Leave

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn hình điện thoại em hiển thị 4 giờ sáng trên chiếc hình nền khóa chụp cảnh bạn đang chơi đàn, âm thanh từ chiếc tai nghe màu xám của em thì cứ phát ra đều đều những giai điệu do bạn sáng tác. Phía bên ngoài cửa kính của xe khách đang dần hiện lên khung cảnh những tòa nhà cao cao mờ ảo trong ánh đèn đường màu vàng nhẹ, chỉ ít lâu nữa thôi em và bạn sẽ đến được trung tâm thành phố rồi. 

Bên cạnh em, bạn đang khẽ cựa mình, có lẽ do em mở âm lượng hơi lớn nên bạn khó ngủ chăng...Em nghe nốt những thanh âm cuối cùng của bản nhạc rồi rút luôn tai nghe cho vào túi, dù sao thì em cũng đã nghe nó hơn 4 tiếng liền rồi. Chiếc xe khách vẫn lăn bánh trên con đường vắng người lúc buổi sớm, em và bạn đã ngồi đây từ đầu hôm, có lẽ ai nấy cũng đều đã ê ẩm vì cái không gian chật hẹp này rồi. Ừ thì thật ra nó cũng không chật đến thế nếu bạn không nhất quyết không chịu gửi cây guitar của bạn xuống dưới cốp xe vì sợ hỏng. 

Em thả lỏng người ra ghế, chút kí ức đêm qua bắt đầu hiện về trong tâm trí. Từ cái cảnh em xách hành lí bước ra khỏi nhà không một lời từ biệt vì trận cãi nhau mấy hôm trước với bố mẹ, rằng em nói em muốn học nhạc, em không muốn bị ép phải học ngành mà em không đam mê, và em nói em muốn ở cùng bạn - gã người yêu bằng tuổi nhưng vẫn chưa có định hướng nghề ngỗng gì của em. Rồi cái cảnh bạn và em chạy vội ra bến xe cho kịp chuyến xe đêm cuối cùng lên chốn thành phố phồn hoa đô thị này. Tất cả những thứ này chỉ là một kế hoạch điên rồ được hai đứa lập ra sau khi em tốt nghiệp cấp 3, trong một khoảnh khắc mơ mộng mà cả hai vẽ ra trong trí tưởng tượng, rằng hai đứa sẽ thành công với đam mê của mình và cùng nhau sống thật hạnh phúc mà quên đi mất thực tại rằng bạn vẫn ngày ngày vừa đi làm thuê vừa sáng tác nhạc suốt mấy năm nay mà vẫn chẳng gom nổi bao nhiêu tiền tiết kiệm. 

Lúc mới lên xe, em và bạn vẫn nói chuyện với nhau rất nhiều, vẫn không ngừng vẽ ra những thứ màu hồng xa xôi, cho đến khi một trong hai nhắc đến chuyện ngày mai sẽ ăn gì, ở đâu, bầu không khí bỗng trở nên im bặt. Tất nhiên là không phải không có cách, bạn lập tức lấy điện thoại ra liên hệ với vài người bạn nào đó rồi quay sang nói với em rằng bọn mình có chỗ ở rồi, nhưng chỉ là ở chui vài ngày trong căn trọ nhỏ của đứa bạn thôi, ở lâu quá người ta đuổi. Còn chuyện ăn, thành phố bọn mình sắp đến lớn như vậy, sẽ có cửa hàng tiện lợi, sẽ có mì tôm, sẽ có nước sôi, sẽ no bụng thôi... 

Rồi cả hai cũng thấm mệt khi đồng hồ điện tử trên xe khách hiển thị số 00:00, bạn bảo em tựa đầu vào vai của bạn ngủ đi, bạn soạn nhạc trên điện thoại một chút nữa rồi cũng ngủ. Vốn dĩ em cũng định ngủ một chút thôi nhưng lại vô tình làm vai của bạn mỏi nhừ mất rồi, vì em biết chắc rằng bạn sẽ giữ nguyên tư thế đó chẳng dám động đậy để em được yên giấc. Và còn tỉ tỉ những thứ khác vẫn đang hiện hữu trong đầu em nhưng ánh mặt trời sau những tòa cao ốc kia đã bắt đầu ló dạng mất rồi, tầm ba mươi phút nữa thôi là sẽ đến nơi.

Em và bạn đứng trơ trọi giữa biển người tấp nập ở bến xe, em nhìn bạn hỏi rằng bây giờ bọn mình phải làm gì tiếp theo đây, bạn vác đàn trên vai, vác theo luôn cả ước mơ và trách nhiệm đối với người bên cạnh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro