12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ten!

Jaehyun gọi anh một lần nữa khi anh còn đang cắm cúi xuống mặt bàn suy nghĩ gì đó. Lần này, anh mới hoảng hồn nhìn lại con người trước mặt, những ngón tay đang đùa nghịch gấu áo của mình cũng ngưng lại.

- Tôi đã đến từ mười phút trước rồi đấy.

- Tôi xin lỗi, có một vài việc tôi cần suy nghĩ.

- Vậy... ngày mai tôi đến nhé?

- Không sao, anh ngồi đi.

Ten kiểm tra lại một vài thứ rồi lại yên tâm nhìn anh.

- Nhìn chung thì tuy hôm trước cậu đã uống khá nhiều nhưng sau đó vẫn duy trì chế độ ăn và tập luyện nên không có nhiều thay đổi.

Vẻ mặt của Jaehyun hiện tại như một chú cún vui vẻ khi nhận được lời khen thưởng, lúm đồng tiền trên má cũng lộ rõ hơn.

- Ten này, hôm nay khi nào anh rảnh.

- 8h tôi nghỉ.

Thế là Jaehyun ngoan ngoãn ngồi đợi trong phòng làm việc của cậu từ 3h đến 8h tối. Vừa kết thúc công việc, Ten quên mất anh vẫn đang ngồi đó, cậu ngã người ra ghế, tay day day hai thái dương.

- Cậu ổn chứ.

Jaehyun đặt cốc nước được pha ấm lên bàn, có chút đau lòng nhìn người trên ghế.

- Tôi không sao. À cậu có chuyện gì cần nói sao.

Anh nghĩ ngợi một lúc, có chút phân vân liệu có nên nói ra điều này.

- Đi với tôi một chuyến.

Ten nghiêng đầu, khó hiểu trước yêu cầu của anh.

- Nhưng ta đi đâu.

- Cứ đi đi rồi Ten sẽ biết.

**

Jaehyun lấy ra một chiếc mũ bảo hiểm khác từ cốp xe, ân cần đeo nó vào cho cậu rồi mới lấy chiếc mũ treo sẵn trên tay lái đội cho mình. Ten khó khăn tìm cách leo lên chiếc motor phân khối lớn này vì chiều cao khá khiêm tốn của mình.

- Chúng ta sẽ đi đâu?

- Tôi cũng không biết nữa, nhưng ôm chắc vào.

Vừa dứt lời, Jaehyun xoay mạnh tay ga, lướt đi thật nhanh khỏi khu phố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro