up in the air

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là một oneshot ngắn ngủn nữa.

Khi quyết định bắt đầu lại từ đầu với một account dành riêng cho NCT, mình đã định không dịch thêm bất cứ oneshot nào nữa. Bởi dù mình có cố gắng và dốc bao nhiêu công sức vào chúng, bản dịch có mượt đến đâu thì cũng không bao giờ được đánh giá cao như những người dịch longfic (dở tệ) lmfao.

Nhưng mình vẫn quyết định dịch You're in the Palm of Someone's Hand, vì nó làm mình nhớ đến Up in the Air. Xem cũng khá lâu rồi nên không nói được gì nhiều về phim nữa, nhưng phim đã giành Oscar năm đó và được rate 91% trên Rotten Tomatoes nếu như đống này có thật sự thuyết phục được ai đó xem thử.

Khá đáng tiếc vì câu chuyện này hoàn toàn có thể được phát triển tiếp, mình cũng thấy oneshot này khá cụt vì nó còn quá nhiều điều chưa được giải đáp, nhưng dù gì cũng mong mọi người thích nó.

Dưới đây là những điều có thể khiến cuộc gặp gỡ dễ thương này càng trở nên tồi tệ hơn:

1. Jaehyun có thể thất bại với những kĩ năng ứng xử cơ bản nhất, để rồi đánh đổ cốc cà phê còn nghi ngút khói ngay trên quầy thanh toán và tự biến mình thành một trò đùa.

2. Jaehyun sẽ lóng ngóng với chiếc ví trong tay, làm rơi nó và phải cúi xuống nhặt nó lên– một hành động thể hiện rõ ràng rằng cậu đang bối rối, và chuyện đó có thể khiến cậu gặp bất lợi nặng nề.

3. Jaehyun có thể vấp chân vào chiếc túi của mình trong khi cố sống cố chết vắt chân lên cổ mà chạy.

4. Ten có thể xuất hiện cùng bạn gái mới– hay tệ hơn là với vợ anh.

Trong số các tình huống cậu đã dựng lên, đây là những cách (khéo léo nhất) để xử lý chuyện này:

1. Cậu có thể vờ như không nhìn thấy Ten (nhưng như thể đã được lập trình, cơ mặt Jaehyun luôn bày ra một vẻ không lẫn vào đâu được mỗi khi gặp Ten– dù anh có còn là của cậu hay không đi chăng nữa).

2. Jaehyun có thể dối rằng chuyến bay của cậu sẽ cất cánh trong chưa đầy năm phút nữa, và rằng cổng ra của cậu nằm đâu tít tận đầu kia sân bay, vậy nên xin lỗi anh, em sắp trễ chuyến rồi, và mong là mình sẽ không bao giờ gặp nhau thêm lần nữa?

3. Cậu có thể, để thêm phần kịch tính, bày ra một bộ drama ngay tại quán Starbucks đây bằng cách sừng sổ hất nguyên cốc cà phê trên tay vào mặt Ten trong khi gào lên, "ĐỒ KHỐN!"

Nhưng Ten không phải một tên khốn– dù biết đâu đấy chuyện sẽ dễ dàng hơn nếu anh thực sự là một thằng tồi. Chỉ là anh đã kiệt sức, nhưng nếu bị nhấn chìm dưới đống luận án tốt nghiệp, sức cùng lực kiệt vì việc làm thêm và có thể đánh mất học bổng bất cứ lúc nào bởi GPA vừa rớt xuống thêm 0.12 điểm nữa thì ai mà chẳng vậy.

Dù vậy, Jaehyun vẫn cho rằng đó không phải một lý do chính đáng để chia tay với một ai đó ngay trước khi "ai đó" này phải sang nước ngoài thực tập.

Nhưng kể cả vậy, Jaehyun cũng không làm bất cứ điều gì được liệt kê phía trên kia cả. Thay vào đó, khi trông thấy Ten đột ngột xuất hiện sát bên mình với tay phải cầm tờ hóa đơn, nụ cười rạng rỡ át cả ánh mặt trời nở trên môi, miệng thì thầm, "Jae?" tự nhiên như thể người đã làm Jaehyun tan nát vào hai năm về trước chẳng phải là anh; Jaehyun chỉ ngạc nhiên chớp mắt.

Và rồi chuông điện thoại cậu reo inh ỏi.

"Chờ em một chút," cậu giơ một ngón tay lên ý xin phép anh, và Jaehyun để ý đôi môi Ten đã mím lại thành một đường thẳng như muốn nói: nếu có bất cứ điều gì anh có thể làm để khiến cậu không nhấc máy, anh sẽ làm.

Jaehyun rời quầy thanh toán mà không bị Ten ngăn lại.

Sẽ thật hài hước và Jaehyun nghĩ bản thân xứng đáng được tán dương nếu như cuộc gọi đó được cậu sắp đặt từ trước, bởi nó đã cứu cậu thoát khỏi một tình thế tiến thoái lưỡng nan, và Jaehyun có thể cứ thế một đi không trở lại. Nhưng trong cơn bấn loạn, cậu chợt nhớ ra mình đã bỏ quên cặp ở Starbucks. Và cả chiếc muffin việt quất vừa mua nữa. Vừa gắng thuyết phục khách hàng ở đầu bên kia rằng chắc chắn cậu đã email cho họ hợp đồng của hai bên rồi, đầu óc Jaehyun vừa để đâu đâu, hy vọng rằng Ten đã rời đi khi cậu quay lại quán. Chẳng phải đó là chuyện người ta vẫn thường làm khi vô tình chạm trán người yêu cũ hay sao?

Nhưng rõ ràng là Ten chẳng hề có ý niệm gì về chuyện đó hết, bởi khi Jaehyun trở lại quán, anh vẫn còn đó cùng nụ cười ngu ngốc trên môi, tay cầm ly frappucino ngu ngốc anh vẫn luôn gọi, và chúa ơi, có phải ảnh đang cầm muffin của mình không?

"Nãy họ đưa cả đĩa nữa, nhưng anh khá chắc là em gọi takeaway," Ten bình thản nói, đưa chiếc túi giấy về phía cậu như thể chuyện anh làm chẳng hề vượt quá ranh giới to đùng giữa người yêu cũ với nhau.

Jaehyun không còn lựa chọn nào khác ngoài nhận lấy bánh, thật cẩn thận để tránh chạm vào tay anh. "Kì quá," cậu lẩm bẩm, khẽ cau mày.

"Cái gì kì cơ?"

Jaehyun không biết cậu ghét điều gì hơn nữa. Sự thiếu nhạy cảm của Ten và kết quả của nó, tức không khí gượng gạo đang lơ lửng giữa hai người, hay chuyện Ten chưa từng yêu thêm ai khác sau khi họ chia tay– nó khiến Jaehyun chẳng có dù chỉ một lý do chính đáng để coi khinh anh, dù cậu có muốn vậy đi chăng nữa.

Jaehyun khoát tay một cái, cố gắng tìm từ ngữ chính xác nhất để diễn tả chuyện này, rồi nhìn anh, "Việc này– sao mình lại nói chuyện với nhau? Anh làm gì ở đây? Sao anh lại bắt chuyện với em?"

Tiếc rằng, thắc mắc của cậu khiến Ten phải bật cười. "Cũng kì thật nhỉ?" Cũng thật tiếc rằng, Jaehyun rất dễ mềm lòng trước những điều đáng yêu. "Em sắp bay chưa?"

Jaehyun còn thong thả được nửa tiếng nữa, nhưng không đời nào cậu muốn ngồi xuống cùng anh và kéo dài cuộc chuyện trò này. Jaehyun là người lớn; và cậu có việc phải làm. Cầm chiếc cặp nằm dưới sàn lên, cậu hắng giọng, "Rồi ạ. Em phải đi rồi."

"Tiếc thật," Ten đáp, nhún vai và trông rất đẹp trai khi làm thế– Jaehyun chỉ muốn xóa hình ảnh ấy khỏi tâm trí mình ngay lập tức. "Anh tới đây sớm quá," anh thở hắt, ngửa cổ lên trần nhà, "nhưng cũng đâu việc gì đến em nhỉ. Thượng lộ bình an nhé, Jae."

Trước phản ứng của anh, Jaehyun chẳng còn cách nào khác ngoài máy móc gật đầu, nuốt xuống cơn tội lỗi đắng nghét trên đầu lưỡi. Đây hẳn phải là một trò đùa nghiệt ngã của cuộc đời, nhưng dù vậy, khi quay đi, Jaehyun chẳng thể nghĩ được gì khác ngoài lặp đi lặp lại một câu hỏi trong đầu, mình còn gì để mất chứ? Điều gì đó từa tựa như một cơn tò mò trỗi dậy trong lồng ngực cậu. Dù gì thì công việc của Jaehyun vẫn luôn yêu cầu cậu không được để mọi chuyện dở dang.

Vì vậy nên Jaehyun quay đầu lại, tiến về phía Ten, và vứt bỏ chút tiền đồ ít ỏi còn sót lại.

"À, anh biết đấy, có lẽ em vẫn còn mười phút nữa."

Ten cười rạng rỡ, và Jaehyun biết rằng sẽ rất khó khăn, để cậu có thể rời đi thêm lần nữa.

fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro