Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jungwoo cuộn mình trong chăn, cắn chặt môi ngăn tiếng khóc. Cho dù cậu biết bản thân đang ở một mình trong phòng, cậu cũng không muốn bất kì ai biết rằng cậu đang khóc. Hôm nay cậu đã khóc quá nhiều vì Minho, và giờ thì cậu không chắc nước mắt có còn xứng đáng rơi xuống không.

Khi nhận được cú điện thoại bất ngờ, Jungwoo đang phơi quần áo trên sân thượng. Đêm qua trời có tuyết rơi, không khí mang đầy hơi lạnh nhưng trong vắt và sảng khoái. Cậu nghĩ về món thịt bò hầm khoai tây cho bữa tối. Tối nay chồng của cậu sẽ trở về sau chuyến công tác ba ngày, Minho thích ăn bò hầm nên sáng nay cậu đã đi chợ sớm mua thịt về ướp sẵn. Cuộc sống nội trợ kể ra thì nhàm chán, nhưng được nhìn người mình yêu thương ăn ngon ngủ yên thì là một niềm vui không gì sánh được.

Cho nên khi đầu dây bên kia thông báo Minho bị tai nạn giao thông, đầu óc của Jungwoo trở nên trống rỗng. Cậu vội vội vàng vàng chạy khỏi nhà, chỉ mang theo ví và điện thoại, may mắn là bắt được chuyến tàu tốc hành gần nhất. Lúc đến được bệnh viện cậu gần như ngã quỵ khi nghe nhân viên y tế giải thích sơ qua về việc Minho đang trong tình trạng nguy kịch và được cấp cứu.

Kể từ giây phút đó, Jungwoo như một người mất hồn. Cậu chỉ mơ hồ làm theo chỉ dẫn của cô y tá đăng ký thông tin, ký giấy xác nhận đồng ý phẫu thuật, sau đó là đi theo viên cảnh sát, nghe anh ta nói về việc có khả năng chồng cậu đã say rượu lái xe gây ra tai nạn... Cậu cũng như người đàn ông kia muốn thốt lên rằng Minho là một người rất cẩn thận, anh ấy chắc chắn không bao giờ uống rượu lái xe. Nhưng sự thật thì một tai nạn thảm khốc đã xảy ra. Thậm chí có người còn đã tử vong. Cậu nên tự an ủi rằng chí ít thì Minho vẫn còn sống.

Chồng của cô gái đi cùng xe với Minho có vẻ là một người tử tế. Anh đã cho cậu đi nhờ xe và còn trả tiền khách sạn giúp cậu. Jungwoo không biết phải xoay xở thế nào nếu phải ở ngoài đường một mình vào lúc này. Tâm trạng rối bời làm cậu không thể nghĩ được gì ra hồn.

Jungwoo vào phòng tắm rửa mặt mũi chân tay sau đó ngồi thừ trên giường lúc lâu. Ánh mắt cậu dừng lại ở chiếc túi đựng đồ đạc của Minho lúc nãy lấy về từ đồn cảnh sát. Jungwoo đứng dậy để lấy chiếc máy ảnh. Chồng cậu là nhiếp ảnh gia bởi vậy máy ảnh là một vật bất ly thân. Minho có rất nhiều máy anh và chiếc này là chiếc Minho rất yêu thích.

Quyết định ngu ngốc nhất của Jungwoo đêm đó là mở máy ảnh lên. Bức ảnh đầu tiên là chụp một cô gái xinh đẹp. Cô mặc chiếc váy dài trắng thướt tha, xõa tóc đứng trước biển, quay đầu lại nhìn thẳng ống kính và nở nụ cười rực rỡ. Jungwoo tự hỏi cô gái này là ai, là cô gái đi cùng xe hay ai khác. Nếu đúng là cô ấy thì thật tội nghiệp, Jungwoo đã thấy cô bị băng bó kín mít. Gương mặt xinh đẹp nhường kia bị tổn thương thì biết phải làm sao.

Nhưng người bị tổn thương không ai khác lại chính là cậu. 

Đoạn video liền sau vẫn là gương mặt cô gái vừa rồi nhưng khung cảnh là trên chiếc giường trải ga trắng nhàu nát. Chẳng ai nói cho cậu là không nên tò mò, chẳng ai nói với cậu là không nên xem. Jungwoo chẳng ngăn được bản thân nhấn vào nút play.

"Anh làm gì đấy? Anh lại đang quay đấy à?"- Cô gái chỉ mặc chiếc váy ngủ hai dây mỏng tang, vươn tay chặn ống kính, tỏ vẻ muốn ngăn lại nhưng giọng điệu lại hết sức vui vẻ- "Anh chụp ảnh em suốt cả ngày không chán à?"

"Sao anh chán em được Sohee. Em là người đẹp nhất anh từng gặp đấy."

Giọng nói khó có thể nhầm lẫn vang lên làm dạy dày Jungwoo quặn lại. Không hiểu sao cậu có thể tưởng tượng ra gương mặt Minho khi nói câu này. Bởi vì Minho từng nói với cậu những lời tương tự. 'Em là người đẹp nhất trên đời'.

"Đồ dẻo miệng này. Anh với ai cũng nói như vậy chứ gì?"- cô ấy bĩu môi.

"Không phải. Anh chỉ có em thôi. Chỉ yêu mình em thôi Sohee."

Và rồi Cha Minho xuất hiện trong khung hình, đặt lên môi cô gái một nụ hôn say đắm.

Đoạn video kết thúc trong tiếng cười khúc khích của hai kẻ đang yêu. Jungwoo không thở nổi, chiếc máy ảnh từ trên tay rơi xuống bàn trà phát ra một tiếng cạch lớn. Cậu chẳng quan tâm chiếc máy ảnh yêu thích của Minho bị vỡ hay trầy cước. Cậu chẳng thà nó nát bấy sau vụ tai nạn.

Cha Minho ngoại tình. Cha Minho có người khác. Và cậu vừa được xem bằng chứng không thể chối cãi. Cậu dù muốn cũng chẳng thể dối gạt bản thân. Sự lạnh nhạt bất thường, không còn những cái ôm, không còn những câu hỏi han ân cần, những chuyến công tác không một cuộc điện thoại liên lạc... tất cả đều đã có lời giải.

Jungwoo không ngăn được dòng nước mắt tuôn trào. 

Cậu tự hỏi tại sao tất thảy những chuyện này lại xảy đến.

-

Jaehyun cầm trên tay điện thoại di động của vợ mình. Đây là thứ duy nhất có thể mang lại đáp án cho những nghi vấn trong đầu anh. Anh cần biết người đàn ông kia là ai. Anh cần biết tại sao anh ta lại đi cùng Sohee. Tại sao Sohee lại nói là đi lưu diễn. Tại sao Sohee phải nói dối?

Jaehyun mất một lúc lâu để mở khóa điện thoại của Sohee. Anh biết trước đây Sohee để mật mã là ngày cưới của bọn họ. "Để không bao giờ quên ngày hạnh phúc ấy." Cũng vì lý do đó mà mật mã điện thoại của Jaehyun là ngày cưới. Nhưng bốn con số quý giá ấy lúc này đổi lại dòng chữ 'vui lòng nhập lại'. Không biết nên vui mừng hay mỉa mai, điện thoại mở ra là khi Jaehyun nhập ngày sinh của anh vào.

Đè nén cảm giác do dự, Jaehyun nhanh chóng mở lịch sử cuộc gọi và tin nhắn của Sohee. Số liên lạc được lưu là M xuất hiện liên tục mỗi ngày. Jaehyun lập tức mở đám tin nhắn và lướt qua. Chỉ mất vài phút để anh ước rằng anh chưa bao giờ đụng vào chiếc điện thoại chết tiệt này.

M chẳng phải ai khác là Minho, Cha Minho. Những tin nhắn gần đây là cuộc trò chuyện sôi nổi lên kế hoạch cho chuyến đi du lịch dọc bờ biển chỉ có hai người. Điều làm Jaehyun ngạc nhiên nhất là ngôn từ chẳng mấy đứng đắn trong những tin nhắn kia. Park Sohee luôn là một cô gái tinh tế và yểu điệu. Park Sohee thích trồng hoa, uống trà chiều, đi xem triển lãm mỹ thuật và tới những buổi hòa nhạc cổ điển. Nếu không phải từ điện thoại của Sohee, anh sẽ không bao giờ nghĩ cô gái nói ra những lời mơn trớn mời mọc đó là vợ anh.

Jaehyun nhìn chằm chằm vào điện thoại, anh muốn ném đó đi, muốn nó vỡ nát và giả vờ như những tin nhắn đó chưa bao giờ tồn tại. Có điều anh phải chấp nhận hiện thực rằng Sohee đã lừa dối anh. Người con gái anh coi như nữ thần giờ đang hôn mê trên giường bệnh sau một tai nạn giao thông trong chuyến du lịch cùng tình nhân.

Vai Jaehyun run run. Anh muốn khóc mà không khóc nổi. Hàng ngàng câu hỏi quay cuồng trong đầu. Điều gì đã khiến Sohee thay lòng đổi dạ? Tình yêu của anh dành cho Sohee không đủ sao? Một cuộc sống yên bình, một gia đình đầm ấm, một người chồng yêu thương... như thế vẫn chưa đủ à? Tại sao Sohee không nói với anh rằng cô ấy cần gì? Chỉ cần Sohee nói ra chắc chắn anh sẽ làm mọi điều.

Và rồi, Jaehyun nghĩ đến cậu trai ở căn phòng đối diện mình. Anh đã chứng kiến cậu khổ sở nhường nào. Cậu hẳn cũng phải yêu Cha Minho vô cùng. Hắn ta đã làm gì để nhận được nhiều tình yêu như thế? Một gã đàn ông không chung thủy, không trân trọng người yêu mình thì liệu có xứng đáng không? Và Jaehyun có điểm nào thua kém hắn ư?

Jaehyun nắm chặt điện thoại trong tay. 

Mong sao đây chỉ là một cơn ác mộng sẽ chấm dứt vào sáng mai.

-

Khi Jaehyun đến bệnh viện vào sáng hôm sau thì Jungwoo đã ở đó rồi. Thật trớ trêu là vợ chồng của hai người được xếp chung một phòng bệnh. Cậu đang đứng bên cạnh giường nhìn Sohee. Anh tự hỏi có phải Jungwoo cũng đã biết chuyện đó rồi hay không?  Cũng chẳng phải chuyện khó khăn gì. Jaehyun có điện thoại của Sohee thì cậu cũng có điện thoại của Cha Minho. Nhớ lại những dòng tin nhắn kia là Jaehyun thấy buồn nôn. 

"Em đến sớm vậy à?"- Jaehyun hắng giọng.

"À vâng."- cậu giật mình quay lại- "Em muốn gửi lại tiền thuê phòng cho anh. Em đã rút được tiền rồi."

"À ừ."- anh nhận lấy phong bì trắng đựng tiền, cũng không mở ra kiểm tra lại mà đút ngay vào túi áo.

"Vậy em xin phép."- cậu khẽ cúi đầu rồi bước về phía chiếc giường ở cuối phòng nơi Cha Minho đang nằm.

Jaehyun hít một hơi thật sâu. Anh ngắm nhìn gương mặt như đang say ngủ của Sohee. Anh thấy chán ghét bản thân vì vẫn lo lắng và quan tâm cho cô. Đáng lẽ anh phải thấy căm giận mới phải. Anh vẫn yêu Park Sohee. Dù không rõ tình yêu này sẽ tồn tại đến bao lâu, nhưng chắc chắn nó không thể biến mất trong một sớm một chiều. Vả lại, Jaehyun chẳng thể bỏ rơi vợ của mình trong tình trạng hiện tại.

Sohee vẫn xinh đẹp ngay cả khi không trang điểm và mặc bộ đồ bệnh nhân. Chỉ là cô không nhìn anh bằng đôi mắt lấp lánh như ánh sao trời. Anh nhớ những lần đến xem cô biểu diễn, bằng một cách nào đó Sohee luôn tìm được anh trong đám đông khán giả, cô sẽ nở một nụ cười thật tươi và trao anh ánh mắt nồng nàn. Và cả cách cô nhào đến ôm anh từ phía trên sân khấu. Tình yêu của Sohee dành cho anh không hề giả dối. Thế thì tại sao lại có chỗ cho Cha Minho?

Chuyện gì thế này Sohee? - Jaehyun nắm lấy bàn tay ở bên ngoài chăn của vợ - Tại sao em lại làm thế? - Tất nhiên là không có hồi đáp. Mà có thể đáp án lại càng khiến anh thêm đau đớn.

Đến đầu giờ chiều thì viên cảnh sát hôm qua lại gõ cửa phòng bước vào. Ba người lại ra băng ghế bên ngoài hành lang để nói chuyện.

"Tôi biết đây không phải chuyện dễ dàng gì. Nạn nhân còn quá trẻ."- Viên cảnh sát bắt đầu - "Bởi vì chúng tôi vẫn chưa xác định được ai là người cầm lái. Cho nên tốt hơn hết là hai anh hãy cùng đi viếng đám tang."

"Đám tang?"- Jaehyun không chắc có nên đến đám tang không. Một mặt thì đó là việc nên làm nhưng mặt khác liệu người nhà của nạn nhân có hoan nghênh không?

"Đúng vậy."- Viên cảnh sát hơi cao giọng- "Tối thiểu cũng phải biết nói một câu xin lỗi với người nhà nạn nhân chứ."

Thế rồi trên hành lang lại chỉ còn Jaehyun và Jungwoo. Thật là nực cười khi nhận được một câu dạy dỗ như thể bọn họ là nhưng kẻ vô trách nhiệm, không màng đến tính mạng của người khác.

Jaehyun quay sang nhìn Jungwoo cẩn trọng trước khi mở lời. Jaehyun và cậu trên thực tế vẫn là hai người xa lạ, chỉ vì chuyện không nên xảy ra này mà gặp nhau.

"Địa chỉ cách đây hơi xa. Mai tôi sẽ lái xe. Em đi cùng luôn nhé."

"Ừm... vâng... vậy thì tốt quá. Bảy giờ sáng mai được không ạ? Em muốn đi sớm rồi về sớm."- Cậu nhẹ giọng đáp.

"Vậy thì hẹn nhau bảy giờ sáng mai dưới sảnh khách sạn."

"Vâng được. Em sẽ đúng hẹn."- Jungwoo gật đầu rồi cũng đứng dậy trở về phòng bệnh.

Jaehyun cảm nhận được không khí ngượng ngùng và khó xử giữa cả hai. 

Cha Minho và Park Sohee, hai con người gây ra những tội lỗi khủng khiếp, và giờ thì những người khác phải hứng chịu.

-

"Hình như là ở đây."

Câu nói của Jaehyun làm Jungwoo rời khỏi dòng suy nghĩ nhìn ngó xung quanh rồi mới bước xuống xe. Nhà của người mất trong tại nạn nằm ở một vùng quê, cách trung tâm Yangsan gần một giờ đồng hồ lái xe. Khung cảnh khác hẳn vùng đô thị, không còn thấy nhà cửa xếp tầng và san sát nhau. Jaehyun đỗ xe ở đầu làng rồi đi bộ vào bên trong.

Theo như thông tin của cảnh sát thì người gặp nạn mới có 26 tuổi, là con một mà người vợ trẻ mới sinh em bé vào cuối năm ngoái. Những điều này làm cậu không hề muốn đi viếng đám tang. Bọn họ đến để xát muối vào lòng những người mới mất chồng, mất con à? Những con người đáng thương ấy có muốn nhận lời chia buồn từ những kẻ liên quan đến cái chết của con họ không?

Jungwoo đi theo sau lưng Jaehyun tiến vào nơi tổ chức tang lễ. Tiếng khóc nức nở làm cậu chùn chân. Một người phụ nữ lớn tuổi đeo khăn tang bước lại hỏi họ là ai với nụ cười buồn.

"Các cháu là bạn của Youngmin à?"

Cổ họng Jungwoo như mắc nghẹn và Jaehyun là người trả lời:

"Không, chúng cháu là người thân của hai người có liên quan đến vụ tai nạn."- Jaehyun cúi gập người- "Chúng cháu rất xin lỗi bác và gia đình."

Chỉ vừa nghe thấy câu trả lời, sắc mặt của bà đã lập tức thay đổi. Một người đàn ông xông tới quát lên: "Các người vác mặt đến đây làm gì!?"

"Chúng cháu thật sự xin lỗi."- Lần này đến lượt Jungwoo cúi gập người.

"Đồ khốn nạn! Xin lỗi giải quyết được gì à!? Trả lại Youngmin cho tao! Chúng mày trả Youngmin lại đây!"

Đúng vậy. Xin lỗi không giải quyết được vấn đề gì. Người đàn ông lao vào đánh mà bọn họ cũng chẳng thể nào phản kháng. Phải đến khi mấy người xung quanh giữ lại thì những cú đấm mới thôi không giáng xuống.

"Đi đi! Làm ơn đi đi! Biến khỏi đây đi!"- Tiếng người phụ nữ đầy ai oán, vung tay đẩy cả hai ra khỏi phòng tang lễ.

Trên đường trở về Yangsan, Jungwoo tựa đầu vào kính xe, tâm trạng rã rời. Cậu đã làm gì nên tội mà phải chịu đựng những chuyện này?

"Xin anh, làm ơn dừng xe lại."- cậu hít một hơi thật sâu để thốt lên. Cậu không muốn khóc trước mặt người này. Hai người họ là cùng một cảnh ngộ. Cậu không thể khóc trước mặt người này. Cậu không thể tỏ ra đáng thương tội nghiệp được.

Anh dừng xe theo yêu cầu của cậu, và Jungwoo không lãng phí chút thời gian nào để chạy ra khỏi xe và ngồi thụp xuống ôm mặt bên lề đường.

Jaehyun ngồi yên trong xe một lát rồi cũng xuống xe. Anh cầm theo bao thuốc cũ mèm trong hộc để đồ. Jaehyun không có thói quen hút thuốc, chỉ đôi khi làm một điếu để giải tỏa căng thẳng. Anh hiểu phản ứng của cậu. Không có một lý do gì anh và cậu phải nhận những lời quát mắng nguyền rủa. Thật không công bằng khi họ phải cúi đầu nhận lỗi, phải trả giá cho những điều họ không hề làm. 

Trong khi thậm chí bọn họ cũng là nạn nhân.

Jaehyun nghe tiếng khóc như nấc lên mà không biết phải làm sao. Anh muốn đến an ủi nhưng chẳng có tư cách nào. Anh chỉ đứng yên đó hút thuốc cho đến tận khi tiếng khóc tắt hẳn. Làn gió se lạnh càng khiến lòng người thêm tê tái. 

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro