Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"..."

"Thôi được rồi cảm ơn cậu."

"Không có gì. Mà tại sao cậu ..."

Yuta chưa nói hết câu thì Jaehyun đã cúp máy. Hắn nhìn về phía thiếu niên đang quỳ dưới dàn kia, từ từ đi đến đỡ lên. Sicheong lúc này không biết làm gì, chỉ biết thuận theo hành động người kia mà đứng dậy.

"Cậu... kéo áo lên." Jaehyun bỗng ra lệnh.

Sicheong nghe vậy giật hết cả mình, người kia đã điều tra chuyện gì mà lại yêu cầu cậu như vậy. Không lẽ hắn đã biết trước kia cậu...

Hai tay cậu run run, không thể giữ bình tĩnh được, cậu lại muốn tiếp tục quỳ xuống nhưng đã bị Jaehyun ngăn lại.

"Để tôi kiểm tra cơ thể của cậu." Giọng hắn càng ngày càng ôn nhu hơn, tay cũng nhẹ nhàng với tới áo của Sicheong kéo lên.

Cậu hoàn toàn đóng băng trước hành động bất ngờ của hắn, cứ để một người lạ nhìn cơ thể đầy sẹo của mình, miệng cắn chặt đến mức ứa máu.

Jaehyun nhìn thấy người Sicheong đầy sẹo như vậy, bản thân hắn cũng không thốt được tiếng nào. Lẳng lặng khám xét cậu kỹ càng, cho đến khi thấy không chỗ nào còn bị thương mới thả cậu ra.

Vừa lo sợ vừa bị khám cơ thể, Sicheong cố gắng lắm mới không khóc tiếp. Jaehyun vừa thả ra là lập tức ngồi sụp xuống, lui vào trong góc phòng cúi co cả người lại. Trước khi cậu vừa định hỏi anh muốn làm gì cậu thì bụng cậu bỗng réo lên một tiếng rõ to, khiến cậu xấu hổ không nói được gì nữa, và dĩ nhiên là Jaehyun nghe tiếng đó rất rõ. Hắn im lặng đi thu hết đồ của mình trong phòng rồi tiếng tới đỡ Sicheong đứng dậy.

"Đói lắm rồi phải không ?" Jaehyun bỗng nhiên hỏi như vậy. Miệng thì không dám trả lời, nhưng đầu Sicheong lại gật liên tục.

"Tôi dẫn em đi ăn." Jaehyun tiến tới mở cửa phòng.

Sicheong nhất thời choáng váng, một người khi nãy vừa quát cậu, bây giờ lại nói dẫn cậu đi ăn. Tuy rằng trong đầu cậu có một chút lo sợ, rằng anh sẽ lừa cậu đến đồn cảnh sát, nhưng cậu vẫn có một chút niềm tin mà đi theo con người này.

Jaehyun đi trước, nhìn Sicheong im lặng đi sau, hắn cũng không nói gì, hai còn người lẳng lặng đi xuống tầng trệt. Cửa vừa mở ra, Taeyong liền chạy đến Jaehyun.

"Cậu... cậu sao rồi ?" Taeyong nhìn về hướng Sicheong. "Tên này.... Bây giờ giao cho cảnh sát nhé."

Sicheong chỉ biết cúi đầu.

Jaehyun nhìn về phía sau, rồi lại quay về phía Taeyong nói:
"Mình giải quyết xong vụ này rồi. Tiền phòng bao nhiêu cậu lấy đi, còn lại đưa cho mình."

Taeyong tuy bất ngờ nhưng vẫn đi đến quầy đưa lấy tiền đưa lại hết cho Jaehyun, bảo rằng hôm nay cậu không lấy tiền phòng. Jaehyun cười cảm ơn Taeyong rồi đi ra ngoài, Sicheong nhất cử nhất động đều im lặng mà đi theo Jaehyun, cả hai rời khỏi khách sạn, để lại Taeyong đứng hình nhìn hai bóng lưng rời đi.

Jaehyun và Sicheong đi trên đường, bây giờ trời đã tối, xe cộ đã ít dần đi, nguồn sáng duy nhất bây giờ là đèn đường, nhưng cũng có lúc bị cây cối che đi, vậy mà Jaehyun vẫn cứ đi thẳng không nhìn về sau, không hề tỏ vẻ canh chừng Sicheong. Bản thân Sicheong cũng không hiểu sao vẫn vô thức đi theo Jaehyun.

Rẽ qua vài ba khu phố, dần dần Sicheong thấy cảnh vật lạ hơn, lúc này thật sự chỉ biết đi theo người lớn hơn kia. Đi một hồi, hắn thật sự dẫn cậu đến một quán ăn đêm.

"Vào đi" Jaehyun lên tiếng.

Cậu nghe lời hắn bước vào trong trước, còn hắn thì đợi cậu vào rồi mới đóng cửa. Sicheong lựa một chỗ ngồi, Sicheong lập tức ngồi vào đối diện, mặt vẫn chưa dám nhìn thẳng vào anh. Chủ quán vừa thấy Jaehyun ngồi xuống liền lên tiếng chào.

"Ah Jaehyun ! Lâu rồi mới thấy cậu đến ăn khuya đó nha !"

"Chào Taeil-hyung. Cho một Ramyun hải sản như mọi khi nhé !" Jaehyun cũng vui vẻ đáp lại.

Phải đây là lần đầu hắn cười thật sự tươi trước mặt cậu. Nụ cười khiến cậu không sợ hãi. Lúc đó cậu mới để ý, anh cười thật đẹp, hai núm đồng tiền lộ thật rõ.

Rồi tim cậu như đập chệch một nhịp, khiến cậu hoảng một chút.

"Em ăn gì ?" Jaehyun quay phía cậu hỏi. Hoàn toàn thoải mái. Không có một chút đề phòng, như cậu là bạn của hắn.

"Tôi...tôi không có tiền trả anh..." Sicheong xấu hổ đáp.

"Tôi bao em bữa này. Em cứ gọi đi."

"Vậy... vậy anh ăn món gì.. tôi ăn món đó..."

Sicheong vừa nói xong, liền lập tức tự tát tay mình. Cậu không có mơ. Cậu thật sự.... ngay lúc này... là không mơ...

"Được rồi." Jaehyun quay ra. "Taeil-hyung ! Hai ramyun hải sản !!"

"Có ngay !" Người tên Taeil đáp.

"Anh... anh tại sao lại ... lại..." Sicheong cảm động, cảm động đến mức run người, lồng ngực bắt đầu nhói, cổ họng lại nghẹn đi.

"Tại sao lại dẫn em đến đây mà không giao em cho cảnh sát ?"

Sicheong xấu hổ gật đầu.

"Tôi... cũng không biết." Jaehyun ôn nhu trả lời.

Sự thật là từ nãy đến giờ, hắn chỉ nghĩ đến những vết thương trên người Sicheong.

Hắn không biết rằng cậu bé này đã trải qua thứ gì rồi, nhưng chắc chắn đó là thứ mà cậu không bao giờ muốn nhớ lại, chắc chắn điều đó rất kinh khủng, đến mức anh không thể hỏi được trước kia cậu sống như thế nào.

Tận tay Taeil bưng hai phần Ramyun đến cho bàn cho hai người. Jaehyun cảm ơn rồi thanh toán ngay lúc cho, ngay trước Dong Sicheong đang bấm chặt hai tay vào nhau, cố gắng kiềm chế không lao vào ăn trước ngừoi kia.

"Em ăn đi, tôi biết là một phần không đủ cho em, nhưng trễ như thế này rồi không nên ăn quá nhiều." Jaehyun đẩy tô ramyun về phía Sicheong.

Cậu làm gì nghĩ phần này không đủ chứ.

Đã bao lâu rồi cậu mới ăn một tô ramyun như vầy, cậu cũng không nhớ, mà hình như cậu cũng chưa bao giờ được ăn.

Tay cậu run run lấy đũa, run đến mức bẻ mãi không ra. Jaehyun thấy vậy liền lậy đôi đũa bẻ đôi ra rồi đưa cho cậu. Cậu nhận bằng cả hai tay.

Cậu thật sự không nghĩ trong mơ cậu được ăn ngon như vậy. Sicheong bắt đầu từ từ, rồi cho đến đũa thứ ba cậu không kiềm được nữa, cậu ăn như chưa từng được ăn. Cậu hăng say ăn đến mức không để ý rằng cậu đang chảy nước mắt, rất nhiều.

Jaehyun nhìn con người đối diện mình ăn như vậy, bỗng cảm thấy cậu thật nhỏ bé.

Và rồi, hắn cảm thấy lỗ trống trong tim hắn bằng cách nào đó khi nhìn cậu ăn.

Taeil nhìn về phía bàn ăn hai người liền chứng kiến được một cảnh kỳ lạ.

Jaehyung thì chưa động đến một đũa. Ngừoi đối diện anh lại vừa ăn vừa khóc. Jaehyun lấy giấy lau nước mắt cho người đó thì người đó lại khóc nhiều hơn, mà trong khi đó Jaehyun lại nở một nụ cười ấm áp, thật sự rất ấm áp, rất ôn nhu.

Cho đến khi Sicheong bình tĩnh lại thì cậu đã ăn hết phần của mình rồi, trong khi đó Jaehyun thậm chí còn chưa bắt đầu ăn.

Sicheong cảm thấy vô cùng lúng túm, cậu còn thấy khó xử hơn lúc cậu bị Taeyong phát hiện.

"Anh.. anh tại sao không ăn đi..." Sicheong ngước mặt lên hỏi, sau khi xử lý sạch tô ramyun không xót một giọt nước.

Jaehyun nhìn thấy cảnh đó, không kiềm được mà bật cười to, khiến cho Sicheong ngượng chín cả mặt. Hắn rút thêm giấy lau cho cậu, môi cậu lấm lem như một đứa bé lần đầu biết ăn.

"Nhìn em ăn ngon quá. Tôi không nỡ ăn haha !" Jaehyun tiếp tục cười trêu cậu.

Sicheong vừa ngượng, vừa xấu hổ, vừa thấy tội lỗi.

"Tôi... tôi xin lỗi..." Cậu cố gắng thốt lên từng chữ.

Jaehyun lắc lắc đầu tỏ vẻ không sao, rồi lấy đũa bắt đầu ăn, có điều, người đối diện hắn nhìn vẫn chưa no.

"Ăn tiếp không ?" Jaehyun cười hỏi.

Lý trí của Sicheong thì hét lên phải biết suy nghĩ, cậu đã ăn hết một phần rồi, phải để anh ăn. Nhưng dạ dày và trai tim của cậu lại ca bài ca "ăn nữa đi".

Cuối cùng, cậu đã để dạ dày thắng não, không biết xấu hổ gật gật đầu.

Jaehyun thấy vậy liền vui vẻ chia một nửa cho cậu, rồi cả hai bắt đầu ăn, lúc này mới giống những bàn ăn khác.

Thật sự sau khi ăn xong, Jaehyun là người thanh toán. Vừa đi ra khỏi quán, Sicheong lập tức kéo kéo áo hắn.

"Bữa ăn ngày hôm nay... nhất định tôi sẽ trả lại tiền cho anh." Cậu bẽn lẽn nói.

"Không cần đâu." Jaehyun cười. "Mà quan trọng là, nhà cậu ở đâu, tôi đưa cậu về ?"

Một lần nữa, tim Sicheong lại đập chệch một nhịp trước sự quan tâm của con người mà cậu đã nảy ý đồ xấu xa trước kia.

Nhưng mà có điều... là anh đang hỏi nhà cậu ở đâu.

"Tôi... nhà tôi cách xa lắm... Tôi có thể tự đi, anh không cần..." Tiếng cậu càng lúc càng nhỏ.

"Vậy thôi, khuya rồi, về nhà tôi đi." Nói rồi hắn quay đi, cậu lại tiếp tục theo sau hắn, trong im lặng.

.

.

.

"Anh... anh có nhớ tôi vừa định lấy trộm tiền của anh không ?" Sicheong cố gắng hỏi.

Jaehyun chỉ "Ừm" một tiếng không hơn không kém.

"Vậy... tại sao anh vẫn..." Sicheong lại cảm động đến lúc bậc khóc. "Tại sao vẫn dám đưa tôi về nhà..." Cậu thật sự không biết kiếp trước mình làm gì để bây giờ được may mắn như thế này. Còn hơn cả may mắn, cậu nghĩ.

Cậu đứng khựng lại, bản thân cậu cảm thấy quá xấu hổ để đi tiếp. Cậu cúi đầu xuống, mong Jaehyun sẽ bỏ đi.

Nhưng rồi cậu cảm thấy một hơi ấm tiếng tới gần cậu.

Cậu không nhầm, là Jaehyun ôm cậu. Người của anh thật ấm, thật thơm, khiến cậu không tự chủ được mà tựa vào trong lòng anh.

"Tôi đã nói là tôi không biết mà." Jaehyun vừa nói vừa vuốt lưng cậu, hắn nghĩ làm vậy cậu sẽ ngưng khóc. Thật sự thì hôm nay cậu đã khóc rất nhiều rồi, mắt cậu đang sưng rất to.

"Tôi muốn giúp. Chỉ vậy thôi."

Sicheong định thần lại, cố gắng đẩy anh ra. Cậu biết ngừoi cậu không được sạch sẽ như anh, ôm cậu chỉ khiến làm bẩn người anh.

Nhưng Jaehyun đời nào để cậu bỏ ra. Cậu đành từ bỏ, ngước lên nhìn anh.

Một lần nữa, Jaehyun lại có dịp nhìn kỹ mặt cậu. Khuôn mặt sau khi ăn đã hồng hào hơn, đôi mắt cậu ướt, nhưng vẫn rất đẹp, rất trong trắng. Và môi của cậu cũng vậy, không còn nhợt nhạt như lúc trước. Trời đang lạnh, nó còn hơi đỏ lên.

Cả hai im lặng một hồi lâu, cậu cũng chăm chú nhìn anh, nguyện khắc ghi khuôn mặt này vào trong tim để sau này trả ơn. Nhưng tim cậu còn muốn hơn thế nữa. Càng nhìn cậu càng hiểu ra tim cậu đang muốn nói gì, vì tim cậu đập rất mạnh.

Jaehyun ôm cậu trong lòng, hơn ai hết chính là người cảm nhận rõ nhất trái tim loạn nhịp của đối phương. Hắn lại càng hiểu nhanh hơn cậu, hắn biết được rằng, cậu bé trong lòng mình này, hôm nay tuy cố gắng trộm tiền, lại thành ra trộm luôn trái tim của hắn.

Hai con người trong lúc này bỏ hết tất cả suy nghĩ đi để thỏa mãn hai trái tim đang bị tổn thương.

Dưới ánh trăng buổi tối trên bầu trời Seoul, cậu và anh vô thức hôn nhau.

Phải, cả hai đã hôn nhau.

Trong một đêm, Dong Sicheong dại dột đến hai lần. Cho đến lúc não cậu kịp hoạt động lại rồi thì cả hai đã hôn nhau đến hết oxy trong phổi, cậu liền vội vàng đẩy hắn ra, cố gắng tạo khoảng cách càng xa càng tốt. Cả hai con người đều thở hổn hển để bù lại lượng không khí lúc nãy đã trao cho nhau, Sicheong thậm chí còn không dám tiếp tục nhìn hắn.

Mặc dù bề ngoài trong có vẻ bình tĩnh, nhưng bên trong lòng Jaehyun cũng đang rối ren không kém. Suy đi nghĩ lại, hắn vẫn cảm thấy chưa sẵn sàng. Lòng hắn tuy có động, nhưng cũng chỉ trong vài tích tắc, bây giờ tỉnh táo lại rồi, hắn lại cảm thấy bản thân mình chính là chưa thích nghi. Hắn không tin vào tình yêu sét đánh, hắn nghĩ vậy. Nếu thứ tình cảm này là thương hại thì chẳng phải tốt hơn không nên tiếp tục sao.

"Tôi... tôi xin lỗi..."

"Không... do tôi đường đột..." Cả Jaehyun cũng ấp úng. "Đi nhanh đi, trời lạnh hơn rồi."

"Anh đi trước đi... tôi đi theo sau..." Sicheong vẫy vẫy tay.

Jaehyun nghĩ rằng cậu đang xấu hổ, đành quay ra đi trước. Đoạn đường bây giờ không còn ai, một chiếc xe cũng không, hắn sợ cậu bị lạnh nên cố gắng đi càng nhanh càng tốt, hiện tại đầu hắn cũng quá rối ren để nói lời nào ra hồn. Nhưng rồi càng đi, hắn càng thấy không ổn.

Chẳng phải là quá im lặng sao ?

Hai người đi trong đêm, vậy mà hắn chỉ nghe mỗi tiếng bước chân của chính mình.

"Sicheong... ?"

Một chiếc xe hơi chạy ngang qua, soi rọi cả một con đường.

Không thấy ai.

Bóng người nho nhỏ kia, giờ đây không thấy đâu cả. Từ nãy đến giờ, là hắn đang đi một mình.

Hắn lấy điện thoại ra, tìm gọi số điện thoại của Sicheong. Gọi một cuộc, hai cuộc, rồi thoáng chốc, hắn cũng đã gọi đủ mười cuộc.

Jung Jaehyun vẫn đứng ở đó một mình.

"Đây là quyết định của em sao, Dong Sicheong...?" Hắn tự nhẩm.

Chân hắn vừa định nhấc lên đi tìm cậu bé đó, nhưng rồi nó lại vẫn còn ở một chỗ. Không biết đã bao nhiêu lâu rồi, hắn mới từ bỏ một thứ gì đó. Hắn tự thuyết phục bản thân, giống như bao người bình thường mỗi khi có ý định từ bỏ, rằng cho dù hắn có cố gắng đến đâu thì kết quả cũng sẽ như vậy.

"Cảm ơn em. Cảm ơn..."

Hắn tự nhủ, có lẽ duyên của hắn với cậu bé kia tới đây kết thúc là vừa.

"Về nhà thôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro