02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm xuống, Jaehyun ôm theo một túi kẹo sữa to, âm thầm rời khỏi khu dân cư, tiến về phía bờ vịnh.

Biển đêm vẫn luôn mang theo chút gì đó yên ả và thanh bình, tựa như cả nhân gian đều đang chìm trong giấc ngủ say, chỉ còn hắn lọ mọ tìm đến nơi này để gặp lại người bạn đặc biệt kia.

Suốt cả một ngày dài, hắn gần như không thể làm gì, chỉ mong ngóng màn đêm tới thật nhanh để có thể mau chóng trở lại với biển.

Jaehyun nhìn quanh mặt biển lăn tăn vài gợn sóng nhỏ, hít một hơi rồi trèo lên mỏm đá ngày hôm qua, lấy từ trong túi áo ra cây sáo nhỏ, dè dặt thổi một hơi.

Tiếng sáo lảnh lót du dương vang lên, âm thanh thoát ra cao vút lại mang theo chút gì đó trầm mặc của biển cả, đem sự chờ đợi của Jaehyun truyền xuống tận đáy sâu của đại dương mênh mông.

Jaehyun thấp thỏm ngó nghiêng khắp bốn xung quanh, bàn tay vô thức siết chặt lấy túi kẹo ôm trước ngực. Hiện tại mỗi giây mỗi phút chờ đợi đều khiến hắn căng thẳng lo âu một cách khó hiểu. Hắn sợ rằng người cá sẽ không quay lại, hắn sẽ không bao giờ có cơ hội gặp y nữa.

Bỗng nhiên có tiếng vi vu khe khẽ hoà vào gió biển, giống như tiếng sáo, nhưng thanh và mảnh hơn một chút.

Dưới ánh sáng dịu dàng của trăng tròn, chiếc đuôi màu xanh từ từ hiện ra trong tầm mắt Jaehyun. Vảy bạc lóng lánh những tia sáng ẩn hiện, mặt nước xuất hiện một vệt nước rẽ đôi, cho thấy có thứ gì đó đang tiến về phía này.

Jaehyun mừng rỡ ngồi xuống, chờ đợi đối phương lại gần.

Cái đầu màu xanh rêu từ từ trồi lên khỏi mặt nước, đem theo nụ cười trong trẻo của Winwin hướng về phía Jaehyun.

"Cậu ... cậu thực sự nghe thấy tiếng sáo sao"

Winwin chớp đôi mắt màu xanh biếc, cong môi tự hào nói

"Chứ sao. Không nghe thấy thì tôi đưa anh làm gì chứ"

Jaehyun mơ hồ mỉm cười, sau đó chợt nhớ ra thứ đang ôm trong lòng, liền vội vàng xoè đống kẹo sữa đã được lột sẵn vỏ về phía người cá.

Winwin ngửi được mùi thơm ngậy quen thuộc, phấn khích tới mức đuôi cá ở bên dưới mặt nước không ngừng vẫy qua vẫy lại. Xích lại gần hơn, chống tay xuống bề mặt sần sùi của mỏm đá đã sớm bị nước biển bào mòn, người cá cúi đầu liếm nhẹ lên bề mặt những viên kẹo sữa, sau đó chăm chỉ ăn từng viên một.

Một màn ăn uống xong xuôi, người cá thành thạo trườn lên mỏm đá rồi ngồi xuống, một nửa cái đuôi vẫn ở dưới biển, thỉnh thoảng lại vỗ nhẹ lên mặt nước.

"Jaehyun thực sự thích chơi với tôi sao"

Jaehyun xoay người hướng về phía người cá, đôi mắt chân thành nhìn thẳng vào đối phương

"Tất nhiên rồi, tôi nhất định sẽ không làm hại cậu"

"Lão phù thuỷ bạch tuộc nói rằng, con người muốn tiếp cận người cá chúng tôi, đều sẽ nói những câu như vậy"

Jaehyun hơi sững lại, nhất thời không biết nói gì. Lão phù thuỷ đó nói không sai, bản chất của con người chính là tham vọng không đáy, chỉ cần có thể đạt được mục đích thì vài lời dối trá có là gì. Giữa người với người còn có thể lừa gạt lẫn nhau, thì có thể mong chờ gì ở sự thật lòng với giống loài khác.

Thế nhưng Jaehyun chắc chắn bản thân không giống bọn họ, hắn đối với Winwin chính là thật lòng muốn làm bạn, không có nửa phần dối gạt y.

Hai hàng mi hơi rũ xuống, Jaehyun trầm trầm hỏi

"Vậy tại sao cậu vẫn quyết định tới gặp tôi?"

Winwin đột nhiên lại mỉm cười, khuôn mặt đẹp đẽ vươn tới gần Jaehyun, đôi mắt xanh biếc trong veo ngước lên nhìn hắn

"Lão phù thuỷ nói loài người là sinh vật lạnh lẽo và tàn nhẫn nhất trên đời, nhưng tay Jaehyun rất ấm. Vậy nên tôi nghĩ Jaehyun không giống với loài người mà lão ấy nói"

Trái tim Jaehyun giống như tan ra thành một vũng nước ấm, hắn đưa tay lên áp vào một bên má trắng muốt mềm mại của người cá, khe khẽ thì thầm

"Đúng vậy, tôi không giống bọn họ. Tôi thật lòng muốn được ở bên cạnh em"

Jaehyun vừa dứt lời thì một mảnh ẩm ướt lạnh lẽo đột nhiên chạm vào mặt hắn, khiến hắn nhất thời khựng lại không nhúc nhích. Winwin thích thú cọ nhẹ má mình vào má đối phương, giọng nói thánh thót trầm bổng, phảng phất sự dịu dàng

"Khuôn mặt Jaehyun cũng rất ấm nữa. Chúng ta ở bên cạnh nhau như thế này cũng tốt"

Người cá vui vẻ tới độ chiếc đuôi bàng bạc nhúng trong nước bắt đầu ngoe nguẩy vỗ mạnh lên mặt nước. Winwin nhận ra thân nhiệt của con người khiến y vô cùng thoải mái, thế nên trong khi dính một bên má mình vào má người kia, hai tay không biết từ lúc nào đã đưa lên ôm lấy cổ hắn.

Jaehyun mơ màng tận hưởng cái ôm bất ngờ từ người cá, quần áo cũng bị đối phương làm cho ướt một mảng lớn, thế nhưng hắn không những không cảm thấy khó chịu, mà còn thấy trong lòng dâng lên chút xao xuyến lâng lâng khó tả.

Winwin càng ôm lại càng siết chặt, khiến Jaehyun suýt chút nữa tắc thở. Thế nhưng người cá cũng nhanh chóng thấy chán tư thế này, liền vô tình buông tay khiến hắn chưng hửng mất đà chúi người về phía trước.

Jaehyun chống tay xuống mỏm đá, ôm lấy ngực mình cẩn thận điều chỉnh hô hấp, sau đó lại nhìn về phía Winwin đang bơi lội quanh vùng nước nông dưới chân mình

"Tôi thấy em thường hay nhắc tới vị phù thuỷ bạch tuộc nào đó, người đó thân với em lắm sao"

Winwin vừa thưởng thức chỗ kẹo sữa còn lại, vừa thản nhiên trả lời

"Từ lúc tôi lớn lên, ông ấy đã ở bên cạnh. Cha mẹ tôi chết cả, chỉ có ông ấy chăm sóc thôi"

"Cha mẹ em, có khi nào ...", Jaehyun hơi ngập ngừng

"Lão bạch tuộc nói là do con người giết"

Người cá đưa mắt nhìn về phía hắn, giọng nói của y tuy bình tĩnh và hờ hững, nhưng lại khiến trái tim Jaehyun khẽ nhói đau. Hắn một lần nữa đưa tay ra xoa nhẹ mái tóc xanh của người cá, ánh mắt bất giác dâng lên một tầng thương xót

"Tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra với em đâu"

"Jaehyun có muốn gặp lão ấy không"

Winwin nhoẻn miệng cười, đôi mắt lấp lánh nhìn hắn chờ đợi. Jaehyun hơi kinh ngạc nhìn người cá, nghiêng đầu hỏi

"Em có thể gọi ông ấy tới đây sao?"

"Ông ấy sẽ không bao giờ chịu chui ra khỏi hang mà thò lên đây đâu, tôi sẽ đưa anh xuống gặp ông ấy"

"Nh- nhưng tôi không thở được dưới nước ..."

Jaehyun trước đây là thuỷ thủ, dù có một vài lần hắn đã theo đám thợ lặn xuống khám phá dưới lòng biển sâu, nhưng dù sao vẫn không có mấy kinh nghiệm. Hơn nữa nơi mà lão phù thuỷ bạch tuộc cùng Winwin ẩn náu, chắc chắn sẽ không ở độ sâu mà hắn chạm tới được.

Người cá vui vẻ liếm quanh khoé môi mình, cái đuôi lấp lánh lướt qua bàn chân Jaehyun đang thò xuống nước, tự tin nói

"Dĩ nhiên là tôi sẽ có cách giúp anh rồi"

Sau đó chưa để Jaehyun kịp hỏi thêm, Winwin đã nhảy lên ôm lấy cổ hắn kéo về phía mình.

Giây phút cảm nhận được làn môi ướt át thơm mùi kẹo sữa của người cá chạm lên môi mình, Jaehyun thấy bên trong đại não nổ bùm một cú vang dội, tựa như hắn đang đứng giữa thời kì loạn lạc của thế chiến thứ hai.

Jaehyun bất lực đưa tay ôm lấy ngực trái, cố đè nén cảm giác rung động điên rồ đang phiền nhiễu bên trong. Cả tâm trí và trái tim hắn đều ở trong tình trạng báo động.

Hắn thực sự không biết rằng cảm giác khi hôn Winwin, lại khiến bản thân thổn thức đến như vậy.

Winwin ghì chặt lấy Jaehyun, hôn rất lâu. Jaehyun dần lấy lại bình tĩnh, lúc này mới mơ hồ nhận ra dường như người cá đang truyền thứ gì đó vào thanh quản mình.

Tới lúc dường như cảm thấy đã đủ dùng, người cá mới hài lòng buông hắn ra

"Được rồi, đi thôi"

Nói rồi nắm lấy bàn tay hắn, kéo cả hai nhào vào trong làn nước mát lạnh. Jaehyun ban đầu còn sợ hãi, cuống quýt ôm chặt cánh tay Winwin, thế nhưng bọn họ càng lặn sâu Jaehyun càng cảm thấy cơ thể mình xuất hiện biến chuyển kỳ lạ.

Hắn không những thở được dưới nước, mà xuống càng sâu lại càng thấy khoan khoái mạnh khoẻ lạ kỳ. Khả năng này có lẽ chính là nhờ vào nụ hôn ban nãy của người cá.

Người ta thường nói đáy biển là thế giới diệu kỳ nhất, và Jaehyun công nhận như vậy. Hắn một mặt theo sát Winwin, một mặt tận dụng cơ hội ngắm thật kĩ từng tinh linh, sinh vật dưới đáy biển mà không phải lúc nào cũng có cơ hội được nhìn thấy.

Nào là những rặng san hô nhiều màu sắc, những loài cá lạ mắt mà con người chưa bao giờ biết đến, còn có rất nhiều loại thực vật diệu kỳ tới nỗi khiến hắn vô thức bị thu hút, mấy lần toan tách khỏi Winwin để tới gần xem cho kĩ, nhưng lại nhanh chóng bị y tóm lấy lôi đi.

Người cá cùng Jaehyun dừng lại trước một cái hang lớn, bên trong tối om giống như lối đi dẫn tới địa ngục khiến Jaehyun hơi rùng mình.

Lại bất chợt nghe thấy giọng nói lanh lảnh thánh thót của Winwin vang lên

"Lão phù thuỷ, tới đây xem nè"

Từ bên trong hang tối sủi ra một ít bong bóng nước, sau đó là tiếng nước lục ục giống như có một sinh vật rất to lớn đang di chuyển. Lát sau, Jaehyun mở to hai mắt nhìn về phía một con bạch tuộc già lầm lũi hiện ra từ bóng tối, tám cái vòi ngo ngoe rẽ nước bơi tới.

"Ngươi giao lưu với con người chưa đủ, lại còn đưa hắn tới tận chỗ của chúng ta sao"

Lão phù thuỷ cất giọng khàn khàn, đồng thời ném ánh mắt thiếu thiện cảm về phía Jaehyun. Winwin chẳng hề bị ảnh hưởng bởi thái độ thiếu hợp tác của ông ta, y bĩu môi một cái rồi siết chặt lấy bàn tay Jaehyun

"Jaehyun không giống với con người mà người đã nói đâu. Con đưa anh ấy tới là muốn cho người thấy, cá và người vẫn có thể ở cạnh nhau, đúng không Jaehyun?"

Jaehyun ậm ừ với Winwin, sau đó ngập ngừng nhìn về phía vị phù thuỷ bạch tuộc nọ, kiên định nói

"Tôi .. tôi thực sự muốn làm bạn với mọi người. Tôi sẽ không làm hại bất kỳ sinh vật nào cả, đặc biệt là Winwin"

Phù thuỷ bạch tuộc chớp nhẹ hai con mắt hơi lồi ra, chầm chậm bật ra tiếng cười mỉa mai, sau đó vừa quay lưng trở lại hang tối vừa khinh bạc nói

"Con người các ngươi, kẻ nào khi tiếp cận chúng ta cũng nói như vậy. Tất cả đều là phù phiếm viển vông thôi!"

Câu nói sau cuối của vị phù thuỷ khiến Jaehyun lại một lần nữa rơi vào trầm mặc. Chẳng thể trách được ông ta vì đã có thái độ như vậy, cho dù hắn có thực sự muốn làm bạn với họ, thì cũng chẳng thể nào ngăn nổi những kẻ tham lam bên ngoài kia tìm cách phá hoại sự sống của họ.

Mãi cho tới khi đã trở lại với đất liền, cùng nhau ngồi trên mỏm đá ngầm, Jaehyun vẫn chưa buông bỏ được câu nói như gông cùm trói lấy tâm trí hắn của lão bạch tuộc.

Người cá vẫy nhẹ cái đuôi lấp lánh dưới làn nước trong suốt, nghiêng đầu nhìn vào khuôn mặt còn vương vài giọt nước biển của Jaehyun, chớp mắt hỏi

"Jaehyun sao vậy"

Jaehyun chỉ cười gượng lắc đầu, ánh mắt đượm buồn cố che giấu đi nỗi khổ sở canh cánh trong lòng.

"Nếu anh không muốn, lần sau sẽ không tới đó gặp lão phù thuỷ nữa"

"Không, không phải thế ..."

Jaehyun lắc đầu, sau đó nắm lấy bàn tay lấp lánh những chiếc vảy nhỏ của người cá

"Tôi vẫn muốn đi, tôi muốn làm thân với bọn họ, muốn nhìn ngắm đáy biển thêm nhiều lần nữa"

"Vậy lần sau sẽ đưa anh đi xem nhiều chỗ khác đẹp hơn"

Chợt nhớ tới điều gì đó, Jaehyun liền ngập ngừng nhìn người cá, mấy lần định mở lời mà lại không biết nói thế nào. Chần chừ một lúc, mãi mới có đủ dũng khí lên tiếng

"Lần sau, tôi có thể thở dưới nước không .. Hay là lại phải ..."

"Tất nhiên sẽ phải làm như hôm nay rồi, mỗi lần đều phải hôn như vậy", Winwin tỉnh bơ nói

Y thấy gương mặt Jaehyun tự dưng đỏ bừng, đáy mắt cũng chợt hiện ra vẻ thẹn thùng khó hiểu, liền chớp chớp đôi mắt xanh biếc, kỳ lạ hỏi

"Sao thế? Con người các anh không làm như thế với nhau bao giờ à"

"À thì ... dĩ nhiên là có ... Chỉ là, chỉ là việc đó .. dành cho nhưng người yêu nhau, không phải với ai cũng làm ...", Jaehyun ấp úng giải thích

"Yêu nhau? Yêu đối với loài người là thế nào?"

"Là ... là cảm thấy đối phương với mình rất quan trọng. Muốn được ở bên cạnh người đó, muốn được cùng người đó trải qua mọi buồn vui đau khổ, muốn bảo vệ người đó, muốn tận hưởng cuộc sống với người đó mãi mãi ..."

Jaehyun vừa dứt lời thì thấy Winwin đột nhiên nhoẻn miệng cười với mình, sau đó lại nhích tới gần, hai cánh tay trắng muốt lấp lánh vảy bạc ôm lấy cánh tay hắn, ánh mắt trong veo chân thành nhìn vào hắn

"Vậy thì em cũng yêu Jaehyun nữa"

Jaehyun sững sờ nhìn vào khuôn mặt đẹp đẽ giống như toả ra ánh hào quang kia, trái tim như bị cái gì đó kích thích, một lần nữa đập loạn tới chóng mặt.

Dưới ánh trăng mờ ảo dịu dàng cùng tiếng sóng vỗ rì rào êm ái của biển cả, Jaehyun nghiêng người tới, lần nữa cảm nhận chút mềm mại đến từ đại dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro