When We Share A Home

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay em thức dậy thật sớm, sớm hơn cả cái đồng hồ báo thức vẫn thường reo inh ỏi hằng ngày mặc dù hôm nay là ngày nghỉ. Cũng là một trong những lần hiếm hoi em được nhìn thấy bạn đang ngủ cạnh em vào buổi sớm như thế này, bởi lẽ thường ngày tụi mình đều quá bận rộn, chỉ biết giật mình tỉnh dậy khi chiếc báo thức vang lên rồi cố động viên nhau hôm nay phải làm thật tốt. 

Cũng đã hơn ba tháng tụi mình về chung một nhà sau quãng thời gian dài bạn theo đuổi em và chứng minh cho em thấy rằng bạn yêu em nhiều đến mức nào. Cũng chẳng biết ngày mai sẽ ra sao nhưng ngay tại thời điểm hiện tại, em cảm thấy quyết định của mình là đúng đắn và hoàn toàn hài lòng với cuộc sống hiện tại. 

Người ta nói khi về cùng một nhà thì bao nhiêu tật xấu của nhau mới lộ diện, ừ thì cũng đúng đấy, nhưng ý em là nó không phải điều gì quá đáng để thất vọng cả, chỉ là cách mà tụi mình nhìn nhau chân thực hơn mà thôi. Em được nhìn thấy bạn trong chiếc áo phông và quần short, đôi khi kèm theo quả tóc rối bời vì công việc hay những lần bạn quên không cạo râu bóng bẩy như mọi khi, chưa kể những ngày chạy deadline thâu đêm tụi mình chỉ biết gập laptop lại và ngủ mà chẳng cần tắm rửa hay sửa soạn gì. Tất cả những thứ đó trái ngược hoàn toàn với cậu trai trong bộ quần áo công sở bóng bẩy hay phong cách bad boi ngầu lòi mỗi khi bạn đón em đi chơi và tất nhiên là em cũng thế, chẳng gọn gàng và hoàn hảo như cái hình tượng ban đầu mà mình đã vẽ ra trước mặt bạn. Nhưng như vậy thì đã sao, tụi mình đều thấy ổn, và đặc biệt là tụi mình chỉ dám show những thứ đó ra cho nhau thấy, không chút ngần ngại, cũng chẳng còn khoảng cách nào bởi lẽ những nhân vật hào nhoáng hoàn hảo chỉ có trong các bộ phim mà thôi. 

Người yêu của em đáng yêu lắm, lại còn thích làm nũng nữa, nhưng chỉ là đối với mình em thôi, còn trước kia ai cũng bảo bạn là một thằng khá lạnh lùng và cọc tính. Mỗi ngày đều gặp nhau là vậy, đều nhắn tin với nhau mỗi khi một trong hai đi công việc riêng, ấy vậy mà đôi lúc lại còn dở chứng chạy sang ôm em một cái cho đỡ nhớ rồi lại về bàn làm việc tiếp, cũng may là đồng nghiệp trong công ty đều đã quen với cảnh này rồi nên cũng chẳng ai buồn ý kiến gì nữa. Em vẫn nhớ như in cái lần bạn lên plan đi chơi xa với bạn bè một tuần, thế nhưng khi bạn vừa đi thì ở nhà ập đến lên đầu em biết bao nhiêu chuyện, em chỉ biết thả vào khung tin nhắn của bạn một đoạn thật dài rồi tắt luôn điện thoại để đi ngủ. Khi tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm gọn trong lòng bạn, em chỉ biết bật khóc thật to chứ chẳng thể nói thêm lời nào nữa. Lúc ấy bạn tỉnh dậy với gương mặt vẫn còn mơ ngủ nhưng cũng chỉ biết lao vào dỗ em, nhưng càng dỗ em lại càng khóc, tệ thật. 

Ừ thì soái ca là thế nhưng bạn lại có một điểm yếu là rất sợ ma, mỗi lúc cùng ngồi xem phim trên laptop bạn đều lén em ngủ mất, không thì cũng trùm chăn kín hết cả người rồi run lên bần bật. Thế là em lại có cơ hội ra mặt để bảo vệ anh người yêu rồi hehe. 

Hôm nay tụi mình đi dã ngoại, em vốn dĩ cũng định gọi bạn dậy để cuộn kimbap cùng cho vui nhưng chẳng hiểu sao lại không làm thế sau một hồi ngồi ngắm bạn ngủ, cứ để bạn ngủ thêm chút nữa đi vì cả tuần qua bạn đã phải chạy gấp rút cho xong việc để có thể rảnh rỗi đi chơi cùng em mà. Hôm nay tự tay em sẽ chuẩn bị những món thật ngon cho tụi mình, có cả canh bò kim chi mà bạn thích nữa nhé. 

Viết cho một buổi sáng mùa xuân...

From Asahi

To Jaehyuk.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro