7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jungwoo à, đi tưới hoa không?

- Tới liền.

Jungwoo nghe tiếng người gọi, vội vàng chạy theo, gương mặt vô cùng hào hứng. Người kia nhìn em lon ton chạy lại, không khỏi buồn cười, xoa xoa cái đầu trọc mà trêu ghẹo:

- Có ai bỏ cậu lại đâu mà chạy nhanh dữ vậy?

- Ai không bỏ chứ cậu thì có à nha.

Jungwoo bĩu môi, đưa tay đón lấy thùng nước bằng gỗ từ người đối diện, lắc đầu ngoe nguẩy như cún nhỏ bị người ta khi dễ, nhăn mũi biểu tình. Người kia cũng không nói thêm, chỉ biết cười ha hả rồi quay lại công việc chính. Jungwoo đi theo người đó đến một khu vườn nhỏ, nhìn xung quanh thấy rau cải là thứ chính, ở giữa sân là một cây bồ đề cao lớn, thân cây to nhìn sơ cũng cỡ phải bốn người ôm mới trọn, dưới gốc cây là vài bụi cúc trắng cao tầm một gang tay. Khi họ tới đã có sẵn vài người trước đó, ai nấy cũng đều đang cặm cụi chăm sóc cho những luống rau, Jungwoo nhanh chóng chào hỏi rồi ôm thùng nước của mình tới dưới gốc bồ đề, xem xét mấy bụi hoa của mình.

- Jungwoo thích hoa cúc thật nha, lúc nào tới vườn cũng chăm tụi nó trước tiên.

Một người nhìn thấy Jungwoo thì liền lên tiếng, những người khác nghe thấy vậy cũng ngưng tay, ngẩng đầu nhìn về phía em mà cười.

- Thì mấy bụi cúc đó là do cậu ấy trồng mà, không quan tâm sao được.

Jungwoo nghe xong chỉ biết mĩm cười, em tập trung vào những bông hoa của mình, trong lòng có chút cảm giác nhộn nhạo không tên.

Mọi người làm việc được một lúc lâu thì cũng đều đứng dậy, một người hướng đến Jungwoo mà nói:

- Jungwoo à, có về không hay cậu ở lại?

- Các cậu về trước đi, tôi ở lại một chút nữa rồi về sau.

- Hôm nay cậu không đến sảnh nghe đọc kinh hả?

- Hôm nay có nhiều tăng ni đến lắm, chắc thôi.

Những người kia nghe xong cũng không nói gì thêm, nhìn nhau gật đầu rồi vẫy tay bỏ đi. Jungwoo hướng mắt theo đoàn người áo lam đang lần lượt rời khỏi, lén lút thở phào. Em nhìn lên trời, từng gặng mây trôi lênh đênh vô định, không biết vì sao lại có chút thẫn thờ. Jungwoo đưa tay tính toán, em ở trong chùa này thời gian ngót nghét chắc cũng được một năm rồi nhỉ. Một năm trước em lấy hết can đảm rời khỏi Jaehyun, cứ tưởng sẽ rất dễ dàng nhưng thật ra lại vô cùng khó khăn. Em không có nơi nào để đi, không có chổ nào để nhờ vã. Em nhận ra suốt thời gian ở bên cạnh Jaehyun, em chỉ như một con thú cưng được hắn chăm sóc, buông tay ra em chẳng còn là gì. Taeyong đã đưa em đến chùa này tá túc, anh có quen biết với bên sư trụ trì nên cũng may còn có chổ ăn chổ ở. Doyoung sau khi bình phục thì cũng bán đi ngôi nhà ba mẹ để lại, đem hết số tiền đó để trả cho Jaehyun, xem như là trả hết ân tình cho khoảng thời gian hắn dùng em làm vật thí mạng để Doyoung đồng ý làm phẫu thuật. Sau đó anh ấy cùng Taeyong tập trung vào tiệm cafe, Doyoung nói với em sau khi kiếm được đủ tiền, anh ấy sẽ đưa em ra nước ngoài, rời xa cái nơi đầy khổ ải này. Jungwoo nghe xong cũng chỉ biết ậm ừ cho qua chuyện, nhưng trong thâm tâm em thật sự lại không muốn chút nào. Em biết Jaehyun vẫn cho người tìm kiếm em, nhưng Doyoung không cho em rời khỏi chùa. Mỗi tháng chùa đều mở hội đọc kinh hai lần, những ngày đó các tăng ni kéo đến rất đông, mỗi lần như vậy em đều phải trốn trong phòng đến khi hội đọc kết thúc, các tăng ni đã dâng lễ xong em mới được xuất hiện. Sự giam lỏng này của Doyoung cũng có khác gì Jaehyun trước đây, nhưng ít ra khi ở với hắn em còn được bay nhảy, được nhìn thấy hắn mỗi ngày, còn với Doyoung, anh ấy vì lời hứa đưa em ra nước ngoài mà mỗi ngày đều chăm chỉ ở quán cafe, bỏ lại Jungwoo cô đơn ở trong chùa, em chỉ có thể làm bạn với các chú tiểu, cùng họ tưới rau, trồng cây, nấu ăn, chiều tà lại đến sảnh nghe đọc kinh, mỗi ngày trôi qua đều có chút nhạt nhẽo, nhưng mỗi khi nhìn thấy Doyoung nổ lực như vậy, em cũng không dám ý kiến.

Khoảng vài ngày trước Taeyong có đến thăm em. Anh ấy lén Doyoung đưa cho em một bức thư. Là thư của Jaehyun. Nét chữ mạnh mẽ dứt khoát như con người của hắn vậy. Jaehyun là một người thông minh, dù Taeyong không cho hắn bất kì thông tin gì nhưng hắn biết anh nắm rõ em đang ở đâu. Một năm trước hắn đến tìm anh rồi rời đi, một năm sau hắn quay lại, thần sắc không chút thay đổi, chỉ khác là hắn không hỏi gì, chỉ đưa cho anh bức thư, xin anh hãy mang nó cho em. Taeyong khi đó đã chăm chú nhìn vào đôi mắt hắn, trong con ngươi ánh lên sự chật vật và tha thiết, cảm giác giống như nếu anh từ chối thì người đàn ông đối diện sẽ hoàn toàn sụp đổ, cuối cùng anh chỉ có thể đồng ý. Khi đến đây Taeyong đã chú ý quan sát, Jaehyun chưa bao giờ cho người theo dõi anh hay Doyoung. Không biết lý do vì sao Taeyong đã nhiều lần bắt gặp người của hắn đang tìm kiếm Jungwoo ở trong thành phố và ở các tỉnh ngoại thành, nhưng riêng khu vực của anh thì không thấy. Có phải hắn biết em vẫn luôn ở gần đây nên biết tiến biết lùi?

Sau khi Taeyong ra về Jungwoo mới dám lấy bức thư đó ra xem. Bức thư thoang thoảng mùi nước hoa của hắn, vừa dịu dàng lại vừa mạnh mẽ, hai trường phái đối nghịch nhưng ở trên người hắn lại hòa hợp đến lạ thường. Ngoài bìa chỉ có hai chữ "gửi Jungwoo", bên trong càng làm em bất ngờ hơn. Hắn viết cho em chỉ một câu duy nhất, một câu đánh thẳng vào tiềm thức của em, làm em bật khóc.

"Sophora chết rồi".

Sophora là một tay em chăm sóc, một tay em nhìn thấy nó từ một thân cây bé nhỏ vươn mình bám vào thanh trụ mà vươn lên. Trước đây mỗi khi Jaehyun rảnh rỗi, em đều nài nỉ hắn giúp em chăm đất cho Sophora, hắn ban đầu nghĩ việc đó là phiền, nhưng dần dần cũng thuần thục. Hắn biết em thích nó, đôi khi còn lấy việc đó ra mà trêu chọc. Có một khoảng thời gian Jaehyun rất bận rộn, hắn phải đi công tác liên tục thậm chí là không về nhà. Khi về hắn đã hỏi rằng em có nhớ hắn không, lúc đó em chỉ bâng quơ mà nói "Trừ khi Sophora chết đi em mới thèm nhớ anh". Sau này lời nói đó cũng thành câu cửa miệng.

Jaehyun gửi cho em ý như vậy, liệu có phải hắn đang nhớ em không? Nhưng trước khi Sophora chết, em đã chết tâm từ khi hắn nói hắn thích Doyoung mất rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro