giải bày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

những ngày nay cả nhóm đang luyện tập không ngừng để chuẩn bị cho chuyến treasure tour sắp tới, mọi người đang vui vẻ cười nói buôn dưa lê đủ chuyện, nếu bình thường thì lúc nào cũng sẽ có mặt jaehyuk nhưng không biết hôm nay anh bị làm sao mà cứ thở dốc, đứng không vững mãi.

"mấy đứa ơi mình tập lại đoạn hook một lần nữa nhé" trung đội trưởng choi hyunsuk nhỏ nhẹ nói với mấy đứa em của mình.

"naeee" cả nhóm đồng thanh đáp rồi đứng vào vị trí, riêng chỉ có jaehyuk không đáp lời từng bước nặng nề đi đến vị trí của mình.

bỗng nhiên mọi thứ xung quanh quay cuồng mờ mờ ảo ảo, không gian bỗng yên ắn đến nỗi không nghe được tiếng thở của ai cả, một bóng đen bao trùm, jaehyuk từ từ ngã xuống và rồi thứ duy nhất anh nghe được chỉ là câu "jaehyuk ah jaehyuk ah"



là giọng của cậu ấy, giọng của hamada asahi

---

mở mắt tỉnh dậy thì đã qua 4 tiếng từ lúc anh mất đi ý thức, nhìn xung quanh jaehyuk nhận ra đây là phòng mình, tay vẫn còn ghim ống truyền dịch, cố gắng nhích người ngồi dậy thì *cạch* sahi bước vào.

"còn mệt không? sao lại ngồi dậy" cậu chạy đến vừa đỡ lưng jaehyuk dựa vào thành giường vừa hỏi han.

"sahi à mọi người đâu rồi?"

"mọi người đâyy" thế là cả đám mười người còn lại ập tới, đứng lúc nhúc xung quanh hỏi đủ điều.

"em xin lỗi vì em mà mọi người phải bỏ dở việc luyện tập" jaehyuk cúi đầu, hyunsuk đỡ lấy người anh rồi nói "không sao mà, hôm nay không tập thì ngày mai, sức khỏe quan trọng hơn"

"anh gáng nghỉ ngơi nhé" bé út nói.

"mau khoẻ nhé" mọi người cùng nói.

"thôi chúng ta ra ngoài cho jaehyukie nghỉ ngơi, sahi ở đây với ẻm đi nhé" jihoon nói rồi nhìn jaehyuk ra vẻ đăm chiêu rồi thong dong bước ra ngoài cùng hyunsukie hyung.

mashikyu cũng lôi nhau đi về phòng, hajeongwoo kéo luôn bé út đang đứng với yoshi đi.

"doyoungie về phòng chơi game với anh nhá "yedam cũng kéo tay bé đỏ ra ngoài để lại hai bạn đồng niên trong phòng.

...

"umm jaehyuk đói không?" sahi ngồi vào ghế cạnh giường chỉnh chỉnh lại cái chăn cho ngay ngắn vừa hỏi anh.

"mình không đói, cảm ơn sahi nhé" jaehyuk mỉm cười với tay xoa đầu cậu một cái, asahi cúi đầu che đi hai má đỏ ửng vì ngại.

"jaehyuk đừng cố gắng luyện tập quá sức nữa được không? cậu phải lo cho sức khỏe của cậu chứ" im lặng một hồi lâu cậu lên tiếng.

"sahi lo cho mình à" tự nhiên lại muốn trêu mèo con một tí, jaehyuk lấy tay chọt chọt vào má cậu thành công khiến mèo con xù lông.

"còn đùa được à? tin tôi đánh cậu không?" cậu giả vờ giơ nắm đấm lên như sắp bụp cho jaehyuk một trận.

"thôi nào cậu nỡ đánh người bệnh à" lại là đôi mắt đó, sahi bỏ tay xuống cúi mặt nói nhỏ "ừm thì mình lo cho cậu đấy".

"sahi nhìn mình đi đừng cúi mặt nữa vậy nữa" nghe được câu nói của đó anh mỉm cười đưa tay nâng mặt sahi lên nhìn mình thì thấy hai má đỏ ửng của cậu.

"sao lại ngại ròi bộ cậu thích mình à?" có ai nói ngất xĩu xong có thể khiến con người thay đổi không sao tôi thấy jaehyuk lạ quá, gan to quá chứ lị.

"hứ ăn nói xà lơ" hất mặt ra khỏi tay jaehyuk, cậu thật sự muốn tẩn cho tên này một phát ấy.

"vậy... nếu mình thích sahi thì sahi có thích mình không?" anh cố gắng để giọng nói không bị run khi phải thổ lộ ra tình cảm của mình cho cậu.

asahi không đáp chỉ nhìn về phía cửa sổ, ánh mắt thẩn thờ chất chứa nỗi niềm gì đó không thể giải toả cứ bao trùm lấy, che đi đôi mắt long lanh vốn có ngày nào.

jaehyuk cúi mặt thầm nghĩ về mối quan hệ của cả hai sẽ bị phá vỡ vì câu nói lúc của mình, anh thật sự cảm thấy hối hận

giá như mình không nói ra có phải tốt hơn không?

đột nhiên asahi lao vào vòng tay qua cổ jaehyuk, vùi mặt vào hõm vai anh khiến anh bất động vài giây nhưng cũng nhanh chóng vòng tay ôm lấy cơ thể người nhỏ ngồi lên giường.

cả hai ôm nhau rất lâu, cả hai chìm vào một mới suy nghĩ hỗn độn của riêng họ, anh đã nghĩ chắc cậu ngủ mất rồi thì bỗng cậu cất tiếng

"tớ cũng thích jaehyukie" sau đó lại ôm chặt lấy anh hơn.

về phía jaehyuk, anh không thể tin vào tai mình, còn tưởng đây là mơ nhưng nhìn lại người nhỏ ở trong lòng mình, anh mỉm cười ôm chặt lấy cậu như muốn loại bỏ hết khoảng cách giữa hai người.

"sahi này anh thích thầm sahi lâu lắm rồi đấy, anh chỉ toàn nhìn trộm sahi thôi, anh thích nhìn sahi cười, sahi cười đáng yêu lắm, anh thích nhìn sahi làm nhạc, anh thích nhìn sahi biểu diễn, anh thích mọi thứ thuộc về sahi" vừa nói vừa xoa lưng người nhỏ, asahi cũng gật gật cái đầu nhỏ.

"mà sahi đâu có thèm quan tâm người ta đâu, sahi toàn tránh né anh thôi" anh tỏ vẻ hờn dỗi đẩy đẩy người nhỏ ra, cậu thấy vậy tưởng đâu anh giận mình liền ríu rít giải thích tay chân còn cuống cuồng hết cả lên.

"e-em cũng thích jaehyuk lâu lắm rồi, tại em sợ jaehyuk không thích em, em xin lỗi màa" lần đầu tiên thấy mèo nhỏ nũng nịu như vậy định bụng sẽ trêu một tí nữa nhưng thôi người ta không nỡ đâuu.

nhân lúc cậu còn đang loay hoay giải thích, anh áp tay lên hai bên má kéo môi cậu vào nụ hôn của anh, nụ hôn chứa đựng sự ngọt ngào chứa đựng tình cảm bấy lâu nay dành cho hamada asahi.

nụ hôn kéo dài rất lâu đến khi asahi gần như hô hấp không đều jaehyuk mới luyến tiếc dứt ra rồi lại đặt một nụ hôn lên trán cậu, anh nói khẽ vào tai cậu "anh thích em"

sahi bật cười khúc khích rồi cũng nói khẽ vào tai anh " em cũng thích anh" và thế là họ lại ôm nhau mà không biết có hai con người đang hóng ở ngoài từ nãy đến giờ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro