Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jaehyun nốc hết ly rượu này đến ly rượu khác. Anh cần một thứ gì đó để bản thân quên đi hiện thực. Nhưng có vẻ như càng uống thì lại càng tỉnh táo. Càng thấy bản thân là một thằng ngu xuẩn.

"Thôi. Mày đừng uống nữa."- Johnny đè tay cậu em đang uống như điên.

Jaehyun buộc phải trở lại Seoul. Anh không thể tiếp tục bê trễ dự án nếu không muốn bị đuổi việc. Anh đã thuê một người giúp việc để trông coi Sohee ở bệnh viện. Gọi là trông coi chứ cũng chẳng phải chuyển gì quá phức tạp. Vì Sohee vẫn hôn mê nên đại khái cần một người ngồi yên bên cạnh. Bác sĩ nói việc chuyển viện lên Seoul chỉ thực hiện được khi tình trạng của Sohee ổn định hơn. Cho nên Jaehyun vẫn phải đi qua đi lại giữa hai thành phố mỗi ngày.

"Khi nghe tin Sohee gặp tai nạn... khi chờ ở ngoài phòng cấp cứu... Em chỉ ước người gặp tai nạn là em. Ước gì em chịu đau đớn thay cho Sohee..."- giọng Jaehyun khàn khàn.

"Không sao đâu. Sohee sẽ khỏe lại mà. Mọi chuyển sẽ ổn thôi."- Johnny an ủi.

"Mọi việc sẽ ổn ấy à?"- Jaehyun cười phá lên làm Johnny nghĩ cậu em suy nghĩ tiêu cực quá mà mất lý trí.

"Anh thấy Sohee thế nào?"- Jaehyun hỏi.

"Ừm... rất tốt. Sao mày hỏi thế?"- Johnny nhíu mày khó hiểu.

"Tốt à? Thế còn em thì sao? Em có tốt không anh?"- Jaehyun tiếp tục hỏi.

"Mày cũng rất tốt. Làm sao đấy Jaehyun? Có chuyện gì hả?"- Lần này thì Johnny cảm nhận được Jaehyun không phải đang say rượu nói lung tung. Jaehyun không phải là đứa dễ mất bình tĩnh. Biểu hiện này quả thực đáng lo ngại.

"Sohee lừa dối em! Sohee ngoại tình! Anh có tin được không Johnny!?"- Jaehyun như vỡ vụn- "Cái người bị tai nạn cùng Sohee chính là tình nhân của cô ấy đấy!"

"Sao cơ?"- Johnny không tin vào tai mình. Cuộc hôn nhân của Jaehyun luôn khiến người ngoài phải ngưỡng mộ. Một người chồng đẹp trai giỏi kiếm tiền, một người vợ xinh đẹp tài năng. Johnny đã chứng kiến Jaehyun và Sohee yêu đương và đến với nhau thế nào. Anh luôn tin tưởng cặp trai tài gái sắc sẽ bên nhau hạnh phúc đến hết cuộc đời.

"Anh nghe không nhầm đâu. Park Sohee ngoại tình!"- Jaehyun gần như gào lên rồi lại trùng xuống- "Và anh biết gì không? Người đàn ông kia cũng đã có gia đình. Em đã làm gì sai à? Em có gì không bằng anh ta à?"

"Jaehyun bình tĩnh, bình tĩnh lại đã."- Johnny ngăn cản khi Jaehyun lại đưa ly rượu lên miệng uống cạn một hơi.

"Hôm qua bố của Sohee đã đến bệnh viện thăm cô ấy. Ông ấy đã nói cảm ơn em. Cảm ơn em vì đã chăm sóc Sohee. Cảm ơn em đã ở bên cạnh Sohee."- Jaehyun nhớ lại vẻ mặt hiền từ và đầy biết ơn của bố vợ mà càng thấy xót xa. – "Em làm sao nói với ông ấy những chuyện Sohee đã làm chứ?"

"Anh không biết phải khuyên em thế nào. Nhưng có lẽ chúng ta cần đợi lời giải thích từ Sohee..."- Johnny vỗ lên lưng cậu em trai đang gục mặt xuống.

"Lời giải thích ấy à?"- Jaehyun lẩm bẩm.

Một chuyện rõ rành rành và một hậu quả đã hiện hữu như thế thì cần giải thích gì nữa?

-

Jaehyun thiếu chút nữa đã nghĩ chầu rượu hôm qua khiến anh đầu váng mắt hoa nhìn gà hóa cuốc. Bởi vì anh bắt gặp Kim Jungwoo trong thang máy chung cư của mình. Phải đến khi đôi mắt đầy kinh ngạc chớp động nhìn anh, Jaehyun mới tỉnh táo trở lại.

"Em... cũng ở đây à?"- Anh hỏi một câu khá ngớ ngẩn. Đây là chung cư cao cấp, không có thẻ cư dân thì không thể ra vào thoải mái được.

"Ừm... vâng... em ở tầng 19."- Jungwoo hạ tầm mắt xuống.

Tầng 19 vậy là ở trên anh năm tầng. Sohee cũng gặp Cha Minho lần đầu tiên như thế này đúng không? Tại sao anh chưa từng gặp Jungwoo trước đây? Có thể vì anh thường làm tăng ca về khuya. Hoặc là anh chưa từng để mắt đến ai khác và chẳng ghi nhớ hình ảnh một người lạ vào trong đầu.

"Em tới bệnh viện sao?"- Jaehyun nhìn túi đồ lỉnh kỉnh mà Jungwoo mang theo. Khác với anh, Jungwoo không thuê người phụ giúp. Một mình cậu chăm sóc, lau rửa, trông chừng cho Cha Minho. Điều đó khiến Jaehyun nghi ngờ rằng có lẽ cậu chưa hề biết sự thật kia. Không biết thì mới tận tình chăm non được như thế. Bởi vì bản thân Jaehyun, mỗi lần nhìn thấy Sohee, trong lòng anh lại dâng lên một cảm giác khó chịu, dằn vặt có, giận dữ có, thất vọng có. Anh chẳng thể nào nhìn vợ của mình bằng ánh mắt yêu thương như ngày xưa.

"Vâng. Em định tới bệnh viện."- cậu gượng gạo đáp.

"Em đi bằng tàu điện ngầm à?"- Jaehyun lại hỏi.

"Vâng."- cậu gật đầu.

Tàu điện ngầm vào cuối tuần thường đông đúc hơn bình thường. Tưởng tượng đến cảnh một người gầy gò lại xách theo túi đồ to bự này chen chúc cả mấy tiếng đồng hồ đã thấy mệt mỏi thay.

"Tôi cũng xuống bệnh viện. Em đi cùng luôn nhé."- Jaehyun ngỏ lời.

"Thế có tiện không ạ?"- Jungwoo ngại ngùng nắm chặt quai túi nặng trĩu.

"Có gì không tiện đâu. Tôi đi một mình mà. Ngồi xe cho thoải mái. Tôi cũng có bạn đồng hành."- anh thuyết phục.

"Vậy em cảm ơn anh trước, anh Jaehyun."- cậu cúi đầu một cái đầy lễ phép làm Jaehyun muốn xua tay bảo cậu không cần phải khách sáo quá như thế. Jaehyun đúng là tiện thật chứ anh cũng không bịa ra một lý do để giúp cậu. Rồi lại nghĩ quan hệ của bọn họ không phải là khách sáo thì là gì? Nếu không gặp nhau thì đã tốt hơn nhiều.

Jungwoo cất đồ vào cốp xe rồi ngồi ngay ngắn trên ghế phụ, giống như lần trước không nói lời nào suốt cả tiếng đồng hồ. Trong xe chỉ có tiếng người dẫn chương trình radio hoạt náo một gameshow cho cánh lái xe đường dài hoặc là mấy bài hát thịnh hành phát lên theo yêu cầu. Sohee thì không thích nghe radio vì ồn ào. Những lúc lái xe Jaehyun sẽ thường mở mấy đĩa nhạc hòa tấu du dương. 

Chuyên mục tâm sự hôm nay nói về chủ đề các cuộc gặp gỡ tình cờ. Một thính giả chia sẻ câu chuyện cô ấy làm thêm ở tiệm cà phê và crush một anh chàng nọ. Cô ấy muốn làm quen nhưng không dám mở lời. Sau đó anh chàng không đến tiệm nữa làm cô thất vọng một thời gian. Tình cờ thế nào anh chàng kia lại chuyển đến cùng khu nhà với cô nhưng nếu cứ thế chạy tới thì hơi bị xấu hổ. Cô ấy muốn xin lời khuyên để việc gặp gỡ được tự nhiên hơn. Người chủ trì chuyên mục giọng ngân nga như tiếng chim hót đưa ra rất nhiêu lời khuyên bổ ích, còn dặn dò nhấn mạnh các vị thính giả khi đã gặp được mình thích thì nên nắm bắt cơ hội, không được bỏ lỡ.

"Một người lạ mà tình cờ gặp nhiều lần ghê. Thế mà chúng ta ở cùng một chung cư mà mãi hôm nay mới gặp nhau anh nhỉ?"

Jungwoo bất chợt cất tiếng làm Jaehyun thoáng ngạc nhiên.

"Anh cũng biết rồi đúng không?"- Cậu nói tiếp. - "Hai người ấy chắc cũng gặp nhau ở chung cư đấy."

Jaehyun nắm chặt vô lăng, nhìn thẳng về phía trước. Mà dường như Jungwoo cũng không chờ đợi câu trả lời từ anh, cậu chỉ tựa đầu vào cửa kính xe nhìn ra bên ngoài cảnh vật lao đi vun vút.

Con đường cao tốc xa tít tắp như chẳng có bến bờ.

-

Bọn họ như thường lệ được bác sĩ phụ trách thông báo về tình trạng hiện tại của bệnh nhân. Cả Sohee và Cha Minho đều vẫn hôn mê chưa tỉnh. Chỉ là tình hình của Sohee khả quan hơn. Các chỉ số sinh tồn đều ổn định. Nếu không có gì thay đổi, nhanh nhất là cuối tháng Sohee sẽ đủ điều kiện để chuyển lên bệnh viện tuyến trên.

Bởi vì hôm nay là cuối tuần nên Jaehyun trông nom Sohee cả ngày. Anh trao đổi với người giúp việc mấy câu rồi quay trở lại ngồi bên giường vợ mình. Sau hơn hai tuần thì băng bó trên đầu Sohee đã được tháo bỏ. Gương mặt cô cũng hồng hào hơn chứ không trắng bợt như lúc được đưa ra khỏi phòng phẫu thuật. Mọi biến chuyển đều tích cực. Sohee đang phục hồi. Thế mà Jaehyun không cảm nhận được bao nhiêu vui mừng. Có thể Johnny nói đúng. Anh cần chờ Sohee tỉnh dậy vào hỏi xem lý do tại sao cô lại làm thế, mọi chuyện diễn ra từ khi nào, Sohee lừa dối anh từ khi nào, cô hết yêu anh từ khi nào...

Anh ngước mắt nhìn Jungwoo. Cậu trai này mạnh mẽ hơn anh nghĩ. Cậu phải tiếp nhận một sự thật giống hệt như anh, thậm chí còn tệ hại hơn. Tiên lượng của Cha Minho không được tốt cho lắm. Hắn có thể sẽ ra đi mà chẳng nói nổi một câu xin lỗi và cũng chẳng bao giờ phải hối hận vì những việc đã gây ra.

"Anh Jaehyun..."- Jungwoo lần thứ hai bắt chuyện với anh trong ngày hôm đó. – "Nếu anh không phiền, em muốn mời anh ăn trưa. Cảm ơn anh đã cho em quá giang."

Jaehyun bất ngờ nhưng cũng gật đầu đồng ý. Anh cho rằng cậu không phải đơn thuần là muốn ăn trưa. Jungwoo thường mang theo cơm chuẩn bị sẵn. Còn Jaehyun thì mua đại một món nào đó ở căng tin bệnh viện hoặc pha mì ly ăn cho qua bữa.

Jaehyun không biết bên cạnh bệnh viện có một khu phố nhỏ hàng quán san sát. Jungwoo chọn một quán ăn có nhiều người ra vào, gọi hai phần cơm canh, rót cho mỗi người một ly trà nóng rồi chậm rãi lau đũa thìa. Cũng được nửa tháng trôi qua, Jaehyun lúc này mới có cơ hội nhìn cậu thật kỹ. Quả thực Jungwoo rất trẻ, ít nhất cũng phải nhỏ hơn anh ba bốn tuổi. Đường nét vừa mềm mại vừa tinh xảo, da trắng, sống mũi cao, đôi mắt sáng, lông mi dài chớp nhẹ như cánh bướm. Gương mặt này khi cười nhất định là rất xinh đẹp.

"Em bao nhiêu tuổi?"- Câu hỏi buột miệng phát ra.

"Em ạ..."- Cậu rời tầm mắt khỏi đôi đũa đang lau trên tay- "Em hai mươi hai tuổi."

Hai mươi hai tuổi? Vậy là nhỏ hơn anh những tám tuổi. Liệu Park Soohee có biết cô ấy đã hủy hoại cuộc sống của một đứa trẻ mới chập chững vào đời không?

"Tại vì anh nhìn em trẻ quá..."- Jaehyun cố gắng không tỏ vẻ quá kinh ngạc. - "Em đang học đại học sao?"

"À... em không học đại học."- cậu đáp rất khẽ.

"Ừm..."- Jaehyun gãi gãi tóc. Anh càng nói càng chọn nhầm chủ đề. May mắn là đồ ăn được mang lên kịp lúc.

"Anh ăn đi."- cậu đặt bộ bát đũa đã được lau sạch xuống trước mặt Jaehyun- "Cô Han nói canh đuôi bò quán này ăn rất được."

Cô Han là cô giúp việc mà Jaehyun thuê để chăm sóc Sohee. Chắc hẳn cô Han cùng Jungwoo trò chuyện nhiều bởi cả ngày chỉ có hai người trong phòng bệnh với nhau. Mong rằng cô Han không nói chuyện gì khiến cậu không thoải mái.

Jungwoo ăn uống rất chú tâm, không nói chuyện, cũng chẳng ngẩng đầu lên, một thìa cơm một thìa canh, ăn một mạch đến lúc thấy đáy. Khi cả hai ăn uống no căng và Jaehyun nghĩ Jungwoo thực sự mời anh đi ăn chứ không có mục đích gì khác thì cậu mới nhẹ giọng hỏi:

"Anh biết từ khi nào ạ?"- Âm thanh không hiểu sao rất rõ ràng trong quán ăn đông đúc chộn rộn vào buổi trưa.

Jaehyun đặt ly trà nóng trên tay xuống nhìn cậu chốc lát rồi mới trả lời: "Ngay đêm hôm đó. Tôi đọc được tin nhắn trên điện thoại của cô ấy."

Jungwoo gật gật đầu trầm ngâm: "Em cũng vậy. Đêm đó em đã đọc tin nhắn trên điện thoại Minho. Cả máy ảnh nữa. Bọn họ đã ghi lại toàn bộ chuyến du lịch trong máy ảnh."

"Vậy sao... Biết thế mà vẫn đâm đầu vào. Chúng ta đang cử xử như đồ ngốc nhỉ?"- Jaehyun bật cười cay đắng.

"Đúng vậy nhỉ?"- Cậu cũng mỉm cười, một cười đẹp đẽ như Jaehyun tưởng tượng, nhưng vụn vỡ và méo mó.

"Này Jungwoo."- Anh hỏi khi anh và cậu sóng đôi trở về bệnh viện. - "Tôi biết chuyện này thật tệ. Nhưng chiếc máy ảnh... tôi có thể xem không?"

Jungwoo ngước lên từ dưới chiếc khăn quàng màu xám che kín nửa mặt, chóp mũi hơi hồng hồng vì thời tiết lạnh. Không biết có phải cậu đang nghĩ anh mắc bệnh thích tự ngược đãi bản thân hay không mà lại muốn xem những hình ảnh đó. Có điều Jaehyun muốn dứt khoát, dứt khoát chút tình cảm còn xót lại anh dành cho Park Sohee.

"Được. Em cất ở nhà. Em sẽ mang cho anh xem."

Thực ra cậu nào khác gì anh. Jungwoo đã mang chiếc máy ảnh về nhà, vệ sinh sạch sẽ cẩn thận rồi mới cất vào tủ chống ẩm. Bởi dẫu sao đó cũng là chiếc máy ảnh Cha Minho yêu thích nhất. 

Jung Jaehyun và Kim Jungwoo đúng là hai kẻ ngu xuẩn.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro