Catch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yoon Jaehyuk, anh lặp lại những lời mình vừa nói xem. - Asahi vẫn đứng nguyên tại nơi đó. Tầm mắt em phóng xuống nhìn Jaehyuk với dáng vẻ ngạo nghễ bất cần.

- Tôi thích em. - Từ lúc bước vào sự chuyên chú mà Jaehyuk dành cho Asahi là chưa bao giờ giao động. Lúc quyết định đến đây là cậu ta đã định phóng thẳng một đường avfvovvv tim Asahi rồi.

Nhưng đối với Asahi thì nhiêu đó là chưa đủ. Em để mặc cổ tay mình bị giữ chặt bởi sự kiềm kẹp đó mà chẳng hề có ý định vùng vẫy, chỉ đơn giản vì em hiểu ra rằng, trong mối quan hệ này em luôn chiếm thế thượng phong. Và em cần một quyền ưu tiên tuyệt đối.

Giọng Asahi lạnh tanh, trái ngược với trái tim ấm nóng đang đập liên hồi của mình.

- Vậy giữa tôi và Park Jihoon, anh sẽ chọn ai?

- Park Jihoon, cậu ta thì liên quan gì đến mối quan hệ của em và tôi.

- Anh chỉ cần trả lời tôi thôi. Giữa tôi và Park Jihoon anh chọn ai.

Lông mày của Jaehyuk nhíu lại, bàn tay đang cầm lấy cổ tay của Asahi cũng dần giảm bớt lực độ. Asahi có chút bất an trong lòng, nhưng từ xưa đến nay thứ em luôn  cảm thấy tràn đầy đó chính là sự tự tin. Và em nghĩ rằng chẳng có ngoại lệ nào cho lần này cả.

Jaehyuk trầm ngâm một lát, rồi trả lời. Ánh mắt hắn ta vẫn ghim chặt vào em như thường lệ.

- Tôi chọn....
.

.

.... Park Jihoon.

- Hahaha... - Asahi không khỏi bật cười thành tiếng. Em nhìn vào nơi đang buộc giữa mình và Jaehyuk rồi buông lời cay nghiệt.

- Anh không biết xấu hổ nhưng tôi thì chẳng mặt dày như vậy đâu Jaehyuk. Mang một tâm hồn dơ bẩn ấy mà tơ tưởng rằng tôi sẽ cho anh cơ hội sao...viễn vông.

Asahi tức giận giật tay mình ra khỏi Jaehyuk rồi đùng đùng bỏ đi. Dáng vẻ giận dỗi của con mèo nhỏ ấy lại vô cùng đẹp đẽ trong mắt Jaehyuk. Con mèo nhỏ ấy vẫn luôn cào cấu con tim cậu bấy lâu nay. Tất nhiên cậu chẳng muốn em ấy như thế đồ trang trí. Cái cậu rằng là mỗi liên hệ bền chặt và dĩ nhiên....lạt mềm thì sẽ buột chặt thôi. Tính khí ương ngạnh kia sớm muộn cũng nên được mài dũa.

Jaehyuk ngồi khoanh chân lại, khí tức âm u của cậu càng phóng đại dày đặc khi chỉ có một mình. Cậu mờ mịt vươn tay nhấc lên cốc trà đã vơi đi hơi nóng. Nhìn một chút, rồi uống một hơi hết sạch. Vị đắng tràn qua cuống họng rồi khuấy đảo nó khiến Jaehyuk vẫn cảm thấy chán ghét như ngày nào. Chỉ đó điều những gì còn lại sau đó là một nét buồn sâu thẳm trên đôi mắt vướng đầy thói tục trần gian. Cậu ta thì thầm lời trong lòng như để tâm sự cùng chính mình

- Tôi không chọn em Asahi. Bởi lẽ, em đến với tôi chẳng bao giờ chỉ là sự lựa chọn. Dù thế nào, Jaehyuk này vẫn muốn có em trong đời.

Và cứ thế Jeahyuk rời đi với dạ dày chỉ là một cốc trà đắng chát được che lấp bằng tận hai chai nước lọc. Đóng cửa xe lại, cậu nhanh chóng nhấn vào một số rồi chờ đợi với tâm trạng phấn khởi của một cuộc đuổi bắt.

- Có tin tức gì của Choi Hyunsuk không?

- Không một chút gì cả, anh ta cứ như bốc hơi khỏi thế giới này vậy.

- Những chỗ anh ta thường lui tới thì sao.

- Tụi em cũng đã tìm rồi. Chẳng ai nắm được chút thông tin gì của anh ta cả. Hay chúng ta phát động tìm kiếm trên diện rộng đi anh Jaehyuk.

Jaehyuk cắn nát bét đầu thuốc lá rồi mới chịu mở lời.

- Đánh rắn động cỏ. Tới lúc đó anh ta lẩn tận nước ngoài thì càng khó kiếm hơn. Trước mắt bên xuất nhập cảnh không có tin tức gì. Chỉ cần còn ở Hàn Quốc thì còn hi vọng, cứ do thám từ từ đi.

- Mà tụi em có thể hỏi nguyên do không?

- Là ý gì?

- Chỉ là nếu như anh ta là người quan trọng vậy khi bắt giữ tụi em sẽ để ý một chút, nếu không thì áp dụng cách cũ thôi.

Cách cũ của bọn họ là không áp tải một cách tự nguyện thì áp tải một cách cưỡng chế. Ai cũng cứng đầu ngoan cố, nhưng chỉ cần một liều thuốc cấm thì đều dễ dàng chi phối. Bọn họ chẳng muốn phí thời gian tra tấn, nhìn con mồi từ từ buông thả bản thân để cầu cạnh thì thú vị hơn nhiều.

Jaehyuk nghe thế thì tặc lưỡi.

- Ừmmmm....người ấy mất một cọng tóc thì tụi bây mất một mạng.

- Ực!!!!!

- Như vậy có dễ hiểu không?

- Dạ...rất...rất dễ hiểu. Tụi em biết...biết rồi. Anh Jaehyuk yên tâm.

"Rốt cuộc thì con nhím ấy đang chui ở cái hang chết tiệt nào vậy."

Jaehyuk cắn tới điếu thuốc thứ ba rồi mới chịu đạp ga chạy đi. Bữa nay là ngày cuối tuần. Bình thường đây là khoảng thời gian cậu sẽ vờn quanh chỗ Asahi. Nhưng lần này chắc không thể ăn vạ tại chỗ tiểu mỹ nhân được rồi, nên đành quay lại vui thú thời xa xưa.
Từng phải đánh nhau máu chảy đầu rơi với người khác nhưng nay vẫn có thể khơi dậy sự phấn khởi khi nhìn người khác tương tàn.

Jaehyuk tựa người vào chiếc ghế bọc da sờn rách. Ung dung thả hồn theo từng trận giao tranh của những con mồi quẩn quanh với tiền bạc và địa vị. Cậu cần thứ gì đó để có thể tước đi sự quan tâm của mình về dáng vẻ ngạo kiểu ấy. Tiếng reo rò cũng được, chửi rủa cũng kệ, không im lặng là được. Những trận đánh trôi tuột nhàm chán trong đầu Jaehyuk và cậu bắt gặp một quả đầu phơn phớt xanh hút mắt. Jaehyuk nhanh chóng ngồi dậy, lục lại trong kí ức hỗn độn xem đó là ai. Và nụ cười chợt thoáng qua môi khi cậu thấy mình đã nhanh chóng bắt lấy phần may mắn mà ông trời thương hại rải xuống.

Jaehyuk ngoắc một người phục vụ gần đấy. Ra dấu về đối tượng mà cậu muốn tiếp cận. Chẳng mấy chốc, trong một căn phòng riêng tư tuyệt mật, với tầm nhìn thông thoáng tuyệt đẹp, bắt trọn hết khoảng khắc đắt giá của trận đấu. Jaehyuk niềm nở tiếp đón "may mắn" của cậu.

- Dobby à...lâu quá không gặp.

Doyoung vẫn đang mày mò mấy cái lá bài và chẳng để ý chút gì tới Jaehyuk. So với lần gặp mặt trước đó thì Doyoung thay đổi ít nhiều. Tóc đã nhuộm xanh nhưng quần áo trông gọn gẽ chín chắn và phong thái cũng đã thành thục hơn...rất ra dáng một người dẫn đầu.

- Dạo gần đây chắc cậu bận lắm nhỉ.

Doyoung hất mắt lên nhìn Jaehyuk.

- Cũng có thể, mà cũng nhờ hồng phúc của mấy anh mà dạo này tôi phải hít thở khí bụi nhiều hơn bình thường đấy.

- Cậu chủ nhỏ vẫn không thích nghi được "vai trò" mới à.

Jaehyuk biết mình là người đang cầu cạnh. Thằng nhóc trước mặt chẳng có lí do gì nể mặt mình cả. Cậu cần nhóc ấy nhưng nhóc ấy thì không. Nếu không nhờ Jaehyuk sớm bành trướng chút ít thế lực ở đây thì cũng chẳng thể nào gọi được người tới.

Nhưng phàm là người thì ai cũng có hứng thú nhất định của riêng mình thôi. Doyoung còn trẻ, sự kiểm soát của em ấy với thứ mình thích vẫn còn quá mỏng manh. Chỉ cần cố sức đào bới, ranh giới ấy ắt sẽ bị phá vỡ.

- Anh Hyunsuk...

- Anh đừng tốn công, tôi không biết anh ấy đang ở đâu....

Jaehyuk tự nhủ, mình đã tìm được đúng người rồi.

- Doyoung này, làm người đứng đầu hẳn là rất phiền phức lắm đúng không?

Doyoung giả vờ chẳng thèm để ý.

- Chuyện gì cũng đến tay của mình, cái gì cũng phải giải quyết. Thậm chí chẳng ai hướng dẫn cho cậu phải làm gì. Mọi thứ ập tới chẳng hề báo trước và mọi người cứ mặc định rằng cậu có thể xử lý tốt.

Jaehyuk vừa nói vừa tiến tới phía sau lưng Doyoung lởn vởn những câu mê hoặc. Nhận thấy động tác của Doyoung dần chậm lại thì Jaehyuk đẩy nhanh tiến độ.

- Khoảng thời gian lúc trước rất vui đúng không. Tùy ý hành sự, tùy hứng vui chơi. Nhận được sự đối đãi bao bọc vô cùng thoải mái. Nghĩ lại đi, cậu đang bị buộc phải mặc một cái áo quá rộng, một khi thân hình này không giữ được. Những gì còn lại cho cậu thì tấm thân trần trụi đầy thương tổn.

Lá bài đang bị dày vò trong tay Doyoung đã dừng hẳn. Bả vai của nhóc ấy cũng buông thõng chẳng còn gồng lên như lúc ban nãy. Jaehyuk ra chiêu cuối cùng.

- Nghĩ lại thì anh Hyunsuk tốt với cậu như vậy, cậu đành tâm để anh ấy phải sống lẫn trốn như vậy sao. Trong khi Park Jihoon vẫn sống ngạo nghễ như vậy thì thủ lĩnh của cậu sẽ mãi bị nhớ tới như kẻ bại trận...có đáng không Doyoung.

- Vậy còn anh thì sao...có đáng không? Không có anh ấy không phải càng tốt cho mấy người sao?

" Cắn câu rồi.." Jaehyuk sướng phát điên.

- Chẳng qua cũng chỉ là một chữ lợi ích mà thôi. Không có Choi Hyunsuk thì cũng có Choin Hyunsuk hoặc bất kì tên họ Choi nào đó lăm le miếng mồi béo bở ở đây. Lại phải tốn công điều tra thăm dò một đối thủ mới, chúng tôi chẳng muốn phí công đến vậy. Hoặc có chăng thì muốn đánh ra tiếng phải có hai bàn tay, nếu chỉ có một thì im hơi lặng tiếng quá...Yoon Jaehyuk này không thích.

Jaehyuk đã ra chiêu cuối rồi, thôi thì tùy may rủi vậy. Cậu vỗ vai lên Doyoung rồi nói.

- Cậu cứ từ từ suy nghĩ đi. Lợi hại thế nào, một thằng nhóc hơn hai mươi tuổi như cậu cũng nên phân tích đến rồi.

Tiếng giày gia của Jaehyuk đạp lên sàn nhà quá rõ ràng. Khiến cho cậu cảm nhận như nơi đây chỉ còn lại mỗi Yoon Jaehyuk. Chẳng qua là cậu đang muốn kéo dài thời gian ra cửa mà thôi. Đây là thời điểm then chốt, nếu như Jaehyuk vẫn không có được đáp án từ chỗ Doyoung thì là tiêu thật rồi. Lúc nãy ra vẻ bao nhiêu thì bây giờ trầy trật bấy nhiêu. Quãng đường ra tới cửa vốn dĩ chẳng tốn bao lâu mà giờ mỗi bước đi nặng cả nghìn tấn, đổ cả mồ hôi. Càng đi lòng Jaehyuk càng thấp thỏm. Bàn tay cậu căng lên đau nhức khi chạm tới nắm cửa xe thì...

....Doyoung từ phía sau đã cất tiếng.

- Anh Jaehyuk, thật sự các người sẽ không làm gì Hyunsukie hyung đúng chứ.

Jaehyuk thích chết cái cảm giác chiến thắng này. Cậu quay đầu.

- Yoon Jaehyuk này có thể đảm bảo điều đó.

Thật ra Doyoung cũng chẳng muốn nhìn Hyunsuk trốn biệt tăm như vậy. Nhưng Jaehyuk đã đúng khi đào trúng khúc mắc trong lòng cậu. Vị trí thủ lĩnh chẳng phù hợp với Doyoung, chỉ vì cậu thân cận với Hyunsuk nên vô hình chung cậu bị đẩy lên "ngai vàng" khi anh vắng mặt. Cậu sắp kiệt sức vì vị trí này rồi.

- Được, tôi sẽ nói cho các người. Chủ yếu là tôi muốn anh ấy đường đường chính chính trở về đối mặt với mọi thứ. Tôi sẵn sàng liều mạng nếu anh ấy có thương tổn gì...ui da....

Bài ca hùng tráng của Doyoung bị cắt ngang bởi sự va chạm của người qua đường. Cậu nhăn nhó quay người lại thì bắt gặp một nhan sắc lạnh lẽo kỳ bí. Sống mũi cao thẳng tắp và nhất là đôi môi mời gọi dụ hoặc. Doyoung ngơ người ra cho đến khi bóng hình ấy khuất dạng.

Chứng kiến cảnh đó thì Jaehyuk phì cười. Cậu vươn tay ra làm bộ vuốt một bên miệng Doyoung, khiến nhóc giật mình.

- Nuốt nước miếng đi, sắp tràn ra khỏi mép rồi kìa. Haha...

- Lão già nhà anh đừng nghĩ ai cũng háo sắc như mình.

Nói rồi Doyoung giận đùng đùng bỏ đi.

- Háo sắc sao...aiyoo...mới không gặp một lát mà nhớ mỹ nhân mặt lạnh quá.

Jaehyuk thở dài, bước vào xe rồi đóng cửa đạp ga, lao vút đi trên đường phố. Cùng lúc đó, cách đó không xa, cũng có một chiếc xe khởi động, quay đầu đi về một phía khác. Có điều khác với Jaehyuk, người đang cầm vô lăng trong chiếc xe ấy đang ngày càng siết chặt bàn tay mình lại.

....tobecnt...

Tui type hơn 2k chữ bằng điện thoại....muốn thay luôn khớp tay 😵😵😵😵....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro