8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những cơn ác mộng vẫn không ngừng tìm đến Jungwoo và có xu hướng tệ hơn, cậu không thể ngủ liên tục cho tới sáng khiến Jaehyun cũng không yên tâm mà ngủ. Hơn nữa Jungwoo tỉnh dậy là cứ nằm quay lưng lại về phía anh, nhất quyết không quay mặt lại một lần nào.

Jaehyun cũng rất mệt mỏi vì từ tối đến giờ anh chưa bỏ cái gì vào bụng và không thể đi ngủ, chắc anh sẽ bật cái đèn ngủ ở đầu giường và đưa gì đó về phòng ăn, không thể nhịn đói cả đêm được. Jung Jaehyun rón rén ngồi dậy, với tay bật chiếc đèn lên và hết sức nhẹ nhàng chậm rãi bước ra ngoài.

"Hyung đi đâu thế?"

Ồ không, Jungwoo lại tỉnh rồi sao?

"Nằm đây với em đi."

Jaehyun khựng lại.

"Em thật sự muốn anh nằm đây à?"

"Hyung, anh không muốn nằm cạnh em sao?"

"Đâu có, anh muốn chứ!"

Jung Jaehyun cảm thấy thật bối rối.

Chàng trai này đã tránh mặt anh cả ngày, và giờ thì yêu cầu anh nằm đây với cậu. Thôi, nhịn một bữa tối cũng chả mất gì, làm theo ý của Jungwoo đã.

"Hyung!"

"Ơi em?"

"Anh có sợ cái chết không?"

Jaehyun giật mình.

"Sao em lại hỏi thế?"

"Vì em sợ."

Cổ họng Jungwoo nghẹn như sắp bật khóc đến nơi.

"Lỡ em chết quá sớm thì sao?"

"Anh không cho phép em nhắc đến từ đó. Em còn rất trẻ, còn cả một tương lai phía trước, còn quá nhiều thứ đang chờ em, anh sẽ không để bất cứ điều gì giết chết em." Jaehyun hết sức nghiêm túc.

"Anh sẽ bảo vệ em, đừng sợ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro