10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungwoo ngồi trước bậc thềm, khoanh chân bó gối, tựa đầu vào cột chống trước mái hiên, hướng mắt lên cao ngắm nhìn vầng trăng sáng. Trời vào thu, ban đêm thường se se lạnh, em khoác vội một chiếc áo nỉ màu nâu sáng, khẽ thở dài. Xung quanh yên ắng, chỉ có tiếng dế kêu rền vang khắp cả một vùng hòa lẫn với tiếng gõ mỏ phía xa. Ở đây vào mỗi đêm đều là một vòng lặp như vậy, chỉ có âm thanh lên ngôi, con người trở nên yếu thế. Jungwoo ngắm nhìn vầng trăng tròn phía trên cao, ánh mắt có chút thẫn thờ. Trước đây em không thích ngắm trăng, nhưng có một lần em vô tình đọc được trên mạng, người ta bảo rằng thay vì nói thẳng lời yêu chúng ta có thể dùng ánh trăng để thay lời tỏ ý, kể từ lúc đó Jungwoo bỗng nhiên lại thích ngắm trăng đến lạ. Dù là trăng tròn hay khuyết, em đều chụp lại một tấm ảnh làm kỉ niệm. Nhưng nghĩ lại cũng thật buồn cười, người ta bảo dùng ánh trăng thay lời muốn nói, nhưng Jungwoo chỉ toàn ngắm trăng một mình thì biết nói cùng ai. Jaehyun là một người khô khan độc đoán, có khi cho hắn cả trăm năm hắn cũng không thể nào thấu hiểu được ý nghĩa phía sau, là bản thân hắn không muốn hiểu hay không thể hiểu, đó là một chuyện khác. Nhưng nếu là Sungchan thì có lẽ hoàn toàn ngược lại. Cậu ấy vừa nghiêm túc lại vừa tinh nghịch như trẻ con, nhưng bên trong lại tinh tế, ấm áp, không chừng nói bâng quơ vài chữ, vài ngày sau cậu ấy sẽ xuất hiện mà cho ta lời giải đáp. Nghĩ đến Sungchan, Jungwoo lại tiếp tục thở dài. Lúc đó khi không lại được cậu ấy tỏ tình làm em trở tay không kịp. Không nghĩ rằng chỉ mới biết nhau có vài tuần mà lại tiến triển nhanh như vậy, Jungwoo xoay xoay cái vòng tay của mình, miên man suy nghĩ. Tại sao hai anh em nhà này khi nói thích một ai đó lại có thể dễ dàng như vậy, không hề lắp bắp, không chút chần chừ, lời nói còn mạnh mẽ đanh thép, không giống em chút nào. Em dành năm năm đằng đẳng để đổi được một câu hỏi, nhưng bản thân em lại không dám nghe câu trả lời. Còn hai người kia, dù là bị từ chối nhưng vẫn có thể mĩm cười mà bảo không sao, biết là không có kết quả nhưng vẫn như con thiêu thân lao vào. Jungwoo ngẩng đầu nhìn ánh trăng sáng tỏ thêm lần nữa, "Jaehyun, trăng đêm nay thật đẹp", nói rồi đứng dậy bước vào trong phòng, bỏ lại phía bên ngoài sự tịch mịch của đêm muộn.

.

Jaehyun đứng trước ban công phòng làm việc, hai tay bỏ vào túi quần, khí chất hiên ngang, lãnh đạm, hắn ngước mặt nhìn vầng trăng tròn trên cao. Ánh trăng màu vàng bạc, rải đều khắp nơi, ngả lên cả cơ thể của hắn. Hắn khẽ khàng châm một điếu thuốc, rít một hơi thật sâu rồi nhả làn khói bay bổng màu trắng đục hòa cùng với ánh trăng. Jaehyun nhớ lại trước đây, Jungwoo rất thích ngắm trăng. Mỗi khi đi làm về muộn, hắn đều nhìn thấy em ngồi vắt vẻo trên thành ban công, chăm chú nhìn vầng trăng sáng. Làn da em trắng nõn nà, khi em ngồi đó để cho ánh trắng ngả vào mình, nó làm em trở nên lấp lánh, em đung đưa chân ngân nga vài câu hát, giọng hát của em trong trẻo như tiếng đàn của các vị thần, trông em như một thiên sứ từ trên trời giáng xuống, xinh đẹp đến nao lòng.

"Muốn có trái tim một người, trọn đời không xa cách

Lời nói thật đơn giản nhưng cần có dũng khí mạnh mẽ

Không muốn mất đi anh, nhưng vẫn luôn lừa dối chính mình

Đến phút cuối cùng tôi vẫn phải cất giấu trong những lời ca..."

Từng lời ca em hát, nhẹ nhàng rót vào trái tim hắn, nhưng hắn không dám đến gần. Khi em ở dưới ánh trăng em như một loại thủy tinh dễ vỡ, chỉ cần hắn chạm vào sẽ lập tức vỡ tan, nên cuối cùng hắn chọn cách đứng từ xa, ngắm nhìn em tỏa sáng.

.

- Anh, anh lại hút thuốc nữa đấy à?

Sungchan mở cửa bước vào, nhìn người đàn ông phía trước, nhíu mày mà lên tiếng. Jaehyun nghe tiếng người nói cũng không vội mà quay lại, rít thêm vài hơi rồi thả tàn dư xuống đất, đưa chân dậm vài cái làm nó tắt ngúm.

- Một hai điếu cũng không chết ai mà.

Sungchan lắc đầu, bước tới bàn làm việc, đặt lên đó một tập giấy dày cộm.

- Em mang tài liệu của công trình trùng tu bên chùa cho anh xem xét. Chừng một tháng nữa là hoàn thành. Anh coi đi.

Jaehyun xoay người tiến vào, lật từng trang giấy chằng chịt số liệu và hình vẽ, đảo mắt một lượt rồi mĩm cười.

- Không tồi.

- Em có chuyện này muốn nói.

- Chuyện gì?

Jaehyun ngước mắt nhìn Sungchan, nhìn thấy cậu đang bặm môi, hai mắt mở lớn, hàng mi dài khẽ run, bàn tay vò lấy gấu quần. Hắn bật cười, mỗi lần Sungchan có biểu hiện như vậy chứng tỏ đang có gì đó rất nghiêm túc muốn nói nhưng sợ bị hắn la rầy.

- Xong công trình này, anh điều em sang chi nhánh bên Nhật được không?

- Tại sao?

- Em muốn sang bên đó làm việc thôi.

Jaehyun ngồi xuống chiếc ghế bành, chống cằm nhìn thẳng, hàng lông mày nhếch lên, cười khẩy:

- Lúc trước là tên nhóc nào khăng khăng muốn về đây, bây giờ lại muốn về bên đó. Em chưa bỏ được thói thiếu gia đó của mình à? Nói đi, lý do chính là gì?

Sungchan biết mình không qua mặt được Jaehyun, lén hít thở sâu, sau đó nhào tới ôm chầm lấy Jaehyun, cười cười lấy lệ.

- Đúng là anh trai tốt của em. Anh còn hiểu em hơn cả bố mẹ nữa. Chuyện là em có một người bạn, cậu ấy sắp xuất ngoại sang Nhật định cư rồi, em muốn đi cùng cậu ấy.

- Bạn gì mà để em phải xách cái thân theo hầu như vậy? Bạn đặc biệt nhỉ?

Sungchan nghe xong hai mắt sáng rực, ôm chặt lấy Jaehyun mà làm nũng, dụi đầu vào lòng hắn:

- Kiếp trước chúng ta chắc chắn là anh em ruột chứ không phải họ hàng đâu, anh đúng là đi guốc trong bụng em. Em rất thích cậu ấy, em thích cậu ấy rất rất nhiều, anh cho em đi cùng cậu ấy nha.

- Nhưng mà bạn em ở trong chùa đó à?

- Phải?

- Người ta sang Nhật lĩnh hội phật pháp, em đi theo làm gì. Với lại là sư em cũng không tha à?

Jaehyun vừa dứt câu, Sungchan liền bĩu môi thái độ, nhăn mũi đánh hắn một cái.

- Cậu ấy chỉ tá túc trong chùa thôi chứ không có xuất gia. Anh nói bậy gì vậy. Trong mắt anh em là đứa trẻ không bỏ thầy không tha à?

Jaehyun nhún vai cười khẩy.

- Để xem đã. Anh còn phải hỏi ý kiến chú thím, không tự ý quyết định được.

- Gì chứ? Anh mà cũng để tâm đến ý kiến của bố mẹ em sao? Đại thần của em ơi, xem như em năn nỉ anh, cho em đi theo tình yêu của đời mình đi mà.

Vừa nói Sungchan vừa khịt mũi tỏ vẻ tủi thân, liên tục nhào tới Jaehyun mà làm nũng. Jaehyun hết cách, chỉ đành thuận miệng hứa hẹn đồng ý vài câu rồi bảo cậu ấy ra về. Sungchan vừa biến mất, Jaehyun lại xoay ghế nhìn ra ngoài cửa sổ, chống cằm nhìn về phía vầng trăng:

- Trăng đêm nay thật đẹp, Jungwoo nhỉ.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro