Tell Me You Love Me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những làn gió thu nhè nhẹ thả mình trong ánh nắng ban mai của buổi sớm, một góc trời thu dìu dịu phủ lên bến xe tấp nập đông đúc. Một buổi sáng chủ nhật với khung cảnh nhộn nhịp dòng người thường thấy, thế nhưng cớ sao lòng em lại cảm thấy nặng trĩu như thế này, chỉ cứ mãi nghĩ về duy nhất một người mà chẳng mảy may đến thế giới ngoài kia. 

Sáng sớm hôm nay khi tỉnh dậy, sự hụt hẫng đã lập tức bao trùm lấy em khiến em chỉ muốn nằm lại mà ngủ tiếp để thực tại chỉ là một giấc mộng man mác buồn mà thôi. Em tìm thấy một mảnh giấy nhỏ ngay cạnh đầu giường với dòng chữ ngay ngắn "Anh đi trước nhé, sau này mong có thể gặp lại bạn". Từng nét chữ như lại muốn thôi thúc em nhấc điện thoại lên và gọi ngay cho bạn, thế nhưng em lại để nó xuống sau vài giây chần chừ. Nhìn xung quanh căn phòng trống vắng, những vật dụng của em đã được cất gọn gàng vào trong vali vì chỉ một lúc nữa thôi em cũng sẽ rời khỏi nơi này, tạm xa những kỉ niệm mà em cho là đẹp đẽ. 

Mọi chuyện bắt đầu từ một lần đi chơi cùng với đám bạn, trong lúc vừa chơi trò thách thức vừa uống say, em và bạn đã đồng ý chấp nhận thử thách đi du lịch cùng nhau trong vòng năm ngày. Những tưởng sáng hôm sau sẽ không ai nhớ gì thế nhưng bọn nó đã chuẩn bị sẵn vé xe, đặt phòng khách sạn cho một đôi bạn trẻ chẳng hề quen biết gì nhau trước đó, còn tốt bụng viết đơn xin nghỉ làm ít hôm để cả hai có thể thoải mái mà "enjoy". 

Em rất bực, em chẳng biết gì về người kia ngoài cái tên Yoon Jaehyuk - một người bạn của bạn em ở tỉnh khác lên chơi cùng. Mọi thứ xảy ra một cách thật vô lí và nằm ngoài sự kiểm soát của em, cho đến tận lúc em ngồi lên chiếc giường đôi cùng với người kia em vẫn chưa thể định hình được những thứ gì đang diễn ra xung quanh mình. Chán nản đến mức chẳng còn tí năng lượng nào để đôi co với lũ bạn, em chọn cách nằm lì trên giường bấm điện thoại rồi ngủ thiếp đi cho mau hết ngày trong khi bạn thì đi loanh quanh bên ngoài để tham quan đây đó, cốt cũng là để cho em có không gian riêng tư một chút. 

Ngày thứ nhất trôi qua không thể nào yên ắng hơn, kết thúc bằng một đêm gượng gạo của cả em và bạn, người trên giường người ngoài sofa cùng với chiếc điện thoại bầu bạn. 

Ngày thứ hai cũng không khá hơn ngày đầu là bao, thậm chí còn tệ hơn khi em cãi nhau một trận với mẹ, tức đến khóc nấc lên trước mặt gã "người lạ" đang ngồi xem tivi đằng kia. Rồi em lại cuộn mình trên giường với đống snack mang theo cho mau hết ngày, bạn lại đi loanh quanh rồi mua về vài món lỉnh kỉnh trong siêu thị. Tối đó, em ra ngoài, mãi đến khuya cũng chẳng chịu về khiến bạn lại có chút lo lắng, màn hình tivi thì bật sáng nhưng bạn thì cứ mãi dò hỏi số điện thoại để liên lạc với em. Rồi bạn tìm thấy em tại một quá cà phê khuya ven đường vào lúc hai giờ sáng sau khi chạy vòng vòng khắp các con hẻm lớn nhỏ từ đầu hôm đến giờ. Lúc đó bạn cũng chỉ biết thở dài mà gọi thêm một ly đen đá, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh em rồi cùng em nhìn ra phía ánh đèn đường xa xa. Hai đứa về nhà lúc trời đã hửng sáng, khi những đám mây màu hồng ở phía chân trời đằng kia đang dần ló dạng, rồi em lại lên giường, bạn ra ngoài sofa, hai đứa ngủ đến xế chiều. 

Em và bạn thức dậy trong trạng thái đói lã người, nhất là em vì đã gần một ngày rồi em đã ăn thứ gì vào bụng đâu. Bạn lấy trong túi ra hai cái lẩu tự sôi, gọi em xuống bếp khi khói đã nghi ngút. Đó cũng là lần đầu tiên em mở lời với bạn về những mớ bòng bong mấy ngày qua trong lòng mình, tạm gạt bỏ những khó chịu về mấy đứa bạn rỗi hơi. 

Đến tối ngày thứ ba, em và bạn quyết định lại ra quán cà phê hôm trước, tận hưởng những bản acoustic nhẹ nhàng và sâu lắng. Hôm ấy trời lại mưa, cơn mưa phùn nhè nhẹ, thế nhưng tại sao hôm nay em mới để ý rằng những hạt mưa dưới ánh đèn đường lại đẹp đến thế. Bạn cũng ngẩn người, không phải vì mưa, mà là vì em. Đến khuya, cơn mưa vẫn không ngớt, không khí bắt đầu lạnh dần, bạn chạy nhanh sang cửa hàng tiện lợi còn sáng đèn bên đường để mua tạm chiếc ô cuối cùng, đưa cho em luôn cả chiếc áo khoác da rồi cả hai cùng về nhà. Đêm đó, em cứ mãi ngắm mưa ngoài cửa sổ, còn bạn thì mãi ngắm em. 

Đến ngày thứ tư, em và bạn dường như đã có thể tự nhiên với nhau hơn, em nhận ra bạn cũng khá đáng yêu và dễ mến chứ không khó gần như em đã nghĩ, đó là lí do em kể cho bạn nghe rất nhiều thứ, em thật sự đã mở lòng mình. Em bắt đầu tận hưởng kì nghỉ phép khi thời gian đã trôi qua quá nửa. Ngày hôm đó cả hai chẳng làm gì ngoài ăn lặt vặt vài thứ rồi ngồi tâm sự trên sofa đến tận chiều tối. Bạn cũng đã bắt được nhịp của em, không chỉ lắng nghe không sót một từ nào mà còn đáp lại một cách rất chân thành và nhiệt huyết khiến thời gian trôi qua lúc nào không ai hay. Đêm đó bạn và em chọn bừa một bộ phim tình cảm trên mạng, vừa ăn bỏng ngô vừa thả người trên sofa theo dõi chiếc màn hình tivi nho nhỏ, chia sẻ với nhau về quan điểm tình cảm và mẫu người lí tưởng của bản thân. Em thích người biết lắng nghe và hiểu được những gì em đang nói, còn bạn thì thích người có thể tin tưởng và chia sẻ những chuyện trong lòng cho bạn. Cả hai kết thúc một ngày bằng câu "Chúc ngủ ngon" với khoảng cách khá xa nhau - vẫn vị trí ngủ cũ. 

Sáng ngày cuối cùng, cả hai lại đột nhiên chẳng biết phải làm gì ngoài ra mua ít đồ ở cửa hàng tiện lợi rồi về nhà cắm mặt vào điện thoại. Mấy ngày nay em đang theo dõi một câu chuyện tình trên mạng, thật mơ mộng và lãng mạn làm sao khi nó còn được kết thúc bằng một happy ending. Rồi em nhìn sang phía bạn, lại cảm thấy có chút rung động. Chiều hôm đó dường như mọi thứ vẫn chầm chậm trôi, mãi đến tối em mới chợt nhận ra rằng thời gian cả hai bên nhau chỉ còn hơn mười tiếng. Sau khi trở về từ quán cà phê quen thuộc, gương mặt em đã thoáng chút buồn, bạn cũng nhận ra nhưng vẫn giả vờ như không rồi lại cũng chọc cho em cười bằng những trò đùa vớ vẩn. Lúc đến đây rõ ràng em đã rất muốn thời gian kết thúc thật mau, thế nhưng tại sao bây giờ em lại muốn phản bội lại bản thân mình của mấy ngày trước chứ. Trong lòng lại cảm thấy có chút tiếc nuối và hụt hẫng, nhưng em lại cũng chẳng thể nào nói với bạn rằng em không muốn đêm nay trôi qua, vì em nghĩ rằng như vậy sẽ thật là ngớ ngẩn, vì em thấy bạn vẫn còn đang rất vui vẻ kia kìa. 

Về phần bạn, cứ năm phút lại nhìn về phía em một lần, sao lại không nghe em nói rằng em không muốn trở về cuộc sống thường nhật, lẽ nào mấy ngày qua vẫn chưa đủ để em cảm nhận được tình cảm của bạn hay sao. Và đêm cuối cùng trôi qua thật chóng vánh. 

Trở lại thực tại, em ngồi trên xe khách sau khi kết thúc năm ngày nghỉ phép, cắm tai nghe mở bản nhạc yêu thích mà cứ liên tục trách rằng vì sao đêm qua mình không gọi bạn lên giường ngủ cùng, biết đâu lại có thể có đủ dũng khí để nói ra hết lòng mình, rằng em đã thích bạn rồi. Quê của bạn ở xa lắm, sau này biết đến khi nào mới lại có cơ hội gặp nhau. Nhưng em cũng nhanh chóng gạt ngay cái suy nghĩ ấy đi, vì biết đâu chỉ có mỗi bản thân mình là đang suy diễn, biết đâu chỉ có mình em thích bạn thì sao, giá như bạn mở lời trước thì em sẽ có dịp mà thừa nhận lòng mình. Cuối cùng vì cái "giá" mà em đã chọn im lặng cho mọi thứ trôi đi một cách vô tình. Còn bạn, trên tay vẫn đang cầm mẫu giấy note giống hệt cái bạn đã để lại ở đầu giường em lúc sáng, chỉ khác là có thêm dòng chữ "Anh yêu bạn". Bạn đã viết lại cái kia vì nghĩ rằng làm như vậy sẽ thật ngớ ngẩn, biết đâu em lại chẳng có chút tình cảm nào với bạn thì sao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro