adolescence

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tản bộ trên con hẻm nhỏ hằng ngày, hôm nay là một ngày mệt mỏi.

phác chí thành tốt nghiệp đại học rồi thì ra làm việc công ty, cậu cũng có thuê một căn hộ nhỏ ở hongdae - nơi cậu đang sinh sống.

cuộc sống của cậu cũng an nhàn, sống một mình không ở với ai, lương tháng dư giả đủ ăn đủ cung cấp cho bố mẹ. người khác nhìn vào thấy cậu chỉ là quá tự do, không lo ngại về vấn đề gì cả. nhưng đó cũng chỉ là người khác nghĩ, còn đối với cậu, cuộc sống cậu chỉ có tẻ nhạt, mỗi ngày sinh hoạt như một vòng tuần hoàn được thiết lập sẵn chỉ cần lặp đi lặp lại. cậu nhận ra được là khi, anh rời đi rồi.

cũng nơi này, là nơi bắt đầu thứ hoài niệm nhỏ bé được giấu trong tim suốt bao năm trời. đường phố đông đúc, người với người qua lại vui vẻ, trông ấm áp biết bao nhiêu. ừ, ngày trước cậu cũng thấy vậy, phác chí thành cũng cảm thấy rằng mình đến được nơi này là hạnh phúc nhất đời. nhưng giờ thì sao chứ?

những nơi tụ tập xa xỉ đã không còn là ý định lui đến của cậu nữa, ngày nghỉ chỉ toàn lười biếng nằm trong nhà. bạn của cậu là chung thần lạc, thằng nhóc đó thì nổi tiếng ăn chơi từ thời đại học. bây giờ cũng chỉ lo cao chạy xa bay với những thú vui quẩn quanh mà chí thành không có một chút hứng thú đó. lâu lâu thì nó còn nhớ đến cậu, hỏi thăm vài ba câu.

*

hôm nay cũng lại là ngày nghỉ, nằm trong nhà mãi cậu cũng chẳng biết làm gì. đành có nhã hứng tản bộ dưới khu nhà xem có gì không, cũng có gì đâu, dù sao thì cũng chỉ là cái cớ vậy thôi.

đi lòng vòng một hồi thì cậu đi ra được con phố lớn hơn so với con phố ở khu nhà, cậu cũng không nghĩ là đã đi xa được vậy. chân cũng bắt đầu mỏi, cậu ngồi nghỉ một chút ở ghế đá ven đường.

đột nhiên cậu thấy bóng hình nào lướt qua. lướt qua chỉ một giây, lưng cậu đã toát mồ hôi lạnh. cậu nghĩ là mình đã nhìn lầm, cố không nghĩ đến nữa. nhưng người đó cuối cùng cũng đứng trước mặt, cũng ngạc nhiên không kém gì cậu.

là bóng dáng này, là mái tóc này, là đôi mi dài và đôi mắt nâu khiến cậu mong nhớ hằng đêm. bây giờ lại đứng bằng xương bằng thịt trước mặt cậu rồi, cả hai lặng im không nói với nhau câu nào. khóe mắt cậu hơi cay, vì nhìn người này, mọi kí ức đều ùa về như bão vũ, xoẹt ngang qua một cách không thể ngăn lại được. cậu nuốt nhẹ cổ họng đã khan.

la tại dân, là anh thật sao?

cuối cùng anh cũng là người mở miệng trước, anh mỉm cười nhẹ

"chào em, đã lâu quá rồi không gặp."

anh chìa tay ra như muốn bắt lấy tay cậu, nhưng cậu vẫn còn đơ người chưa thể xác định được tình huống lúc này. vì đợi quá lâu, anh rút tay về.

làm ơn, đừng cười như vậy nữa được không? bao năm rồi, bao năm rồi sao tôi cứ mãi ám ảnh nụ cười chết tiệt đó.

"..ừ, cũng đã lâu quá rồi, anh nhỉ?"

cậu lên tiếng, cười gượng nhìn anh. sáu năm rồi, nhìn người đàn ông trước mặt cậu lúc này khác hẳn. anh không còn nét thư sinh như thời đại học, nụ cười vẫn thế nhưng có lẽ đã điềm đạm hơn, ra dáng một quý ông rồi.

"em dạo này thế nào?"

"cũng ổn, không có gì."

"..ừm"

"vậy còn anh?"

"tôi có công việc ổn định rồi, tôi vừa về nước, định rằng sau này sẽ ở lại luôn"

giọng nói này, giọng nói mà có nằm mơ cậu cũng ao ước rằng được nghe lại một lần nữa. anh bảo là anh về luôn, phải rồi ha. sáu năm trước, anh không nói một lời mà dứt áo ra đi, không có một lời nào dành cho cậu. để cậu lại bơ vơ không kịp hiểu rằng đã xảy ra chuyện gì. giờ đây, có hàng tá câu hỏi được đặt trong đầu hằng ấy năm trời. vậy mà, đến cả mở miệng cậu cũng không mở được.

"phác chí thành"

đột nhiên anh khẽ gọi tên cậu, cậu đưa mắt xoay qua nhìn người đàn ông

"gặp lại được em thật là tốt quá, tôi về nước không biết làm cách nào để liên lạc với bạn bè cũ. gặp lại em tại nơi này, đúng là ông trời có sắp đặt."

anh nói đều đều, khóe miệng khẽ cong. có lẽ anh thật sự hạnh phúc khi gặp lại cậu sao? hạnh phúc nhường nào khi gặp lại người mà anh đã bỏ rơi lúc đó? còn cậu thì không hiểu, ừ đúng là ông trời sắp đặt thật. ngang nhiên chọn vào lúc cậu có nhã hứng đi dạo thế này.

"xin lỗi."

anh nuốt yết hầu chạy liên tục trên cổ, hóa ra là khó khăn nói ra từ xin lỗi. khó khăn đến vậy sao, la tại dân?

"về cái gì?"

"về chuyện lúc xưa, đã ngang nhiên không một lời bỏ em lại mà đi. câu xin lỗi này, tôi giữ từ rất lâu rồi. chỉ chờ đến hôm nay để có thể nói được với em.."

"tại dân"

cậu cắt ngang lời anh nói, hàng mi anh khẽ động. tại dân im lặng không nói gì, chỉ chờ chí thành nói tiếp.

"vì sao phải chờ đến hôm nay? chẳng phải anh có hằng trăm cơ hội để nói với tôi sao? chẳng phải rằng anh luôn có thể đánh một tiếng liên lạc là được hay sao? vì sao lúc đó lại bỏ tôi một mình ở lại? anh có bao giờ nghĩ đến rằng tôi đã đau khổ thế nào khi anh rời đi không? anh có bao giờ nghĩ đến tôi phải chật vật như thế nào để có thể sống trong sáu năm qua không? rồi khi anh quay về, anh gặp lại tôi ở đây, đã có nghĩ đến rằng tôi vẫn luôn ở đây đợi anh quay về, đợi anh với không một chút hi vọng nào không? la tại dân, anh trả lời được không?"

cậu nói, nói hết những thắc mắc trong khoảng thời gian qua. chẳng biết vì nói quá nhiều hay thời tiết lạnh hay do cậu xúc động mà mũi và má cậu đã đỏ hồng, ngực thở phập phồng lên xuống. trông cậu bây giờ không khác gì chú cún bị bỏ hoang tội nghiệp. mắt cậu đã sớm có một tầng sương mỏng, nhưng nó sẽ không trào ra, cậu kiên nghị giữ nó lại, quyết không để bản thân yếu đuối. cậu nào biết, hình dạng cậu bây giờ đã yếu đuối cùng cực trong mắt người đối diện. như là một nhánh bồ công anh dịu nhẹ, thổi một cái là có thể phân tán bay đi hết.

anh nhìn cậu, đuôi mắt anh rũ xuống. trong mắt anh chứa nhiều đau thương. hiện tại là anh đau lòng hay thương hại cậu đây? cậu đã tự xem mình như trò cười đối với anh từ cái ngày đó rồi. anh hít thở thật sâu, nói

"ngày hôm đó, bỏ mặc em ở lại là lỗi của tôi. vậy nên, hằng ấy năm qua tôi vẫn luôn chất vấn trong lòng. phác chí thành, xin lỗi em, xin lỗi thật nhiều vì ta đã lỡ gặp nhau vào độ tuổi trẻ bồng bột, tôi còn quá nhiều thứ dại khờ để có thể bên cạnh em. năm ấy tôi ra đi vì không chấp nhận được tình cảm mà tôi cho rằng không có tương lai. một mình tôi đi đến đất khách quê người. giờ đây, tất cả cũng chỉ còn lại là quá khứ. hãy để quá khứ ngủ yên em nhé? tôi vẫn mong rằng chúng ta có thể làm bạn, và mong trái tim em có thể dịu nhẹ đi vì giờ đây tôi đã ở đây rồi. em.. xin đừng quá đau khổ."

ngay phút này, nước mắt cậu không kìm được nữa, cậu để nó thoải mái tuôn rơi trên khuôn mặt. vì những lời nói này quá đỗi bình lặng, bình lặng một cách cậu không muốn nó xảy ra. đôi mắt anh chân thành, đây là điều anh luôn muốn nói. hẳn là cái tình yêu mà anh cho rằng là bồng bột, là không có tương lai ấy, cậu đã ấp ủ với khoảng thời gian đằng đẵng. lúc đó cậu đã luôn tự hỏi bản thân, mình đã sai ở đâu, mình không tốt chỗ nào. nhưng thật sự, lí do của anh chỉ đơn giản là thế thôi. chỉ đơn giản là không có tương lai.

anh nhìn thấy cậu khóc, đôi chân bất giác tiến về phía trước, nhưng cậu lùi một bước

"nếu đã nói hết lòng mình, thì như ý anh rồi. bây giờ anh đi đi"

"phác chí thành, tôi sắp kết hôn"

cậu giương đôi mắt ngập nước lên nhìn anh, không ngờ anh thẳng thắn như vậy, chắc đã không còn lưu luyến gì nữa. anh về nước có lẽ cũng chỉ để kết hôn. cậu cười, cười đẹp như thời niên thiếu.

"vậy à, chúc hạnh phúc nhé."

"ngày hôm đó, liệu em có thể đến không?"

"nếu.. nếu được, tôi sẽ đến."

cậu cúi gầm mặt, không đối diện với anh nữa. tim cậu như thắt lại, hô hấp ngừng trệ, quá đau thương. anh lại tiến đến, giang tay ra.

"ôm một cái chứ?"

trong đầu phác chí thành bảo rằng đừng chấp thuận, hãy từ chối đi, rời xa cái nơi không thuộc về mày đi. nhưng cậu cứ thế bước lên, sà vào vòng tay ấm áp mà cậu nhớ mong.

thôi kệ đi, vì sẽ chẳng còn lần nào nữa đâu. đây là cơ hội duy nhất.

nơi này đã từng là của cậu, cậu tự tin chỉ một mình cậu có thể thuộc về, nhưng giờ lại thuộc về người khác mất rồi. cậu cố gắng hít thật nhiều mùi hương trên cơ thể anh, để cậu có thể lưu giữ một chút gì đó còn sót lại. nốt lần này thôi.

*

quyến luyến rời xa, anh đưa cậu về nhà. nhìn theo bóng hình của tại dân, phác chí thành vẫn chưa tin được những lời mình nghe lúc nãy. nó quá đột ngột.

thôi thì em xin cất trọn bản kịch tình yêu của chúng mình thành một góc nhỏ thanh xuân.

đã từng là thứ em trân quý nhất, từng là thứ đẹp đẽ nhất.

giá như được về lại thanh xuân, về lại những ngày đầu yêu nhau, để có thể thấy được tình yêu của em mỉm cười.

anh ơi, trời đổ mưa to lắm.

rồi em cũng sẽ tìm được hạnh phúc, sẽ tìm được bến đỗ cho bản thân.

chỉ mong anh sau này cũng có thể như em, cũng có những lúc nhớ về đã có người từng vì anh mà hi sinh cả thanh xuân của mình.

vậy nhé, tại dân. thanh xuân của phác chí thành.

hôm đó, anh kết hôn.

hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro