn ông mang tên Jeong Jaehyun."

Gen tiếc nuối nhìn cậu, "Ta đã kỳ vọng rất nhiều về con. Con là lựa chọn số một của ta."

"Và con lấy làm vinh hạnh vì điều đó."

"Vậy tiếp theo con muốn làm gì?" Bà hỏi, "Tố giác ta với Thần sao?"

Kim Jungwoo lắc đầu. Hệt như ngày hôm đó ở cửa tiệm kim hoàn chọn mua chiếc nhẫn cầu hôn, trong lòng cậu vững tin đến lạ thường, sẽ không chùn bước, sẽ không ân hận.

"Chúng con quá bé nhỏ, không xứng đáng làm xáo trộn cả hệ thống. Chỉ xin Người, hãy trả lại cho con chiếc nhẫn. Con có một chuyến tàu cần phải bắt."

Không có Chốn Bình Yên nào thuộc về cậu nếu như không có Jeong Jaehyun. Jeong Jaehyun đi đến đâu, cậu sẽ đi đến đó.


-


Jeong Jaehyun thấy mình như rơi vào một vòng lặp của cõi mộng mị. Mỗi đêm, hắn đều mơ thấy bản thân đang chờ đợi một chuyến tàu. Chuyến tàu khởi hành lúc sáu rưỡi, song lại chẳng có thời điểm cập bến. Hắn đợi mãi đợi mãi, mỗi lần hễ tưởng rằng rốt cuộc cũng đợi được Kim Jungwoo rồi, thì đón tiếp hắn lại là Sứ giả Bóng đêm. Sinh vật man rợ ấy lôi hắn tới Chốn Đày Ải, ném hắn xuống hố sâu không đáy nồng nặc mùi máu tanh, từng chút từng chút một ăn tươi nuốt sống linh hồn của hắn cho đến khi chẳng còn lại gì. Hắn hoàn toàn tan biến giữa thiên hà mênh mông.

Kể từ ngày hắn đặt chân đến Chốn Trung Gian, theo lịch của hạ giới đã 26 năm thấm thoắt trôi qua rồi. Hôm nay chính là ngày 29/10 của năm thứ 27 (2). Không có đêm nào hắn trốn thoát khỏi cơn ác mộng kia.

Có điều ngày hôm nay, linh tính mách bảo hắn diễn biến mọi chuyện sẽ khác. Jeong Jaehyun dậy từ rất sớm, xắn tay áo vào bếp nấu cho mình một phần ăn no đầy, còn có tâm tình làm thêm một ly nước ép táo. Ăn sáng xong, hắn cạo râu chải tóc gọn gàng, khoác lên một bộ vest tươm tất sau đó an phận trên băng ghế trước hiên nhà. Gọi là hồi quang phản chiếu cũng không hẳn, bởi lẽ hắn từ lâu đã bước chân qua ranh giới của cái chết rồi. Jeong Jaehyun cứ thế ngồi một mình nghiền ngẫm "Ta nợ nhau những gì" của T.M. Scanlon (3) cho tới chạng vạng.

Một tiếng còi tàu bất thình lình rít lên, xé toạc không gian tĩnh lặng. Jeong Jaehyun biết, Ngày Phán xét của hắn đã tới rồi.

Hắn thấy tim mình đập nhanh đến ngộp thở, tứ chi đứng ngồi không yên; nhưng rồi hắn vẫn cúi đầu đọc hết từng trang cuối của quyển sách, cho tới khi lọt vào trong tầm mắt của hắn ngoài sỏi đá ra còn có một mũi giày bóng loáng.

Là người mà hắn đến cả trong mộng cũng khắc khoải khôn nguôi, Jeong Jaehyun thực sự đã đợi được cậu. Kim Jungwoo ngồi xổm xuống trước mặt hắn, nhoẻn miệng cười, hai mắt cong cong lại thành hình mặt trăng lưỡi liềm. Nụ cười của cậu như mang theo sự ấm áp của nắng mùa xuân, khắp Chốn Trung Gian vốn ảm đạm bỗng dưng được phủ đầy tràn bởi một luồng sức sống tươi mơn mởn.

Khoảnh khắc cậu cất lời, Jeong Jaehyun nghĩ, tiếng đàn hạc chào đón các linh hồn ở Chốn Yên Bình cũng chỉ thánh thót đến nhường này mà thôi. Cậu thầm thì bảo hắn, "Jeong Jaehyun, em tới rồi đây."

Hắn điềm tĩnh gấp quyển sách trên tay lại, "Em tới để dẫn độ tôi sao?"

Người con trai có mái tóc bạch kim hướng ánh mắt nhìn về đường chân trời xa xăm. Dường như chính cậu cũng đang chờ đợi một phán quyết, "Em tới đây để đi cùng anh. Xem anh kìa, sửa soạn chỉn chu ra phết."

"Vậy chúng ta... sẽ đi đâu?" Jeong Jaehyun kéo cậu ngồi xuống bên cạnh hắn. Nụ cười của Kim Jungwoo, hắn tha thiết muốn lưu lại từng đường nét trước khi bước qua cổng địa ngục. Dù cho mai này có phải chịu đựng tra tấn cực hình, hắn vì chấp niệm với nụ cười này mà sẽ đấu tranh đến cùng.

Chừng nào một phần linh hồn của hắn còn ôm ấp tình yêu đối với Kim Jungwoo, chừng đó hắn sẽ không cho phép bất cứ ai đem nó biến thành hư vô, kể cả có là Sứ giả Bóng đêm đi chăng nữa.

Lúc này, Kim Jungwoo mới quay sang siết chặt tay hắn. Cậu thuật lại toàn cảnh tình huống của bọn họ cho Jeong Jaehyun hay, từ việc Thẩm phán Tối thượng đã thao túng cái chết của cậu ra sao, cậu được đề bạt vào Toà án Vĩnh hằng ra sao, còn có, cậu đã từ bỏ hết thảy, tay trắng đi đến đây cùng hắn ra sao nữa.

Jeong Jaehyun nghe xong liền ôm chầm lấy Kim Jungwoo, tựa hồ như chỉ hận không thể ghì cậu thật sâu vào trong tâm khảm, "Kim Jungwoo, em đang làm gì vậy? Sau khi chết còn có thể gặp lại em, có một đoạn tiễn đưa này của em là đủ rồi. Mau mau quay lại hối lỗi với Thẩm phán Tối thượng đi, biết đâu..."

Người con trai ở trong lòng nhanh chóng cắt lời anh, giọng cậu dịu dàng mà kiên định, "Jeong Jaehyun, anh nghe cho rõ đây, nhưng nếu chưa rõ thì cũng không sao, em mỗi ngày đều sẽ càm ràm lại những lời này bên tai anh, tuyệt đối không tách rời, cho nên anh đừng hòng đuổi được em đi."

"Em yêu anh. Kim Jungwoo yêu Jeong Jaehyun, cho đến tận cùng của vĩnh viễn. Không được làm Thẩm phán cũng không sao, không có thiên sứ cũng không sao, bị đày đọa cũng được. Em chỉ muốn ở bên Jeong Jaehyun."

Jeong Jaehyun nghẹn ứ ở trong cổ họng. Hắn thấy mi mắt mình sao nóng hổi. Phải chăng nước mắt đã khiến hắn gặp ảo giác mất rồi, bởi vì lúc này, hắn thấy Kim Jungwoo đang nâng niu trong tay một chiếc nhẫn - là chiếc nhẫn đã cướp đi sinh mệnh của cậu. Người hắn yêu nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay đã sớm chai sần vì súng của hắn, nói:

"Jaehyun, anh đã mệt nhiều rồi phải không? Em xin lỗi, để cho anh phải chờ lâu như vậy. Từ nay về sau, Kim Jungwoo thay cả thiên hà yêu anh."

Thời điểm đứng ở nhà ga Toà án đợi chuyến tàu, Kim Jungwoo đã không nhịn được mà hỏi Thẩm phán Tối thượng, những bản sao còn lại của cậu đã chọn gì: là Jeong Jaehyun của họ, hay chiếc ghế Thẩm phán cao quý. Cậu thấy cõi lòng mình lặng đi trong cơn đau tê tái khi nghe thấy câu trả lời; hoá ra nhẫn tâm nhất ở trên đời, không phải là số mệnh.

Gần mười nghìn Kim Jungwoo, chỉ có riêng mình cậu là chọn Jeong Jaehyun.

Cho nên so với một lời cầu hôn thề non hẹn biển sáo rỗng, Kim Jungwoo đơn giản chỉ thổ lộ với hắn, em thay mặt mọi Kim Jungwoo trên thiên hà, chọn anh, yêu anh.

Cả đời ở hạ giới nhọc lòng rong ruổi chạy theo lý tưởng, Kim Jungwoo sau khi từ trần bắt chuyến tàu lúc sáu rưỡi, đích đến là bến đỗ dành cho linh hồn cậu. Chốn Yên Bình của cậu, là bất cứ nơi nào có Jeong Jaehyun kề cạnh bên.

Là làm ánh sáng duy nhất, le lói ở trong tim của Jeong Jaehyun.

Nước mắt từng giọt từng giọt lã chã tuôn rơi trên chiếc nhẫn lấm tấm bụi trần. Người con trai gục đầu vào trên vai hắn đã ngủ thiếp đi tự bao giờ. Jeong Jaehyun ngắm nhìn gương mặt đang say giấc của cậu, từ tận đáy lòng đều là hạnh phúc an yên.

"Kim Jungwoo, phía trước cho dù là địa ngục, tôi vẫn sẽ bảo hộ em."


THE END.


-


(2) "Kể từ ngày hắn đặt chân đến Chốn Trung Gian, theo lịch của hạ giới đã 26 năm thấm thoắt trôi qua rồi. Hôm nay chính là ngày 29/10 của năm thứ 27." Ngày 29/10 năm thứ 27 không phải ngẫu nhiên, không biết có ai giải ra vì sao mình lại viết như vậy không hahaha. Khoảng 1 tuần sau mình sẽ up một chap giải mã vài chi tiết ẩn trong fic.

(3) "What Do We Owe to Each Other" (1998) là một tựa sách của tác giả T.M. Scanlon, thường xuyên được nhắc tới xong series "The Good Place". Quyển sách bàn về chủ nghĩa khế ước trong triết học đạo đức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro