Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đảm bảo bản thân đã sạch sẽ rồi, Jaehyun mặc áo choàng tắm vào, bên trong chỉ mặc độc mỗi boxer. Vừa kéo cửa ra ngoài, nhìn xung quanh không thấy cậu thanh niên kia đâu hết, hắn liền quay đến phía túi quần của mình. Quả nhiên là bóp tiền đã bị lục, lấy không còn xót won nào. Đúng lúc này, điện thoại trong phòng reng lên, Jaehyun bình tĩnh đi đến bắt máy. Là Taeyong gọi.

"Jaehyun ! Cậu xuống đây lập tức !! Tôi bắt được cái tên trộm tiền cậu rồi, xuống đây mà xử lý hắn."

Ngoài tiếng Taeyong ra, Jaehyun có thể nghe được cậu thiến niên, là đang tới tấp xin lỗi.

Chính hắn cũng không hiểu sao mình lại có thể bình tĩnh như vậy, rõ ràng lần đầu qua đêm với người lạ đã bị trộm, vậy mà lại bình tĩnh đến lạnh người.

Cửa thang máy xuống tầng trệt vừa mở ra, đập vào mắt hắn là cảnh người kia đang quỳ khóc, trước mặt là tiền của hắn. Vừa thấy hắn, người kia lập tức lao tới dập đầu xuống khóc lóc.

"Tôi xin lỗi... Tôi chỉ là túm quá nên mới làm liều thôi anh tha cho tôi ! Làm ơn tha cho tôi đừng giao tôi cho cảnh sát được không... Tôi trả lại hết tiền cho anh, tôi hứa tôi sẽ không bao giờ ăn cắp nữa !! Anh tha cho tôi đi..." Cậu vừa nói vừa dập đầu, vậy mà Jaehyun vẫn biểu cảm không đổi.

"Jaehyun, mình gọi cảnh sát nhé." Taeyong hỏi.

Jaehyun nhìn xuống dưới chân mình, nhìn cậu thiếu niên vẫn đang cúi đầu kia rồi lắc đầu.

"Cậu giữ tiền dùm mình, người này để mình xử lý."

Sicheong nghe vậy liền ngước lên nhìn một cách bất ngờ, nhưng rồi chuyển ngay sang hoảng sợ. Cậu sợ khi nghe hai chữ "xử lý".

"Anh... anh tha cho tôi đi đi... Tôi hứa không tái phạm nữa..."

Jaehyun nhẹ nhàng quỳ gối xuống đối diện Sicheong, cầm lấy cằm cậu kéo lên khiến cho mắt hai người đối diện sát nhau.

"Cậu nghĩ tôi tin được một kẻ trộm như cậu không ?" Anh mắt Jaehyun như sắp giết người tới nơi, ngay cả Taeyong đứng từ xa cũng nổi da gà hết cả cơ thể.

Sicheong lúc này sợ đến mức cứng họng, nước mắt đã ngưng khi nãy lại tiếp tục chảy ra.

Cậu thật sự không nên dại dột đến như vậy... Cậu lúc này bỗng muốn biến mất khỏi cái thế giới này đi cho rồi, còn đỡ hơn lâm vào cảnh này, lại còn gặp phải con người đáng sợ này...

Không gian lúc này cũng chỉ còn tiếng khóc của Sicheong, Taeyong thì im lặng, Jaehyun thì vẫn liếc nhìn người kia. Rồi trong một khắc, Jaehyun nắm chặt tay Sicheong, kéo cậu vào trong thang máy. Hắn nắm chặt đến nổi Sicheong không kìm được mà hét lên, cậu theo bản năng dùng hết sức chống cự, dùng tay còn lại gỡ tay Jaehyun ra, nhưng bản thân vẫn không địch lại người kia.

Cậu bây giờ yếu lắm rồi, bốn ngày không ăn, lấy đâu ra sức.

"Jae... Jaehyun... cậu... cậu định làm gì vậy ?" Taeyong lo lắng hỏi.

"Cho mình mượn phòng của cậu, yên tâm, mình sẽ không đập phá thứ gì đâu." Vừa kết thúc câu cũng là lúc cửa thang máy đóng lại, Taeyong ngơ ngác nhìn hai còn người kia biến mất trước mặt mình. Cậu chỉ biết thở dài, mong là mọi chuyện sẽ ổn.

Trong thang máy, cả hai đều im lặng, thật sự im lặng đến đáng sợ. Tay Jaehyun vẫn đang nắm chặt cánh tay Sicheong. Cửa thang máy mở ra, Jaehyun lôi Sicheong đến căn phòng khi nãy một cách thô bạo, không hề quan tâm là người kia là đang đi hay là lết theo. Đến phòng 3A01 rồi, Jaehyun kéo Sicheong vào trong rồi đóng sập cửa, khóa trong lại.

Sicheong vừa được thả tay ra liền rút lại mà xem xét, tay cậu bay giờ in đủ năm ngón tay người kia, đủ biết hắn nắm tay cậu mạnh đến mức nào. Cậu hoảng sợ, lại dập sát đầu xuống đất xin lỗi người kia.

"Ngẩng đầu lên, nhìn vào mặt tôi." Jaehyun lạnh lùng nói.

Cậu vẫn cúi đầu.

"Ngẩng lên."

"Tôi... tôi thật sự xin lỗi anh mà..." Sicheong dụng hết sức để thốt ra mấy lời nói đó.

"NGẨNG LÊN NHÌN MẶT TÔI !" Lần đầu tiên Jaehyun nhìn giống một người đang giận, hắn hét to đến mức Sicheong lập tức ngẩng mặt lên, vừa nhìn hắn vừa run toàn thân, run đến mức không thể đứng dậy được nữa.

Jaehyun nhìn thẳng vào mặt cậu, nhìn vào đôi mắt đang ướt của cậu. Một người nhìn trong trắng đến thế, vậy mà cũng đi làm nghề ăn trộm, hắn cũng không dám tin. Nhưng những tên trộm giỏi thường cũng giỏi lừa người, có khi người này là đang diễn tuồng để hắn thương hại.

"Nhà ngươi, nói thật cho ta biết, nhà ngươi đã làm như vậy với bao nhiêu người rồi ?" Hắn hỏi.

"Anh... anh... chỉ mới một mình anh thôi..." Sicheong cố gắng đáp.

"Nói dối !" Jaehyun tức giận, lớn tiếng thẳng vào mặt cậu.

"Tôi... nói thật... Tôi không phải là ăn trộm ..." Cậu van xin người kia, cậu thật sự không nói dối.

"Còn nói không phải là ăn trộm ? Vậy mà lại lừa tôi vào tắm rồi lấy hết tiền của tôi ? Nói mau, cậu đã ăn trộm bao nhiêu người rồi !" Jaehyun vừa hỏi vừa quăng cho cậu một nụ cười khinh, thể hiện rằng hắn không tin.

Sicheong lúc này không chịu được nữa, liền giải thích cho người kia:

"Tôi xin anh... Hôm nay là tôi dại dột, tôi mới làm liều như thế này. Bốn ngày rồi... tôi chỉ mới uống được một chút nước... tôi không cố ý..."

Jaehyun cúi người xuống, lại kéo mặt Sicheong lên nhìn khiến cậu hoảng hốt. Giờ mới để ý, môi cậu khô, lại còn nhợt nhạt hơn người bình thường. Hắn đưa tay xuống bụng cậu, mặc kệ cậu lấy tay đẩy ra, thật sự rất ốm, không chỉ bụng, mà toàn thân rất ốm. Người này không nói dối về chuyện bị đói.

"Vậy tại sao cậu không bán điện thoại để ăn đi, cậu có điện thoại để nhắn tin cho tôi đấy ? Lại nghĩ ra trò đi ăn cướp ?" Jaehyun lại tiếp tục hỏi.

Sicheong bị hỏi như vậy, tức thời không biết trả lời như thế nào. Cậu đưa tay vào túi rút chiếc điện thoại cũ của cậu ra đưa cho Jaehyun.

"Vậy... tôi bán chiếc điện thoại này... bồi thường cho anh... được không ?" Sicheong vừa nói vừa thút thít. Có khi đây là điều người này muốn, đúng là đã ăn cắp thì phải bồi thường.

Jaehyun nhìn cậu nhóc đang đưa điện thoại về phía mình, bất giác bật cười nhạt, đẩy chiếc điện thoại về phía chủ.

"Cậu là người thiếu tiền, không phải tôi."

"Vậy... vậy anh sẽ thả tôi đúng không ..." Sicheong run rẩy, cố gắng ngưng khóc hẳn để hỏi.

Jaehyun im lặng, lấy điện thoại của hắn ra rồi gọi đến một người.

Đầu dây bên kia vừa bắt máy, Jaehyun liền quay về giọng nói bình thường, chào hỏi phía ấy.

"Gọi đến điện thoại văn phòng mà vẫn có người nghe, quả nhiên là thanh tra các cậu không thích tan ca nhỉ."

Sicheong nghe vậy lập tức giật mình, không lẽ là định giao cậu cho cảnh sát thật ư... Cậu cứ tưởng mọi chuyện đã xong rồi chứ, người kia hỏi cậu như vậy rồi vẫn muốn giao cậu cho cảnh sát sao ?

"Giờ này rồi còn gọi tôi chi vậy ? Bộ có chuyện gì quan trọng à ?

"Muốn nhờ bạn của tôi chút chuyện thôi, Yuta."

"Chuyện gì nói mau. Tôi còn hai ba vụ án đang giải quyết đây."

"Cậu tra giúp mình trong hồ sơ một người tên Dong Sicheong, xem có tiền án gì không rồi mình sẽ hậu tạ."

"Cái gì ? Tính điều tra ai à, sao lại muốn xem hồ sơ hình sự ?

Với lại cái tên gì mà lạ thế ?"

"Giúp mình đi, cảm ơn nhiều mà."

"Được rồi được rồi, 15 phút có ngay. Hôm sau mình tan trực thì bao một chầu nhậu.

Không nói nhiều."

"Không thành vấn đề."

Jaehyun vừa cúp máy, Sicheong liền gấp gáp hỏi:

"Anh... anh định giao tôi cho cảnh sát sao ... Tôi sẽ bồi thường cho anh mà... làm ơn..."
Jaehyn vẫn bình tĩnh như trước.

"Còn tùy thuộc vào việc cậu nói thật hay không."

Trong đầu Sicheong hiện tại vẫn rối bời, vẫn đang cố gắng xác định rằng con người kia muốn làm gì cậu. Trước kia cậu cứ nghĩ cậu sẽ bị lôi lên đây đánh, hoặc là sẽ bị giao cho cảnh sát. Tình huống này thật sự cậu không hiểu nổi.

Một lúc sau, chuông điện thoại Jaehyun lại phát lên.

"Sao rồi Yuta ?"

"Không biết cậu điều tra người này làm gì. Tên lạ nên dễ kiếm lắm.

Người này không hề có tiền án gì hết đó. Nhưng mà có điều..."

"Chuyện gì ?"

"Cậu nhớ 5 năm trước có tin một đứa trẻ người ngoại quốc đi làm thuê ở một gia đình rồi bị bạo hành không ?"

"Không lẽ... Ý cậu là..."

"Ừ... ừm... chính là đứa trẻ đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro