8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong chùa đột nhiên mọi người đều bận rộn hơn hẳn. Jungwoo nghe nói sẽ có người bên nhà thầu xây dựng đến trùng tu lại chùa, đây đều là những người từ công ty lớn, do chính bên giáo hội phật chọn lựa nên cũng tính là khách quý. Các chú tiểu từ sáng sớm đã phải tất bật dọn dẹp lại khắp nơi, đến ngay cả những người hay chơi đùa cũng không còn hơi sức đâu mà quan tâm đến em, Jungwoo muốn phụ một tay nhưng đều bị từ chối. Nhìn em lóng ngóng vụng về, đứng một góc hướng theo từng người qua lại, hai mắt cụp xuống vô cùng tội nghiệp, một chú tiểu thấy vậy cũng không đành lòng, đưa em cái thùng gỗ rồi bảo em đi tưới rau, dù sao các chú tiểu khác còn phải lau chùi tượng phật nên vườn rau không ai chăm sóc. Jungwoo thấy bản thân đã có việc làm, vui mừng khôn xiết, nhanh chóng xách theo thùng gỗ mà ra vườn rau làm việc. Em cặm cụi chăm sóc từng luống rau một, ở trong chùa đều là kiểu tự cung tự cấp, rau ở đây cũng xem là thức ăn mỗi ngày của mọi người, Jungwoo cư nhiên không thể nào làm việc cẩu thả.

Em cẩn thận đến quên cả thời gian, ngó lại xung quanh mới biết đã bắt đầu chuyển sang trời chiều. Nắng vẫn rải đều trên một khoảng sân trống, thời tiết vào thu nên cũng không gay gắt, ngược lại còn ấm áp dịu nhẹ. Jungwoo ngồi tựa lựng vào cây bồ đề, không hiểu sao lại bất giác mà ngân nga vài câu. Bài hát này mỗi khi em đến tiệm cafe của Taeyong để chăm sóc vườn cúc trắng đều hát, nhưng Taeyong lẫn Doyoung đều chưa từng nghe thấy, duy nhất chỉ có một người, người đó còn khen em hát rất hay, khi về nhà người đó bảo em hát lại cho hắn nghe nhưng em đều từ chối. Nghĩ đến người đó, Jungwoo chỉ có thể âm thầm thở dài.

- Rau ở đây có đem ra ngoài bán không?

Trong lúc còn miên man với dòng suy nghĩ, một giọng nói bất ngờ vang lên. Jungwoo giật mình mà bật dậy, hướng mắt về phía xa. Một thanh niên trẻ đang đứng nhìn về phía em, mái tóc màu nâu trầm xoăn nhẹ, ăn vận lịch sự nghiêm trang với áo sơ mi trắng cũng quần tây ôm lấy đôi chân dài. Cậu ta cao đến kinh ngạc, khi người đó đứng trước mặt Jungwoo, em cảm giác như cậu ấy chỉ cần nhón chân là có thể cao ngang cả cây bồ đề. Jungwoo vội vàng đứng dậy.

- Rau ở đây không bán đâu. Tất cả đều dành cho người trong chùa ăn thôi.

- Ra vậy. Tôi cứ tưởng chùa sẽ trồng rau rồi đem ra ngoài bán lấy tiền chứ.

- Ở đây đều dùng tiền trợ cấp của giáo hội nên không cần làm điều đó. Nếu rau dư quá nhiều thì đem cho dân trong vùng chứ trụ trì không cho mang đi bán.

Người kia gật đầu tỏ ý đã hiểu, sau đó hướng đến Jungwoo mà nói:

- Cậu không cạo đầu à?

- Tôi không phải sư nên không cạo đầu. Tôi chỉ ở nhờ trong chùa thôi. Mà cậu là ai vậy? Đến điều tra nhân khẩu à?

Thấy Jungwoo gặn hỏi ngược lại mình, người kia liền cười tươi rồi chìa tay ra phía trước:

- Tôi là Jeong Sungchan. Tôi ở bên nhà thầu đảm nhận trùng tu lại chùa.

- Ra vậy. Tôi là Kim Jungwoo...

Jungwoo vội vàng đưa tay bắt lấy, gương mặt có chút đăm chiu. "Là họ Jeong à...", em chăm chú nhìn người trước mặt. Ngũ quan xán lạn, hòa hợp cân đối, khi cười thì như nai nhỏ, hiền lành đáng yêu, nhưng khi tập trung suy nghĩ thì hai mắt nghiền ngẫm, vô cùng sắc bén, Jungwoo thoáng chút giật mình. Đôi mắt người trước mặt có nét rất giống với Jaehyun, nhất là ở cặp lông mày kiếm rập rạp, khi cười thì cong cong như một cái cầu nhỏ, khi suy ngẫm thì lại như một thanh đao, nhìn chung đều vô cùng đáng sợ. Jungwoo lắc đầu vài cái, thầm nhủ bản thân đã suy nghĩ quá nhiều rồi.

- Sau này chắc chúng ta sẽ gặp nhau nhiều đó. Mỗi ngày tôi đều sẽ đến đây để xem xét tiến độ làm việc.

- Cậu cũng có tâm dữ hen.

- Công việc mà. Với lại làm sai sót Phật quở chết.

Jungwoo bật cười trước câu nói của Sungchan, xua tay. Sungchan thấy em cười cũng vui vẻ mà hùa theo. Trò chuyện một lúc Jungwoo mới biết Sungchan nhỏ tuổi hơn mình, mới du học ở nước ngoài về, vì muốn chứng tỏ với gia đình bản thân cũng làm được việc nên cố chấp giành lấy cái đấu thầu này. Nghe xong Jungwoo chỉ thầm bĩu môi mà cảm thán: nhà giàu cũng có cái khổ của nhà giàu.

.

Những ngày sau đó Sungchan đều đến tìm Jungwoo nói chuyện, kết hợp với quan sát công trình. Jungwoo cảm nhận Sungchan là một người rất có trách nhiệm với công việc, cậu luôn xuất hiện ở chùa từ rất sớm, mọi chi tiết nhỏ đều được cẩn thận xem qua, từ cây cột cho đến mái nhà, Sungchan đều muốn làm cho thật hoàn hảo. Mỗi khi có người góp ý điều Sungchan làm là không cần thiết, cậu đều vui vẻ mà đáp :"Làm sai Phật quở chết. Tôi không muốn mang tội với thần linh đâu".

Về phần Jungwoo, từ ngày có Sungchan làm bạn em cũng bớt cô đơn. Mỗi khi xong việc Sungchan đều cùng em đến vườn rau ở sau chùa, cả hai ngồi dưới cây bồ đề mà nói chuyện. Sungchan kể em nghe về cuộc sống du học của mình trước đây, vừa chán vừa nản nhưng người nhà không cho về nên chỉ đành chăm chỉ học tập để sớm tốt nghiệp, mỗi lần kể cậu đều dùng những biểu cảm khác nhau mà mô tả, Jungwoo nghe xong chỉ biết ôm bụng cười nghiêng ngả.

- Vậy là anh trai anh không cho ra khỏi chùa à?

- Đúng rồi, ảnh nói ở trong chùa sẽ an toàn hơn.

- An toàn nhưng chán. Tôi mới tới thôi mà nghe muốn thuộc luôn bộ kinh các sư hay đọc lúc chiều rồi, anh ở đây cả năm chắc thuộc hết luôn rồi hả?

- Cũng cỡ đó.

Sungchan bĩu môi, đưa tay chống cằm.

- Anh trai anh ác thật đó. Anh trai tôi cũng ác lắm, nhưng không bao giờ giam lỏng tôi thế này đâu.

Jungwoo nghe xong chỉ biết nhoẻn miệng cười. Dù sao lời Sungchan nói cũng không hoàn toàn sai nên em cũng không biết phản bác thế nào. Em cũng không thể kể cho Sungchan nghe quá khứ trước kia đã xảy ra chuyện gì mới dẫn tới tình cảnh của mình hôm nay, cuối cùng đành chọn cách im lặng.

- Tôi kể anh nghe, anh tôi ác lắm. Không kiêng nể ai hết, tôi mà làm sai là ảnh đánh thừa sống thiếu chết. Đến ba mẹ tôi cũng sợ ảnh.

- Ba mẹ cậu cũng sợ ảnh? Không phải anh ruột à?

- Không, là anh họ. Nhưng ảnh giỏi lắm, nên ba mẹ tôi gửi tôi cho ảnh chỉ bảo.

Jungwoo ngước mắt nhìn Sungchan, cảm thấy gia đình này cũng thật thú vị.

- Hai bác tôi chết trong một trận phóng hỏa, có mình anh ấy còn sống thôi. Vậy mà anh ấy vẫn có thể trưởng thành một cách thành công, hay thật. Nếu là tôi chắc tôi khóc lụt nhà trước rồi tính gì tính quá.

Jungwoo nhíu mày, bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, trong lòng như có một cái trống đang đánh liên hồi, trái tim hẫng đi vài nhịp không biết vì sao.

- Anh cậu là...

- Anh tôi á hả? Ảnh tên là Jeong Jaehyun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro