7. the call

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungwoo đổ ập người lên chiếc giường lạnh lẽo. Cậu nằm co ro, cố gắng vùi mình vào chăn, mệt mỏi thiếp đi.

Jungwoo trong cơn mơ màng bị đánh thức bởi tiếng điện thoại reo. Quờ quạng mãi mới tìm được cái điện thoại bị lẫn trong đống chăn từ ban tối, cậu nheo nheo mắt nhìn tên người gọi đến. Là Kun. Jungwoo xuống giường đi về phía cửa sổ, bấm nhận điện thoại.

“Chào anh”

Jungwoo nói khẽ, giọng nói mỏng manh hòa lẫn với tiếng gió đêm vang lên trong không gian tĩnh mịch.

“Anh đánh thức em hả?” – Giọng của Kun khi nào cũng nhẹ nhàng như thế. Kể từ khi debut hai người họ ít gặp nhau hẳn, nhưng đối với Jungwoo Kun khi nào cũng là người anh mà cậu yêu quý nhất. Kun và Doyoung là hai người đã luôn chăm sóc và cổ vũ tinh thần cho cậu rất nhiều kể từ hồi thực tập cho đến tận bây giờ.

“Không đâu anh. Em chỉ vừa nằm xuống thôi.”

“Ừ, do anh nghe giọng em có vẻ uể oải quá. Đảo Jeju thế nào? Em đi chơi vui chứ?”

Jungwoo khá ngạc nhiên, cậu đã từng nhắc về chuyến đi này với Kun nhưng không ngờ là anh ấy lại nhớ chính xác đến cả ngày đi như thế.

“Anh nhớ cả chuyện này sao? Haha, mọi chuyện đều ổn ạ. Hôm nay bọn em có quay content, nhưng đó là lịch trình quay phim duy nhất rồi. Từ ngày mai bọn em hoàn toàn tự do hoạt động. Sao anh chưa ngủ?”

“Anh đang ở studio. Thấy cũng chưa trễ lắm nên mới gọi hỏi thăm em, không ngờ em đã đi ngủ rồi.”

Cả hai đều bật cười. Đúng là cậu chẳng mấy khi đi ngủ vào giờ này cả.

“Anh có chuyện gì vui hả? Nghe giọng anh phấn chấn lắm ấy.”

“Rõ ràng đến thế cơ hả? Còn em có chuyện gì không vui sao? Anh nghe giọng em chẳng còn tí sức sống nào cả.” – Kun cười.

“Khi nào cũng bị anh đoán đúng hết. Nhưng kể cho em nghe chuyện của anh trước đi. Em thật sự mong đó là một tin vui.” – Jungwoo lười biếng tựa vào khung cửa sổ, phóng tầm nhìn ra những ánh đèn đêm lấp lánh đằng xa, chờ đợi tin tức của Kun.

“Anh và Ten đang hẹn hò.”

Kun dõng dạc thông báo, giọng anh vẫn còn lẫn tiếng cười. Jungwoo cũng mỉm cười thật tươi. Trời ạ cuối cùng cũng thành đôi rồi! Jungwoo cũng tính như là tổng đài tư vấn tình cảm của Kun. Chủ yếu chức năng của cậu là lắng nghe anh tâm sự và an ủi anh mỗi khi tâm trạng anh không tốt. Người anh đáng tin cậy này chẳng mấy khi làm cậu phải lo lắng cho đến tận khi vào một ngày đẹp trời tự nhiên Kun phát hiện ra hình như trái tim mình đang loạn nhịp mỗi khi thấy nụ cười tươi tắn của ai kia.

“Chúc mừng anh nha! Cung hỉ cung hỉ! Em biết là hai người sẽ thành đôi mà!”

“Cảm ơn em Jungwoo. Nếu không phải em khích lệ anh, có lẽ anh vẫn còn loanh quanh một mình trong mớ lùng bùng này mãi. Kể từ khi anh thấy mấy trò đùa dai đáng đánh của Chittaphon đáng yêu, anh đã ngụp lặn trong những tình cảm đơn phương với những ghen tuông và lo nghĩ. Có những lúc lí trí anh chẳng còn đủ tỉnh táo để điều khiển trái tim này nữa. Anh đã trầm mình trong lưỡng lự và lo lắng thật lâu.” – Kun đột ngột im lặng. Khoảng thời gian đó đúng là anh đã rất mệt mỏi. Cho đến bây giờ trái tim anh mới lại có thể đập từng nhịp mạnh mẽ căng tràn sức sống như thế.

“Nếu không phải em từng nói anh cần cho tình cảm của bản thân một cơ hội, có lẽ anh thật sự sẽ chôn chặt tình cảm này mãi mãi. Em biết không, sau hôm nói chuyện với em anh đã nghĩ thông suốt, lúc đó anh đã biết anh cần nói ra tình cảm này. Hôm đấy anh lo lắng đến muốn vỡ cả tim nhưng ai mà ngờ Ten khi nghe xong thì liền chống nạnh mắng anh một trận vì đã để cậu ấy chờ lâu như thế rồi mới ôm chầm lấy anh. Anh biết cậu ấy cũng cảm động lắm vậy mà vẫn còn mạnh miệng.”

Chỉ tưởng tượng ra khung cảnh đó thôi Jungwoo cũng phải bật cười. Hai tên ngốc này cuối cùng cũng tìm được đường để về với nhau.

“Anh dũng cảm lắm đó Kun. Và kết quả thật xứng đáng.” – Jungwoo thật sự thấy vui cho người anh của mình. Anh ấy yêu Ten và vừa đẹp là Ten cũng yêu anh ấy hệt như vậy. Nhưng Jungwoo thì không may mắn như thế, Jaehyun không yêu cậu. Cậu không nén được mà thở ra một hơi dài.

“Cảm ơn em nhiều lắm. Lần tới về Hàn anh nhất định sẽ có quà cho em! Nhưng Jungwoo à, em làm sao thế?”

Jungwoo bị những dòng suy nghĩ mải miết của mình cuốn đi, giống như cậu đang sắp xếp lại trái tim, cẩn thận lựa chọn từng từ để miêu tả mình đúng nhất. Rất lâu sau Kun mới nghe thấy giọng cậu đều đều, nhỏ nhẹ truyền từ đầu dây bên kia.

“Gần đây em phát hiện ra mình đã phải lòng một người. Nhưng người đó không yêu em.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro