một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cứ sống một cách thật vô định, cứ như cái kết đã được định sẵn, tôi quá mệt mỏi để phản kháng.

Tôi đang tự hỏi rằng liệu mình còn sống trên đời này để làm gì?

Tôi đã từng có khát vọng, từng có ước mơ, và từng có khát khao làm tất cả mọi thứ, nhưng rồi đến một lúc nào đó tôi lại lo sợ, và rồi tôi thu hẹp mọi thứ lại.

Tôi dễ hài lòng với tất cả những gì tôi có, tôi không muốn cố gắng, thật khác với những gì tôi đã làm trước đây.

Tôi dần thay đổi, nhưng không một ai nhận ra tôi đã thay đổi. Tôi mệt mỏi, tôi đau đớn, nhưng chẳng một ai kéo tôi đứng dậy, rồi tôi ngã xuống.

Hóa ra cũng có người níu giữ tôi, nhưng tôi ngờ vực, tôi lo sợ rằng bản thân tôi bị thương hại, nhưng tôi chợt nhận ra, tôi chỉ có một mình. Tôi cô đơn trong một thời gian dài, tôi ao ước có một ai đó có thể lắng nghe và hiểu tôi một chút, nhưng tôi lại hài lòng khi bản thân ở một mình.

Tôi không hiểu rõ tôi muốn gì, có quá nhiều thứ ngổn ngang trong suy nghĩ của tôi.

Tôi muốn tìm một sự an toàn, nhưng những người khác đều mang đến cho tôi mệt mỏi, tất cả bọn họ đều muốn đào sâu tôi bằng những con dao nhọn, có thể nó nhanh, nhưng nó cũng có thể giết chết trái tim tôi. Cứ mỗi lần như vậy tôi lại cố gắng xây thêm một bức tường lớn nữa, để bảo vệ mình, đồng thời tách li mình với thế giới.

Tuy nhiên tôi giờ chỉ còn mỗi cậu ấy, cậu ấy đến và cho tôi cảm giác chưa từng có, mặc dù tôi sợ rằng tình cảm và hành động của cậu ấy dành cho mình xuất phát từ sự thương hại, nhưng ngoại trừ cậu ấy ra, chẳng còn ai về phía tôi cả.

Có lẽ cậu ấy đã cứu tôi khỏi cái chết cận kề, mà cái chết đó, cũng là do tôi muốn giải thoát.

Tôi rất đau, nhưng chỉ cần cậu ấy, mãi mãi là cậu ấy, vì chỉ có khi ở với cậu ấy, tôi mới có thể thoải mái với cảm xúc thật của mình, tôi thực sự không thể.

Tôi bị cấm thi đấu, cậu ấy cũng là người ở bên an ủi, tôi làm bài bất cẩn, điểm không như kì vọng, cũng chỉ có cậu ấy an ủi tôi, bảo tôi đã làm rất tốt rồi, chỉ cần cẩn thận hơn.

Mọi thứ cậu ấy cho tôi, đều là những cảm giác nhẹ nhàng nhất. Nhưng những gì nhẹ nhàng nhất, nó lại đem đến sát thương cao nhất.

Hóa ra tình cảm cậu ấy dành cho tôi cũng chỉ tới đó, cũng chỉ là do tôi ngộ nhận, cũng chỉ là do tôi quá tin tưởng vào thứ tình cảm ấy.

Chẳng phủ nhận rằng, tôi tham luyến thứ tình cảm ấy, tôi khao khát có nó thế nào, nó như thứ thuốc phiện, tôi chẳng thể thiếu.

Nhưng cuộc sống không bao giờ dễ dàng như vậy.

Tôi bị phản đối vì giấc mơ trở thành một ca sĩ, tôi muốn làm nhạc, tôi khát khao được người khác biết đến, nhưng mọi người luôn bảo làm việc đó không có tiền 💴, không có tương lai.

Tôi buồn cười, từ khi nào tiền là thước đo tiêu chuẩn cho tất cả, chúng ta kiếm tiền cũng chỉ phục vụ cho sự thoả mãn của con người thôi mà, vậy tại sao tất cả mọi người đều luôn đưa tiền bạc lên hàng đầu vậy.

Thay vì nói bản thân muốn gì, chúng ta mãi chăm chăm vào địa vị và tài sản.

Chỉ có cậu ấy là người ủng hộ tôi trong mọi quyết định. Tôi biết mình đang dần phụ thuộc vào nó, nhưng biết sao được, tôi chẳng có ý định li khai.

Một thứ tình cảm gọi là thương hại, hóa ra là cái phao cuối cùng mà tôi níu giữ.

Tôi thảm hại đến cỡ nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro