2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungwoo tuyệt nhiên không tin. Không có cơ sở. Mặc dù tỷ lệ nam giới mang thai là vô cùng thấp, Jaehyun và cậu vẫn luôn cẩn thận. Cả hai đã thống nhất với nhau việc không để quan hệ đi quá xa để ảnh hưởng đến sự nghiệp. Cậu chưa sẵn sàng và anh cũng thế. Bọn họ luôn dùng biện pháp an toàn. Năm năm qua không hề có bất kỳ sự cố nào xảy ra.

Quan trọng hơn là bọn họ chia tay rồi. Chia tay rồi. Chia tay rồi. Chia tay thật rồi.

Có điều lập luận của Haechan cũng không phải có có sở. Mọi dấu hiệu quá rõ ràng. Kết quả là bây giờ cậu đang ngồi trong phòng chờ bệnh viện sản nhi trung tâm Seoul còn Haechan bận chạy đi làm mấy thủ tục đăng ký, bỏ mặc cậu trong hoang mang.

Phòng chờ toàn là trẻ con ở đủ các độ tuổi. Có những đứa trẻ sơ sinh còn đang ẵm ngửa, có những đứa bị ốm khóc nấc lên, có những đứa ôm chặt mẹ không rời, lại có những đứa nghịch ngợm chỉ trực chạy trốn khỏi tầm mắt người lớn.

Tất cả đều khiến Jungwoo lo lắng. Cho dù cố gắng giữ bình tĩnh, cậu vẫn không thể không rùng mình mỗi khi nghe thấy tiếng trẻ con khóc hoặc hét lên. Cậu không dám tưởng tượng một ngày kia mình sẽ phải đối mặt với tất thảy những cảnh tượng này. Cậu sẽ phải đầu tắt mặt tối chăm sóc nuôi nấng một bản sao y hệt Jung Jaehyun, vóc dáng chuẩn mực không còn và những gì cậu đang phấn đấu suốt bao năm qua sẽ tan tành mây khói. Cuộc đời siêu mẫu Kim Jungwoo sẽ chấm dứt với những thứ như bỉm sữa, yếm dãi, tiếng khóc như xé vải, nhà cửa lanh tanh bành và cả những cơn đau đầu như búa bổ.

Jungwoo cố nhắm mắt bịt tai khỏi mọi âm thanh vang ra trong phòng chờ. Nhưng tiếng chiếc xúc xắc trong bàn tay đứa trẻ ngồi cạnh cứ reo lên liên hồi. Chốc chốc lại có tiếng khóc ré lên, cha mẹ bọn trẻ không dỗ dành nổi, thế rồi đứa trẻ càng gào to hơn cho đến khi mệt lả.

Nhìn những gương mặt xung quanh, Jungwoo thấy hầu hết bọn họ tóc tai rối bời, những bà mẹ đều búi tóc cầu thả lên đỉnh đầu, những ông bố thì cắt đầu đinh còn ngắn hơn lúc đi nghĩa vụ quân sự, quần áo thì rộng thùng thình, lại còn nhàu nhĩ vì không có thời gian để là lượt.

Cậu không muốn trở thành một phần trong số họ.

Jungwoo ngước mắt nhìn Haechan đang bước nhanh từ bàn lễ tân xuống ngồi cạnh mình với một đám tờ rơi và hướng dẫn. Cậu muốn chạy trốn khỏi đây quá.

"Trời, đăng ký khám thai thôi mà nhiều giấy tờ quá đi mất." - Haechan than thở - "Em đăng ký bác sĩ giỏi nhất đấy. Người ta bảo chờ gọi tên là vào khám thôi anh."

Jungwoo chỉ gật đầu, cậu vẫn còn chìm trong cơn hoang mang sợ hãi, và dạ dày lại bắt đầu quặn lên. Có vẻ như Haechan nhận ra sắc mặt cắt không còn một giọt máu của cậu nên vội vã trấn an.

"Cũng chưa chắc là có thai mà anh" - Haechan nắm lấy tay Jungwoo - "Em hỏi cô lễ tân rồi, có thể là bị viêm dạ dày do căng thẳng nữa, em lấy tờ rơi khoa tiêu hóa luôn rồi này. Anh xem."

"Anh không muốn kết thúc cuộc đời theo cách này đâu!" - Jungwoo ôm mặt.

"Kết thúc cái gì cơ?"

"Anh sẽ béo như heo, xấu xí, nhếch nhác hệt như những người ở đây!"

Jungwoo gần như hét lên, khiến những-người-ở-đây quay sang nhìn với ánh mắt kỳ thị. Haechan gượng cười, cúi đầu xin lỗi từng người một. Trời, giờ Haechan xin rút lại lời lúc nãy. Đây chẳng phải là bà bầu tâm trạng thất thường, lúc buồn, lúc vui, lúc lên cơn sao? Haechan vuốt vuốt lưng anh mình, cố gắng nặn ra một lời an ủi nào đó.

May thay, một nữ y tá trong bộ đồ hồng nhạt cất tiếng gọi Jungwoo - "Xin mời anh Kim Jungwoo!"

Jungwoo và Haechan đi theo nữ y tá dọc theo hành lang vào căn phòng nhỏ sơn hai màu trắng và xanh nhạt dịu mát. Jungwoo đưa mắt nhìn những máy móc và thiết bị cậu không thể gọi tên. Đột nhiên cậu thấy không gian ồn ã đông đúc ngoài phòng chờ còn không đáng sợ bằng ở đây.

"Hai anh đợi một chút nhé. Bác sĩ sẽ đến trong ít phút." - cô y tá nhẹ giọng trước khi cúi chào rời khỏi phòng và đóng cửa lại.

Jungwoo nghe Haechan bắt chước giọng luyến láy của cô y tá, nói cái gì đó về việc người là dịch vụ có khác, dịu dàng không hề giả trân. Bình thường thì Jungwoo có thể sẽ hùa vào đùa với Haechan vài câu, nhưng giờ cậu chẳng có tâm trí nào.

Jungwoo tự hỏi vì sao cậu lại ở trong căn phòng này. Chờ bác sĩ sản khoa đến khám. Lo sợ về một tương lại hoàn toàn không nằm trong kế hoạch cuộc đời mình.

Thực ra mà nói, Jungwoo chẳng có cái gọi là kế hoạch cuộc đời cụ thể. Cậu chỉ đơn giản vẽ ra vài dấu mốc cơ bản cho cuộc đời. Đầu tiên là trở thành người mẫu chính thức cho công ty lớn nhất Hàn Quốc, tiếp theo là trở thành mẫu chính trong các show diễn hàng đầu, lên trang bìa của lục đại tạp chí, tiến ra sàn diễn Châu Âu, sau đó lập một công ty quản lý người mẫu của riêng mình, và cuối cùng là tận hưởng phần đời còn lại trên núi tiền mà cậu kiếm được trong căn biệt thự ở ngoại ô Paris. Trước đây là cùng với Jung Jaehyun. Còn giờ thì không biết nữa.

Chẳng có phần nào trong đó có hình bóng của một đứa trẻ cả. Và kế hoạch cuộc đời tan vỡ từ những bước đầu tiên.

Không khí yên lặng đến điếng người bị phá vỡ bởi tiếng mở cửa. Jungwoo ngước nhìn vị bác sĩ bước vào, mắt kính trễ xuống dưới mũi, mái tóc nâu cắt theo kiểu từ chục năm trước. Trông không có vẻ gì là một bác sĩ giỏi nhất, kinh nghiệm đầy mình cả.

"Xin chào" - bác sĩ hắng giọng - "Anh Kim Jungwoo phải không?"

"Vâng" - Jungwoo ngồi thẳng lưng, dù trong lòng căn bệnh ngăn nắp thôi thúc cậu bẻ lại cổ áo xộc xệch của bác sĩ lắm rồi - "Chào bác sĩ..."

"Tôi là Moon Taeil. Hai người có thể gọi là bác sĩ Moon hoặc Taeil. Đừng gọi cả họ cả tên Moon Taeil là được. Nghe như đang chửi nhau." - Bác sĩ Moon nói một tràng, nhìn xuống đăng ký trước mặt, rồi lập tức ngẩng đầu lên. - "Khám thai à?"

Hai từ đáng sợ vang lên khiến Jungwoo đờ người. Haechan phải thay cậu gật đầu với bác sĩ.

"Có gì mà phải sợ thế." - Bác sĩ Moon nhướn mày - "Cậu đã dùng que thử tại nhà chưa?"

"Chưa ạ." - Jungwoo lắc đầu. Cậu vẫn còn đang nghĩ mình có phần trăm là bị đau dạ dày. Và cậu chẳng có đủ dũng khí để mua que thử thai.

"Kể cho tôi những triệu chứng gần đây nào." - bác sĩ mở nắp bút, đánh dấu gì đó vào tờ thông tin của Jungwoo.

"Buồn nôn, sợ mùi thức ăn, thường xuyên thấy mệt mỏi" - Jungwoo liệt kê. Cậu bắt đầu nhớ lại cảm giác chóng mặt và nôn nao mỗi khi thức dậy vào buổi sáng, cậu chẳng muốn ăn uống gì mà chỉ muốn nằm xuống, như thể bị rút hết sức lực.

Bác sĩ Moon dừng bút, nhìn lên - "Thế thôi à? Có thay đổi về cân nặng, tâm trạng, hay khẩu vị gì không?"

"Có bác sĩ! Anh ấy giờ thích đồ ngọt á!" - Haechan nhau nhảu chen vào, đổi lại một cái lườm của Jungwoo. Đó, tâm trạng cũng không tốt nữa cơ.

"Được rồi, các dấu hiệu thì khá tương đồng. Nhưng phải nói là tỷ lệ nam giới mang thai chỉ chiếm khoảng 1.92%, nếu cậu mang thai thì cũng tương đương với trúng độc đắc, cho nên vẫn phải làm xét nghiệm mới biết chính xác được." - Bác sĩ Moon dừng bút, mở ngăn tủ lấy một cốc nhựa nhỏ trong suốt có nắp đậy đặt xuống bàn - "Cuối hành lang bên trái có phòng vệ sinh, cậu thử nước tiểu và đem mẫu về đây nhé."

Jungwoo cầm lấy cốc, chậm chạp rời khỏi phòng, nửa muốn biết kết quả nửa không. Trúng độc đắc nghe hay đấy. Nhưng loại độc đắc này cậu không muốn trúng một chút nào.

-

Căn phòng trở lại yên ắng khi Jungwoo rời đi. Haechan có một vài câu muốn hỏi bác sĩ nhưng lại thôi, cậu trợ lý chỉ lơ đãng nhìn quanh phòng từ tiêu bản bộ xương ở góc phòng đến poster cổ động kế hoạch hóa giá đình sặc sỡ. Cuối cùng, Haechan dừng lại ở vị bác sĩ - người đang có ánh mắt rất đáng ngờ nhìn mình.

"Hồi hộp hả?" - bác sĩ Moon chống cằm - "Ông chồng nào cũng thế thôi."

"Hả? KHÔNG! Tôi là em trai của anh ấy thôi!"

"À thế à?" - Bác sĩ Moon cười cái kiểu khiến người ta muốn đánh - "Thế anh chồng đâu rồi?"

"Ảnh còn chưa có kết hôn. Bạn trai ảnh giờ đang không có ở đây nên tôi mới đưa ảnh đi khám." - Haechan không hiểu sao bản thân phải giải thích cho ông bác sĩ nhiều chuyện.

"Ôi trời. Khổ thân. Cái kiểu thấy người yêu có bầu nên bỏ chạy đó hả?"

Haechan muốn cạn lời. Cậu trợ lý không tưởng tượng được phản ứng của Jaehyun thế nào nếu biết tin Jungwoo có thai thật, nhưng cậu chắc chắn Jaehyun cũng không phải loại người vắt chanh bỏ vỏ bạc tình bạc nghĩa gì đó.

"Anh Jaehyun không phải là người như vậy."

"À thế à?"

Lần này Haechan chọn cách im lặng, có vẻ ông bác sĩ này còn xem nhiều drama hơn cậu nữa. Haechan đành chuyển chú ý vào tiêu bản bộ xương, không hiểu sau nhìn một hồi cái hàm toàn răng kia lại thấy giống một nụ cười nhăn nhở thế nhỉ.

-

Phòng vệ sinh khá nhỏ, Jungwoo không biết có phải cậu mới mắc thêm chứng sợ không gian hẹp nữa không mà tim cứ đập thình thịch. Tiếng trẻ con khóc nhèo nhẽo vẫn vang lên, làm cậu tự hỏi đứa trẻ tội nghiệp đó có bị bệnh gì nghiêm trọng không.

Ra khỏi nhà vệ sinh, Jungwoo bắt gặp một trong những nguồn cơn của tiếng khóc nãy giờ. Một cô nhóc đang ôm chặt cổ ba mình với đôi mắt vẫn còn ngấn nước. "Không sao rồi con yêu. Cô tiêm để đuổi cơn sốt đi thôi mà" - người đàn ông nhẹ nhàng vỗ lên lưng cô con gái nhỏ - "Để ba thổi cái đau đi nhé". Cô nhóc vẫn dấm dứt khóc còn người ba dịu dàng vừa thổi vừa vuốt cánh tay nhỏ xíu vừa tiêm xong. Jungwoo thấy được sự mệt mỏi trong dáng vẻ của người đó, nhưng tình yêu thương tràn đầy không thể giấu được.

Cậu tự hỏi Jaehyun sẽ đối xử với con của bọn họ thể nào, nhưng rồi vội lắc đầu gạt bỏ hình ảnh trìu mến ra khỏi đầu. Còn chưa chắc cậu đang mang thai nữa. Jungwoo nắm chặt cốc thử trong tay quay trở lại phòng bác sĩ Moon.

Khi bước vào phòng, đập vào mắt Jungwoo là gương mặt bất lực muốn thoát ra khỏi đây lắm rồi của Haechan còn bác sĩ Moon vẫn đang luyên thuyên gì đó về các biểu hiện ốm nghén.

Mắt Haechan sáng lên như thấy vị cứu tinh. Bác sĩ Moon cũng dừng bài diễn thuyết đứng dậy đón lấy cốc thử: "Hai người đợi ở đây. Sẽ mất khoảng mười lăm phút."

Jungwoo gật đầu đáp lại, rồi ngồi xuống ghế như cũ.

"Ông đó kỳ kỳ sao đó anh!" - Haechan cau mày - "Vậy mà nói là bác sĩ giỏi nhất chứ!"

Jungwoo ngoái đầu nhìn cánh cửa để chắc chắn bác sĩ đi hẳn rồi mới tán thành.

"Vậy nếu anh có bầu thật" - Haechan mãi sau mới lên tiếng - "Anh định thế nào?"

Jungwoo vẫn chưa hề nghĩ đến việc này. Mới hôm qua thôi đầu óc cậu chỉ nghĩ được về tuần lễ thời trang mùa đông, buổi thử đồ và những thứ liên quan.

"Anh không biết nữa." - Jungwoo thật lòng.

"Sao mà không biết? Đẻ rồi nuôi thôi." - Haechan dừng lại trong giây lát rồi thêm vào - "Đừng nói là anh định phá thai nhé."

Phá thai hả? Jungwoo cũng chưa từng nghĩ đến việc này. Nếu phá thai, cậu sẽ có thể sống cuộc sống mà mình mong muốn, không phải rẽ sang một tương lai không lường trước được. Và cậu cũng chẳng biết liệu Jaehyun có muốn một đứa trẻ vào làm cản trở sự nghiệp vốn đã bận rộn ngày đêm của anh không. Ở một góc độ nào đó, đây là một phương án hợp lý. Cậu có lẽ nên chọn cách này, nhưng chỉ nghĩ thôi cảm giác hối hận đã nhói lên trong tim.

"Em không cho phép đâu đấy!" - Haechan níu lấy cánh tay, cắt ngang dòng suy nghĩ của Jungwoo. - "Một đứa trẻ đấy anh, một sinh mệnh chứ không phải trái bom đâu. Đừng suy nghĩ linh tinh!"

Jungwoo chán nản - "Em có rơi vào tình huống đâu mà hiểu được."

"Trời, nếu mang thai được thì em đã đẻ vài lứa rồi. Anh có nghe bác sĩ nói là tỷ lệ ngang trúng độc đắc không? Không phải muốn là được đâu anh." - Haechan cao giọng.

"Với sự phát triển của khoa học thì chắc sẽ sớm có các phương pháp cho các cặp đôi có nhu cầu." - Bác sĩ Moon thình lình xuất hiện, cười tươi ngồi lại chiếc ghế của mình.

Tim Jungwoo một lần nữa gia tốc cực mạnh khi thấy tờ kết quả trên tay bác sĩ.

"Để xem nào..." - Bác sĩ Moon đẩy gọng kính, chậm rãi đọc kết quả.

Trong mắt Jungwoo và Haechan cử động của bác sĩ hệt như pha quay chậm trong phim Ấn Độ. Cả hai vô thức nhướn người hòng nhìn vào tớ giấy quan trọng kia.

"Có vẻ như là..."

"Bác sĩ làm ơn nhanh lên!" - Jungwoo nhịn không nổi nữa.

Bác sĩ Moon mạnh tay xoay tờ giấy lại - "Chúc mừng anh Kim, anh trúng độc đắc rồi! Giải đặc biệt một em bé xịn xò luôn nhé!" - vị bác sĩ thiếu điều nhảy khỏi ghế và vung tay hệt như cách người ta ăn mừng trúng số.

Jungwoo thừ người. Còn Haechan cũng bối rối không kém. Cậu trợ lý biết phán đoán của mình chỉ có đúng chứ không có sai. Trong hoàn cảnh bình thường thì Haechan sẽ vênh mặt nói "Đấy thấy chưa" với Jungwoo. Nhưng đột nhiên Haechan nghĩ tới những gì sẽ xảy đến. Và cậu trợ lý không muốn phải tiếp tục cuộc hội thoại lúc nãy, một cách nghiêm túc hơn.

"Ơ sao đấy? Không ai ăn mừng hả?" - Bác sĩ Moon thắc mắc nhưng chỉ được đáp lại bằng ánh mắt trống rỗng.

"Thai nhi đã được sáu tuần tuổi. Ốm nghén sẽ kéo dài đến khoảng ba đến bốn tuần hoặc hơn tùy cơ địa từng người, nhưng thường là kết thúc trước tuần thai thứ mười bốn. Bên ngoài sẽ có bàn đăng ký khám thai định kỳ, có cả sổ theo dõi sức khỏe thai nhi, cơ thể nam giới sẽ cần chú ý nhiều hơn, nếu có dấu hiệu bất thường nào phải đến bệnh viện thăm khám ngay."

Haechan quay sang nhìn Jungwoo trong giây lát, người anh như thể hóa đá mất rồi. Bác sĩ Moon lưu loát nói về cách chăm sóc trong thời gian ốm nghén, cần phải chăm sóc kỹ lưỡng trong ba tháng đầu tiên. Vào lúc này Haechan phải thừa nhận bác sĩ Moon ra dáng một bác sĩ giỏi, dày dặn kinh nghiệm.

Haechan để Jungwoo ngồi ở phòng chờ rồi đi làm các thủ tục theo như hướng dẫn của bác sĩ Moon. Khi xong xuôi mọi việc, Haechan thấy Jungwoo đang gục mặt vào lòng bàn tay.

"Về thôi anh." - Haechan cất tiếng.

Giữa không khí ồn ào của phòng chờ bệnh viện, Haechan nghe tiếng lẩm bẩm của Jungwoo rất rõ.

"Em không được nói chuyện này cho bất cứ ai. Nhất là Jaehyun."

Haechan chỉ biết thở dài.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro