1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Mpreg



Bảy ngày trong tuần Jungwoo ghét nhất là ngày thứ tư. Vào thứ tư mọi thứ trở nên uể oải đình trệ, kiểu hẵng còn nhiều thời gian để giải quyết công việc để rồi phải vắt chân lên cổ vào chiều thứ sáu.

Mọi sự tệ hại bắt đầu cũng đúng vào một ngày thứ tư. Chuyến bay trở về Seoul bị hoãn ba tiếng đồng hồ mà không hề có thông báo trước. Jungwoo bị kẹt ở sân bay, với đống vali hành lý lớn nhỏ, cái bụng rỗng và chẳng thể chợp mắt nổi vì Lee Haechan cứ liến thoắng buôn dưa. Cậu cáu kỉnh với tất cả mọi người xung quanh, đến cả mấy đứa trẻ con vô tội cũng bị cậu lườm cho đến phát khóc.

Jungwoo không muốn xấu tính như thế, nhưng áp lực từ công việc, từ những mối quan hệ rối như tơ vò khiến cậu chỉ chực phát điên. Cậu là người mẫu dưới trướng một công ty đào tạo có tiếng, gương mặt cậu xuất hiện trên trang bìa tạp chí đủ nhiều để một người quan tâm thời trang nhận ra trên đường. Jungwoo vừa trở về từ buổi ra mắt bộ sưu tập mới của Hendery Wong, người cứ nằng nặc tổ chức show diễn ở đảo Jeju để khán giả cảm nhận được hương vị biển cả. Và mùi muối biển mặn mòi kia chỉ khiến Jungwoo đau đầu, chóng mặt.

"Hay mai anh nghỉ một hôm đi." - Haechan quan tâm khi thấy sắc mặc tái nhợt của cậu lúc đặt chân được xuống sân bay. Đến chuyến bay cũng không buông tha mà đi vào vùng thời tiết nhiễu động rung lắc như động đất.

"Anh không sao." - Jungwoo cố nén cơn buồn nôn xuống, vỗ vỗ vai cậu trợ lý - "Mai là buổi chụp thử không phải sao? Không nghỉ được."

Haechan nhìn anh mình ái ngại, mấy ngày qua Jungwoo không ăn được gì, lại luôn trong trạng thái mệt mỏi ủ rủ. Nhưng thân là trợ lý, Haechan cũng hiểu rõ thời điểm này chẳng thể có cái gọi là nghỉ ngơi. Tuần lễ thời trang mùa đông chỉ còn gần hai tháng nữa là bắt đầu. Jungwoo phải mất rất nhiều công sức mới giữ được vị trí người mẫu chính, chểnh mảng một chút cũng đủ để kẻ khác chen chân vào. Nghề người mẫu mỗi năm đều có lứa mới trẻ trung hơn, vóc dáng chuẩn hơn lại được đào tạo kỹ lưỡng hơn, tỷ lệ đào thải vô cùng cao.

"Vậy anh về ăn gì đó rồi ngủ một giấc đi. Anh có một buổi sáng để nghỉ. Chiều em qua đón anh."

Cậu trợ lý gọi xe, cẩn thận đợi Jungwoo ngồi yên vị ở ghế sau rồi mới căn dặn. Cậu chỉ đơn giản gật đầu rồi tựa đầu ra sau ghế nhắm mắt lại, cậu cũng mong được chạy ngay đến chiếc giường êm ái và có một giấc ngủ tử tế lắm rồi.

Thế nhưng nơi Jungwoo chạy đến đầu tiên lại là phòng vệ sinh để nôn hết những thứ nếu có trong dạ dày của mình ra. Vừa mới mở cửa căn hộ, mùi cà ri đã sộc lên khiến dạ dày cậu cuộn lại, và quang cảnh phòng khách như một cái chuồng heo lại càng kích thích chứng ưa sạch sẽ của cậu.

"Anh làm cái gì buồn nôn thế?"

Jungwoo rệu rã bước vào bếp sau khi súc miệng ba lần để đối diện với thủ phạm khiến căn hộ của cậu biến thành mớ hỗn độn và ngập một mùi khó ngửi. Jung Jaehyun, bạn trai quý hóa của cậu, đang đứng bếp. 

Bạn trai cũ thì đúng hơn.

"Đồ ăn của người khác mà em nói thế à?" - Jaehyun nhíu mày nhìn người vừa bước vào. Cậu đang mặc áo sơ mi dáng rộng và quần bò mài đúng kiểu anh thích, nhưng cái thái độ thì không thể thích nổi.

"Em chưa nói việc anh biến phòng khách thành cái bãi rác đâu." - Jungwoo rót cho mình một cốc nước, không quên bịt mũi khi đến gần nồi cà ri đang sôi sùng sục trên bếp.

"Anh thấy có sao đâu." - Jaehyun không thấy việc một vài chiếc áo vắt trên ghế, mấy chiếc cốc bẩn trên bàn và đám giấy tờ vương vãi trên sàn có gì quá đáng. Nhà là nơi để thoái mái chứ không phải tuân theo quy củ. - "Em thôi thấy mặt anh là cau có đi."

"Anh cứ cố tình làm những việc khiến em tức điên lên thì có!? Bao giờ thì anh định dọn đi!? Không phải anh bảo khi em trở về là anh cũng dọn đi rồi à?"- Jungwoo tròn mắt. Jung Jaehyun còn dám quay ra trách cậu cơ đấy? Khoảng thời gian ở bên nhau hơn năm năm, anh thừa biết cậu sẽ khó chịu khi đồ đạc bừa bộn. Cho nên nói là anh cố tình cũng không quá. Thực tình thì việc họ chia tay cũng do ba cái chuyện lông gà vỏ tỏi góp nhặt đến mức giọt nước tràn ly không chịu nổi đối phương nữa. Trước khi đi đảo Jeju, cậu và Jaehyun đã thống nhất việc cậu sẽ ở lại căn hộ này còn Jaehyun sẽ rời đến khu chung cư gần chỗ làm việc. Thế mà cuối cùng vẫn phải mặt nặng mày nhẹ với nhau.

"Em nên nhớ đây nhà này đứng tên hai chúng ta không phải sở hữu của riêng em. Anh có quyền ở đây đến khi nào là tùy anh." - Jaehyun đứng dậy nhìn thẳng vào mắt cậu thách thức. 

Vào lần kỷ niệm năm thứ ba yêu nhau, cả hai đã quyết định cùng mua trả góp một căn hộ rồi dọn về sống chung. Lúc đó Jungwoo chưa phải là một người mẫu nổi tiếng còn Jaehyun vẫn chưa được đề bạt lên trưởng phòng. Bọn họ đã nghĩ sẽ ở bên nhau mãi mãi.

"Tôi không chịu nổi anh nữa! Anh quá đáng lắm! Tôi không muốn nhìn mặt anh nữa Jung Jaehyun!" - Jungwoo dằn mạnh chiếc cốc trên tay xuống bàn, thiếu điều khiến chiếc cốc tội nghiệp vỡ làm đôi.

Jaehyun nhướn mày, đấu mắt với cậu thêm mười giây trước khi hừ mũi:

"Kim Jungwoo đừng có muốn nói gì thì nói! Đừng nghĩ là anh..."

Anh chưa kịp nói hết câu thì Jungwoo đã một lần nữa bụm miệng chạy thẳng nào nhà vệ sinh. Hít hít một hơi, anh thấy mùi cà ri không có gì kinh khủng đến độ phải tỏ ra mất lịch sự như thế kia cả. Anh mở nồi lấy cơm, và múc một muỗng cà ri lớn thơm phức, ngẩng đầu nhìn khi nghe tiếng giật nước rồi theo sau tiếng cửa phòng ngủ đóng sập lại không thể mạnh hơn.

Lần nào cãi nhau Jungwoo cũng khóa cửa phòng ngủ của bọn họ lại. Theo kinh nghiệm xương máu thì bây giờ anh có nói gì thì cậu cũng sẽ vùng vằng xù lông nhím lên. Không đụng vào là tốt nhất.

 Jaehyun nhún vai quay lại với đĩa cơm, không phải là anh không giữ lời mà vì căn hộ gần công ty đột nhiên không cho thuê nữa mà anh chẳng có thời gian đâu tìm một căn hộ mới. Mọi chuyện cứ để sau đi, anh còn phải ra sân bay sớm cho chuyến công tác dài ngày. Đằng nào thì đúng ý nguyện của Jungwoo, cậu sẽ không phải nhìn mặt anh trong ít nhất là nửa tháng.

-

Jungwoo không biết làm cách nào mình đi ngủ với cái bụng lép kẹp và mái tóc còn nguyên gel chưa gội. Nhưng khi mở cửa phòng thì mọi thứ dường như trở về vị trí vốn có như có bà tiên ghé ngang qua. Không có quần áo bẩn vắt lung tung trên sofa, không có mấy chiếc cốc đóng cặn café trên bàn kính, không có giấy tờ vứt đầy trên sàn và nhất là không có thứ mùi nồng nặc kích thích bao tử tối qua. Thậm chí cái người dám lớn tiếng với cậu cũng chẳng thấy mặt mũi đâu.

Jungwoo thở dài đổ lỗi cho ngày thứ tư xui xẻo khiến cho cảm xúc lên xuống như bập bênh. Cậu quyết định đi tắm, thay bộ đồ mới, xức nước hoa thơm tho, xuống tiệm bánh dưới lầu thưởng thức bánh quế giòn tan và café sữa, sau đó sẵn sàng cho buổi chụp hình lúc hai giờ chiều. Mọi chuyện rồi sẽ bình thường trở lại thôi.

Nhưng có vẻ như thứ năm vẫn chưa phải là một ngày tốt. Tiệm bánh thân quen đã đóng cửa vì cô chủ cửa hàng đưa toàn bộ nhân viên đi tắm suối nước nóng. Món súp bí đỏ của quán ăn Ý bên cạnh hình như chế biến không được sạch sẽ, vì sau thìa thứ ba thì cảm giác buồn nôn lại trào lên. Jungwoo chỉ có thể gặm hai lát bánh mì không và nằm dài trên sofa chờ Lee Haechan đến đón.

Buổi chụp hình cũng không suôn sẻ. Buổi chụp thử đơn thuần để kiểm tra xem người mẫu có phù hợp với concept, liệu có cần thay đổi gì trong lối trang điểm, kiểu tóc hay phụ kiện không bởi vì trang phục vẫn còn đang trong thời gian hoàn thiện và chưa thể công bố được. Jungwoo tự tin bản thân phù hợp với mọi phong cách. Nếu nói về tuổi nghề, cậu không quá non trẻ cũng không quá già dặn. Đây là thời kỳ đỉnh cao của một người mẫu, vừa đủ kinh nghiệm nhưng cũng đủ sức sáng tạo không gò bó bản thân. Chỉ là người tính không bằng trời tính, vì một lý do nào đó, trợ lý phục trang đã lấy sai số đo, Jungwoo đã không thể ních nổi chiếc quần đính đầy kim tuyến lòe loẹt. Mấy người xung quanh đưa ánh mắt dò xét nhìn Jungwoo như thể cậu tăng cân, cậu thề là còn thấy cả nụ cười khẩy nữa. Haechan thì liên tục nói lớn "Nhầm số đo, nhầm số đo rồi". Tuy nhiên, người ta chỉ muốn tiếp nhận và suy diễn thông tin theo cách họ muốn.

Trang phục không thể nói muốn đổi là đổi ngay được. Cuối cùng bọn họ chấp nhận việc chỉ chụp bán thân hoặc cận mặt chứ không có bức hình toàn thân nào. Khi xong xuôi thì trời cũng dã sẩm tối, Jungwoo mò lấy chiếc điện thoại trong túi xách, có một vài tin nhắn trong group công việc, nhưng tuyệt nhiên không thấy tin nhắn của cái người kia đâu. Tin nhắn gần nhất giữa hai người nằm tít dưới, còn trước cả khi cậu đi đảo Jeju. Cũng không phải là cậu mong chờ gì, nhất là tin nhắn của người yêu cũ. Jaehyun không phải là người thích trao đổi tin nhắn, anh thích gọi điện thoại hoặc gặp mặt trực tiếp hơn. Anh nói là tin nhắn không có cảm xúc, anh muốn nhìn thấy biểu cảm hoặc chí ít là cảm nhận hơi thở của đối phương. Không biết hôm qua anh thấy gì ở cậu nữa.

"Đi ăn không anh?"

Haechan ló đầu vào phòng thử đồ. Cậu nhóc được phân công làm quản lý cho năm người mẫu trực thuộc, chủ yếu là sắp xếp lịch trình, điều phối xe cộ, chỗ ăn ở khi phải tham gia chương trình ở xa nhưng Haechan thân với Jungwoo nhất, vì lý do công việc lẫn lý do cá nhân.

"Hôm qua mới về. Mày không về nhà ăn với Mark sao mà rủ anh đi ăn thế?"

Jungwoo cố lau phấn trang điểm ánh kim trên đuôi mắt, concept lần này là ánh sao trời nên cái gì cũng lấp lánh hết cả, phấn mắt này lau thế nào vẫn không hết được.

"Gì? Anh Mark đi công tác với anh Jaehyun nhà anh rồi còn đâu? Đừng bảo anh không biết đấy."

Mark là đàn em tại công ty tài chính Jaehyun đang làm, mấy người bọn họ mấy tháng lại phải đi khảo sát, hay đàm phán gì đó. Có thể Jaehyun từng nói qua việc đi công tác nhưng Jungwoo không để vào đầu. Jungwoo không nắm được lịch trình của Jaehyun từ lâu lắm rồi. Mà anh thì cũng chẳng khác gì. 

"Ôi trời, em quên mất. Hai người chia tay rồi nhỉ?" – Haechan tiếp tục khi thấy Jungwoo thừ ra không có phản ứng – "Em bảo này chia tay cái gì mà chia tay? Hai người quen nhau bao lâu rồi? Đừng vì mấy thứ cỏn con mà chia tay chia chân như hai đứa trẻ con thế chứ. Anh phải biết là từ hồi hai người chia tay quái quỷ gì đó, mặt anh lúc nào cũng cau có khó coi lắm."

"Anh đau đầu. Em nói bớt bớt được không?" – Jungwoo gục mặt xuống bàn. Cau có? Cậu chắc mình cũng nghe được Jaehyun nói từ này vào tối qua. Có thật là cậu lúc nào cũng cau có không?

"May mà anh là anh em nên em bỏ qua cho đấy." – Haechan với tay lấy túi xách của Jungwoo đeo lên vai rồi kéo tay cậu – "Đi ăn cái gì ngon ngon đi anh. Cả ngày nay đã không ăn gì tử tế rồi."

Jungwoo cứ thế để cậu em dắt đến nhà hàng Trung Quốc, gọi một bàn đầy những món ăn bóng dầu mỡ và đầy calo, cứ như muốn khiến Jungwoo không còn khả năng mặc vừa bất kỳ cái quần nào trên thế giới.

"Trả thù đời đi anh. Có gì phải sợ nào." 

Jungwoo nhìn ánh mắt đầy quyết tâm của Haechan, rồi lại nhìn bàn ăn. Trả thù cái ngày tệ hại này đi. Jungwoo gật đầu trước khi tấn công đĩa thịt chiên chua ngọt. Và một lần nữa, khi ăn được nửa chừng, cậu lại cảm thấy nôn nao và phải tìm đến nhà vệ sinh.

Haechan nhíu mày nhìn Jungwoo thất thểu ngồi lại ghế của mình. Một suy nghĩ chợt lóe qua trong đầu cậu trợ lý.

"Này, có phải anh có..."

Haechan nói rất khẽ, rồi cũng vội nuốt lại lời của mình. Cậu biết rõ Jungwoo là người cẩn trọng thế nào, nói đúng hơn là cả Jaehyun và Jungwoo. Hai người đó lại còn giận nhau miết từ ngày này qua tháng nọ, chắc chắn không có sơ xuất nào đâu.

"... ừm, chắc là anh còn... say máy bay, trúng gió hoặc lệch múi giờ gì đó. Em không biết nữa. Nhưng mà anh nghỉ ngày mai đi, em xin nghỉ phép cho, đằng nào mai cũng là thứ sáu, anh nghỉ thêm cuối tuần nữa là ổn."

Lần này thì Jungwoo cũng phải chấp nhận là mình nên nghỉ thôi. Coi như là bị lệch múi giờ giữa Jeju và Seoul như lời Haechan nói. Cậu để cậu em kéo vào xe, chở thẳng về nhà, mặc cho chiếc bụng rỗng không khác gì ban đầu.

Tình hình những ngày tiếp theo không khá hơn là bao nhiêu, Jungwoo chủ yếu là ngủ, ăn được chút cháo và bánh mì, còn đâu chỉ trực nôn ra. Haechan sau khi nghe tình hình, lo lắng giục Jungwoo đi khám, nhưng cậu chỉ gạt đi, đau dạ dày do stress, cậu còn lạ gì nữa. Haechan muốn phản bác rằng không phải đau bao tử đâu anh, mấy dấu hiệu này hệt như nữ chính bộ phim em đang xem này, nhưng chẳng dám thành lời.

Đấy là cho đến ngày thứ tư tăm tối tiếp theo.

Mấy người bọn họ vừa kết thúc buổi họp kế hoạch tháng của công ty. Nói chung với những người mẫu đã có tên có tuổi như Jungwoo thì lịch làm việc đã xếp trước cả nửa năm, cho nên thay vì quan tâm đến diễn thuyết của giám đốc, sự chú ý của Jungwoo không hiểu sau cứ nằm ở chiếc bánh kem dâu tây trước mặt Haechan.

"Này, anh ăn được không?"

"Hửm?" – Haechan ngước mắt không tin vào tai mình. Kim Jungwoo không bao giờ đụng bánh kem bơ lại đòi ăn bánh kem ấy hả? – "Bánh này toàn kem với bơ á anh."

"Ừm, anh thử một miếng thôi." – Jungwoo nuốt nước bọt, cái cơn thèm ăn này là gì vậy? Có phải do mấy ngày cứ ăn rồi nôn mà thành như vậy không?

"Này đây..." – Haechan đẩy đĩa bánh ra trước mặt Jungwoo, nhìn một miếng ăn thử biến thành chiếc đĩa sạch bách.

"Anh không buồn nôn hả?"

"Không hề." – Jungwoo liếm chiếc nĩa còn dính kem – "Em mua bánh ở đâu vậy? Ngon đấy."

Cái kiểu thèm ăn là một dấu hiệu không thể chối cãi. Haechan nhìn từ đầu đến chân đánh giá anh người mẫu nhà mình. Haechan đã chắc đến chín mươi chín phần trăm. Không thể sai được.

Bởi vậy lúc Jungwoo quay trở lại sau khi chạy vội vào nhà vệ sinh vì ngửi thấy mùi đồ ăn từ hộp cơm của cô nhóc trợ lý thực tập (khiến cô nhóc bối rối ngửi lại đồ ăn của mình), Haechan đã rút hết can đảm cất tiếng:

"Anh có thai đấy à?"

-tbc-

A/N: Chắc tầm 4 chương là hết thôi. Tui vẫn là nên viết mấy cái romcom hài hài. Ngầu ngầu plot twist, ngược các thứ xin nhường cho các chị em, tui xin một chân độc giả ^^ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro