3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày sau đó anh không làm phiền cậu nữa, nhưng đến ngày thứ ba lại lạch bạch chạy đến tìm cậu.

- Bác sĩ.

Sau lần anh bất ngờ xông vào phòng khám trước, lần này Ten đã chuẩn bị sẵn tinh thần. JaeHyun gấp rút lấy lại hơi thở, trên người vẫn mặc nguyên chiếc áo thun ở phòng gym, có vẻ như anh vừa từ đó về.

- Sao, có chuyện gì à?

- Thật sự tôi không có một chút động lực nào cả..

JaeHyun nhăn nhó nhìn Ten, đôi ngươi chứa đầy những nỗi niềm đau khổ vì không giảm được cân nào.

Ten lần đầu tiên trong cuộc đời gặp phải một bệnh nhân khó trị như thế này. Tâm tình cũng vì thế mà bị kéo xuống.

- Tôi có thể giúp anh bằng cách nào?

- Bác sĩ có thể làm động lực của tôi không?

- Anh nói sao?

Ten nhìn anh, trong đầu cậu vẫn chưa xử lý được tình huống hiện tại.

- Bác sĩ có thể mỗi ngày đều thông qua điện thoại nhắc nhở tôi tập luyện hay không?

- Chuyện này..

- Sau khi liệu trình thành công, tôi chắc chắn sẽ đi khắp nơi quảng cáo cho phòng khám của bác sĩ.

- Được rồi.

Cậu không phải là người dễ dãi, nhưng tốn một chút tiền điện thoại và bù lại là danh tiếng, Ten Chittaphon dĩ nhiên không dễ gì bỏ qua cơ hội này.

JaeHyun vui vẻ trở về, trước khi đi còn để lại cho cậu một cây kẹo mút.

Cậu chờ dáng người anh đi khuất mới thở dài. Thường xuyên đến như vậy là có ý gì đây chứ.

Nói thế thôi chứ Ten vẫn từ từ bóc vỏ kẹo rồi đưa vào miệng, vị ngọt này, chính là thứ JaeHyun muốn dành cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro