hồi kết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"jaehyun...anh...sao anh lại?"

"tôi chán ghét em lắm rồi, suốt ngày chỉ biết nhõng nhẽo với tôi, động tí là khóc, đúng là cái đồ mít ướt yếu đuối. thấy tôi yêu người mới rồi nên ghen tị chứ gì? tiện thể tôi nói luôn, chúng ta chia ta-"

"không được!!!" - tiếng hét của em vang khắp căn phòng tối yên tĩnh.

...

không một lời hồi đáp.

...

"mình lại gặp ác mộng sao?"

đúng vậy, khoảng 2 tháng dạo gần đây, từ lúc donghyuck đi sang canada và không còn ở cạnh em nữa, em hay gặp ác mộng khi ngủ. những ác mộng đó, thật sự rất khủng khiếp đối với em. ác mộng của em luôn xoay quanh vấn đề jaehyun nói chia tay em, renjun cực kì ghét khi nghe hai từ "chia tay", nhưng không hiểu vì sao nó luôn tìm đến gặp em.

"chắc là do mình suy nghĩ nhiều rồi"

em tự an ủi bản thân rồi lại nằm xuống giường nghĩ ngợi linh tinh. renjun ước em có thể xây dựng một trang trại rộng lớn trên đất thảo nguyên xanh ngát, em ước em sẽ nuôi một đàn cừu, em ước em có thể cùng anh sống ở thảo nguyên xanh mát đó cùng anh đến cuối đời. nhưng em chỉ ước thôi, còn thực hiện được hay không thì em chưa có câu trả lời.

em lại khóc nữa rồi...

khóc vì nhớ anh.

[...]

đồng hồ điểm tám giờ sáng, cũng là lúc em thức giấc. renjun mệt mỏi ngồi dậy, em vươn vai một cái rồi bước vào nhà vệ sinh. vệ sinh xong thì em thay đồ rồi ăn sáng. hôm nay trông em thật nhẹ nhàng và thuần khiết, em đơn giản chỉ mặc chiếc áo hoodie xám trắng có in dòng chữ l'amour est la poésie des sens màu đen. chiếc áo này là món quà đầu tiên jaehyun tặng renjun khi cả hai cùng đón sinh nhật tuổi 15 của em. và đây cũng là chiếc áo em thích nhất.
_________________________________________
"cuối cùng cũng xong" - renjun phủi tay sau khi đã sửa xong con robot đồ chơi của nhóc hàng xóm.

"anh trả lại em nè nhóc" - renjun hai tay cầm con robot đưa cho đứa nhóc kém hơn em 19 tuổi.

"cảm ơn anh hàng xóm xinh đẹp ạ" - đứa nhóc cười híp mắt, lễ phép đón nhận con robot từ tay renjun.

"em về cẩn thận nhé" - renjun vẫy tay chào đứa bé lon ton chạy về nhà của nó trên vỉa hè vắng người.

cuối cùng cũng gần hết một ngày, renjun cảm thấy hôm nay em đã làm việc vất vả. mặc dù chỉ mới bảy giờ ba mươi phút tối, nhưng em đã thấy hơi mệt, nên em nghĩ mình trở về giường đón một giấc ngủ.
lúc renjun tỉnh giấc thì kim đồng hồ điểm không giờ sáng, em cảm thấy đói bụng. cũng đúng thôi, vì sau khi sửa xong con robot cho nhóc hàng xóm thì em chưa ăn gì cả mà đã ngã lưng lên giường ngủ đến nửa đêm.

em thấy mình đúng là ngốc thật.

renjun bước xuống nhà, vào căn bếp nhỏ luôn xuất hiện bóng hình cao lớn của jaehyun. nhưng 10 năm rồi em vẫn chưa thấy hình bóng đó. không gian hiu quạnh chỉ còn mỗi em. renjun mở tủ lạnh, trong tủ lạnh bây giờ không còn thức ăn nữa, em đành phải mua đồ ở ngoài để thưởng thức rồi.
mở cửa và bước ra ngoài. thời tiết se lạnh, không gian yên tĩnh vắng người. 2 tháng rồi em chưa được hưởng cảm giác ra ngoài đường là như thế nào. vì kể từ ngày donghyuck đi, em chưa một lần bước chân ra đường, em luôn dùng thức ăn có sẵn trong tủ lạnh để nấu mấy món ăn đơn giản không đủ dinh dưỡng, vì thế nên em cứ gầy mãi. em bắt đầu bước đi trên vỉa hè vắng chỉ còn vài bóng đèn được bật. trong đầu em lại hiện lên suy nghĩ...

khi nào anh về? em nhớ jaehyun lắm.

[...]

"renjun của anh ơi"

giọng nói này...nghe quen lắm. thấy có người gọi tên mình, em ngẩng đầu lên nhìn về phía trước.

em thấy jaehyun.

em thấy người em yêu.

"jaehyun..."

anh đứng từ xa mỉm cười, dang hai tay ra. renjun như muốn òa khóc. nước mắt lại rơi, nhưng giọt lệ này là giọt lệ hạnh phúc. hạnh phúc vì sau 10 năm chờ đợi, anh cuối cùng cũng về bên em...
renjun đâm đầu chạy thật nhanh về phía jaehyun, rồi sà vào lòng của người em yêu. em nhớ mùi đào nhẹ nhàng, em nhớ vòng tay ấm áp này rất nhiều. em cứ khóc mãi không thôi, vì em đang rất hạnh phúc.

jaehyun thấy em khóc đến ướt một mảng áo của mình thì lại phì cười, sau 10 năm thì renjun vẫn lưu vẻ đẹp thuần khiết và tâm hồn trẻ con. à không, bây giờ em đã trưởng thành đôi chút rồi, nhưng em vẫn mãi là bé con trong lòng anh. jaehyun vuốt lưng renjun, vỗ về cho em ngừng khóc.

jaehyun nâng gương mặt xinh đẹp của renjun lên, nhẹ nhàng lau đi giọt lệ còn đọng trên khoé mắt của em, dịu dàng vỗ về:

"thôi nào, anh đã về với renjun rồi, sao em lại khóc nữa?"

"anh...anh có biết...là...là renjun nhớ...anh nhiều...nhiều lắm không hả..." - em nói với tông giọng vừa quan tâm vừa trách mắng anh

"anh xin lỗi renjun, vì công việc nhiều nên anh về có hơi trễ, anh xin lỗi"

"anh...anh ăn uống có điều độ không...sao em thấy...thấy anh gầy đi...nhiều quá" - renjun nhìn anh với đôi mắt xinh đẹp trong veo.

"em lo cho anh hả?" - anh nhìn renjun mà cười, người yêu của anh đã lo lắng cho anh nhiều rồi. "thật ra có lúc anh ăn đủ, có lúc lại không ăn vì việc nhiều quá, nhưng trông anh vẫn đẹp đúng không renjun của anh?"

"anh nói gì thế...anh lúc nào cũng đẹp...đẹp nhất mà" - renjun đấm nhẹ vào ngực của anh.

"anh xin lỗi vì đã khiến em chờ đợi, anh xin lỗi vì đã không chăm sóc cho em trong 10 năm qua. nhưng giờ công việc đã hoàn thành và anh đã về bên em rồi. em vui lắm phải không?" - jaehyun vừa nói vừa xoa đầu em người yêu bé nhỏ của anh.

"em rất...rất vui ạ"

"nào, nắm lấy tay anh rồi ta về nhà thôi"

về nơi mà chuyện tình của đôi ta mới chớm nở...

vào đêm trăng tròn, chỉ còn lại vài ánh đèn đường mờ. thời tiết se lạnh, làn gió phía bắc thổi vào khiến con người ta cả thấy vừa mát mẻ, vừa thanh tĩnh, vừa êm dịu, lại vừa du dương...

cũng vào đêm trăng tròn như thế, trên con đường vắng vẻ vào lúc không giờ sáng, có hai bóng người con trai, một cao một thấp, họ nắm tay nhau, rãi đều những bước đi trên mặt đường. sao mà trông thật hạnh phúc khiến ai nhìn vào cũng ghen tị. người nhỏ hơn vừa đi vừa tựa đầu vào người lớn hơn thì thầm cái gì đó mà chỉ hai người họ mới biết. có vẻ như người nhỏ hơn đã nói gì đó có vẻ buồn cười lắm, nên khoé môi của người lớn hơn cứ kéo lên một nụ cười ôn nhu và cưng chiều.

hạnh phúc giản đơn là khi...vẫn còn có em ở bên cạnh anh

chúng mình như hai kẻ điên, đâm đầu yêu đối phương không màng tới trời cao đất rộng...

nếu như có kiếp sau, em nguyện sẽ trở thành người khiến anh si mê và nói lời yêu em một lần nữa.

_________________________________________
anh biết yêu xa sẽ rất khó cho đôi ta
nhưng vì tình yêu vĩnh cửu.
nên đôi ta đã vượt qua được thử thách
anh và em lại trở về bên nhau sau bao năm xa cách.
anh sẽ không để em phải chờ anh thêm nữa
anh sẽ ở bên em cho đến khi đầu bạc răng long.
anh sẽ không buôn bỏ tất cả
vì tất cả của anh chính là em.
***
em nguyện chờ đợi, chờ đợi ngày anh về bên em
đôi ta sẽ xây dựng một mảnh tình đẹp tựa tiên cảnh.
sống hạnh phúc đến cuối đời trên lâu đài tình ái
chỉ cần anh còn yêu em, chỉ cần đôi ta còn yêu nhau.
thì việc chờ đợi sẽ dễ dàng hơn, đúng không anh?...

end.

6/11/2021
10:10
_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro