22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Hwang đã tổ chức một cuộc họp với người dân trong hẻm, cuối cùng mọi người quyết định vẫn tiếp tục trang trí hẻm. Phần tiền đã bỏ ra mua lúc trước cũng không ai đòi lại, có người nghe được đã có người tài trợ phần phí phát sinh về sau cũng hăng hái xin đóng góp một phần. Thế là đám thanh niên vừa buồn bã được một hai tuần đã lại quắp đít lên chạy giặc vì đã gần ngày Trung thu lắm rồi. Cũng may là lúc trước cũng đã làm xong không ít, bây giờ chỉ còn lại bước làm cổng, dựng cột rồi treo đồ trang trí lên thôi.

Còn khoảng hơn một tuần nữa là đến Trung thu, hôm nay mọi người quyết định bắt tay vào tân trang con hẻm. Nhà sách cũ cùng tiệm photo của ông Hwang đã được dọn dẹp, phần sách đã được chuyển sang cho nhà sách của Jaehyun, máy photo thì vẫn còn mới nên cũng được anh mua lại nốt. Tuy vậy ba Hwang vẫn chưa cho sửa sang lại ngay mà đợi sau Trung thu mới bắt đầu khởi công nên bây giờ nó đã thành phòng trống. Cũng vì thế mà mọi người đã chuyển đồ đạc sang bên đó thay cho nhà họ Kim, dù sao đầu hẻm cũng là vị trí tốt, lúc đang làm lỡ có mưa to cũng không phải xách đồ chạy vội.

"Lồng đèn chắc là đợi một hai ngày cuối hẵng treo lên, mấy hôm nay mưa quá, em sợ treo sớm sẽ bị hư mất." - Injun vừa luồn dây vào lỗ nhỏ trên đỉnh của lồng đèn vừa phát biểu ý kiến.

"Sao mày bảo cái này chống được nước mà?" - Donghyuk ngồi bên cạnh nghe thế thì hỏi lại.

"Nhưng lỡ gió to với nặng hạt quá thì chỉ có chống đạn mới chống đỡ được thôi." - Injun biết thừa thằng bạn mình cố tình chọc ngoáy nhưng vẫn trả lời, sau đó mới không phát ra tiếng gửi tặng bạn hai chữ "Đồ ngốc".

"Thế còn cờ thì sao? Nó chỉ là vải thôi mà." - Jeno đang ngồi đếm lại số cờ vải để chuẩn bị đi treo ở từng nhà.

"Cờ thì khác, mấy dì mấy bà tự tay thêu nên quý lắm, thấy mưa là cất cờ trước khi cất đồ đang phơi đấy." - Taeyong vui vẻ trả lời em mình, tay muốn đưa lên xoa đầu nó nhưng lại bị né đi mất. Hai anh em nhà họ Lee dạo này đã thân nhau hơn hẳn, không còn ngượng ngùng như trước nữa.

"Ai đi phát cờ đây nhỉ? Ôm đống này đi hết hẻm chắc tao gãy chân mất." - Ban đầu Jaemin được giao cho nhiệm vụ đi phát cờ với Ten nhưng bây giờ anh trai này vẫn đang bay nhảy bên đất Mỹ, chỉ còn lại một mình nên cậu cũng có phần nản.

"Đi bộ á? Để tao mượn xe đạp của anh Jaehyun cho mày nhá?" - Tuy rằng Jaemin vẫn đi bộ từ đầu hẻm đến cuối hẻm mỗi ngày nhưng khi phải vác theo một bao đựng cờ vải cùng cán cờ thì lại là chuyện khác, thấy cũng tội tội thằng bạn nên Injun tìm cách giúp đỡ.

"Thế thì cũng phải hai người... Ai đi với tao không?" - Đáp lại lời kêu gọi của Jaemin là sự tĩnh lặng, đúng là chẳng ai muốn đạp xe đi từng nhà giữa trời nắng thế này cả. Jaemin chán nản thở dài một hơi, đang lúc uể oải thì thấy anh trai nhà bên lững thững bước vô. Đôi mắt cậu ta sáng lên, huých một cái vào tay Injun.

"Gì đấy? Tao không đi đâu, lát nữa còn phải trang trí thêm ở cổng nữa." - Injun hiểu ngay ý thằng bạn nên từ chối luôn.

"Đi màaaaaa, mượn xe anh Jaehyun thì để anh Jaehyun chở mày đi íiiiiiiiiii." - Jaemin ôm lấy tay cậu lắc qua lắc lại năn nỉ ỉ ôi - "Hôm nay anh Yuta cũng làm mà, để ảnh với anh Taeyong làm chính rồi tụi tao phụ cũng được. Bộ mày không thấy được anh Jaehyun đèo rồi mày ngồi sau ôm eo ảnh hấp dẫn lắm hả?"

"Vụ gì mà hấp dẫn cơ?" - Jaehyun vừa tới đã thấy bé người yêu nhà mình bị thằng bạn dụ dỗ gì đấy nên đi lại, giả vờ không quan tâm lắm hỏi một câu.

"Em nói là để anh chở nó đi phát cờ mà nó không chịu í. Thôi vậy, anh đẹp trai chở em đi nhá. Em sẽ ngồi sau thật ngoan ngoãn ôm eo anh chặt ơi là chặt luôn, không sợ rớt xuống đâu."

Injun bỗng cảm thấy thằng bạn họ Na này đi làm nghề nướng thịt có hơi phí, đáng lẽ nó phải đi đóng phim mới phải, có khi giật luôn cúp Oscar. Thế mà Jaehyun cũng hùa với Jaemin, anh ngồi xuống giúp cậu ta xếp đống cờ mới đếm lại xong cùng mấy thanh gỗ dùng để làm cán cờ cho vào bao.

"Em ở đây đợi đi, để anh lấy xe chạy qua đây."

"Vâng ạ." - Jaemin nở một nụ cười thật tươi, ngoan ngoãn dạ vâng bê thùng cờ ra đứng trước cửa đợi anh không phải người yêu của nó chạy qua rước, lúc ra tới cửa còn không quên quay người lại nháy mắt một cái với bạn yêu - "Tạm biệt Injunie, mượn người yêu mày xíu nhá."

Jaehyun đi về phía nhà của mình, anh vào nhà tìm hai cái mũ rộng vành rồi mới xuống dưới dựng chiếc xe đạp màu xanh nhạt dưới góc cầu thang bên hông nhà lên, kiểm tra xem nó có bị hư hỏng gì không rồi mới dắt nó ra ngoài. Rõ ràng lúc đi Jaemin là người đứng ở cửa đợi anh, thế mà lúc quay lại đã đổi thành Injun rồi. Anh đánh một vòng ngược lại để quay đầu xe, miệng không nhịn được mà cười phì một cái khiến cậu ngại ngùng đỏ hết mặt mũi, tay đưa ra đánh nhẹ lên người anh.

"Injunie đi vui nhé, nhớ ôm chặt ơi là chặt vô để khỏi té nhaaaa." - Na Jaemin ở bên trong nói vọng ra ngoài, kèm theo tiếng cười nắc nẻ từ đám bạn tốt của cậu.

"Không được cười nữa." - Injun xị mặt, đưa một ngón tay lên chặn trước môi anh. Jung Jaehyun lại không biết xấu hổ mà chu môi hôn lên ngón tay mềm mại đang đặt trên môi mình. Cậu giật mình trước hành động của Jaehyun, vội vàng rụt tay lại rồi nhìn xung quanh, thấy không có ai mới thở phào, nhỏ giọng càm ràm - "Anh bị khùng hả, lỡ bị người khác thấy thì sao?"

"Biết rồi, anh xin lỗi." - Tuy miệng nói xin lỗi nhưng anh vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi. Anh đưa tay kéo cậu lại gần, đội chiếc mũ rộng vành với hoạ tiết đầy hoa hoè màu vàng đỏ lên cho cậu.

"Gì đây? Sao anh lại có mấy cái mũ như này thế?" - Sau khi được anh đội mũ cho thì cậu thích thú cầm lấy cái còn lại trên tay anh mà ngắm nghía. Chiếc mũ này là mũ đôi với chiếc cậu đang đội, chỉ khác là nó có màu tím xanh.

"Lúc mới về đây anh hay giúp mẹ của anh Doyoung đi thu hoạch trái cây, bác ấy cho anh tận mấy cái để tránh nắng cơ." - Jaehyun dùng vẻ mặt vô cùng tự hào để khoe với cậu.

"Đúng ý anh lắm chứ gì?" - Injun biết thừa sự đam mê màu mè của anh nên dùng giọng điệu cà khịa trêu anh một chút - "Cúi đầu xuống đi, em đội cho."

Đám người trong nhà đã chuẩn bị xong đồ nghề để trang trí cổng, ai ngờ lúc ra lại thấy hai người đáng lẽ nên đi làm việc từ trước lại vẫn đang đứng trước cửa ngọt ngào đội mấy cái mũ màu mè khó hiểu cho nhau.

"Uôi uôi, đang giờ làm việc yêu cầu nghiêm túc nhé hai anh zai." - Hendery đưa tay lên miệng làm bộ thổi còi, dùng tay quơ quơ như một chàng cảnh sát đang bắt gian đích thực.

"Giờ đi đây." - Injun vui vẻ leo lên yên sau của xe đạp, đeo bao đựng cờ với cán cờ ở phía trước ngực, xong xuôi thì vỗ nhẹ vào lưng Jaehyun để ra hiệu cho anh bắt đầu đi.

Chiếc xe đạp lăn bánh, Injun ngại ngùng đưa tay vòng lên, không dám ôm hẳn mà chỉ bám nhẹ vào áo của anh. Cái đám heo con ở phía sau thấy thế thì lại ồ lên chọc ghẹo. Cậu nheo mắt lại, không hề quay đầu mà dùng ngón giữa đưa ra phía sau gãi tóc.

Ghé đưa cờ được vài nhà, Injun mới nhận ra mình bị mắc câu mà Na Jaemin thả mất rồi. Đơn giản là vì làm đoé gì có khung cảnh lãng mạn như cậu ta tả đâu? Nhà trong hẻm san sát nhau, chỉ đạp một hai cái là qua nhà bên cạnh, do không phải nhà ai cũng gắn chuông nên cậu đành phải lấy giọng gọi tên chủ nhà thật to. Xe cứ đạp rồi ngừng, đạp rồi ngừng liên tục thì ôm nhau cái kiểu gì cơ????

Cũng may cái bác các bà cũng đang đợi cờ đến nên cũng rất nhanh chóng xuất hiện. Sau khi poster bằng vải cho cuộc thi được hoàn thành thì mấy bác gái đều thích lắm, ai cũng hỏi xin sau khi kết thúc nên anh Taeyong đã nghĩ ra cách làm cờ bằng vải với kích thước nhỏ hơn so với poster phát cho từng nhà. Lá cờ được cắt từ vải ra, chia ra cho các bác gái thêu bất kì một thứ hay hình gì đó có liên quan đến Trung thu mà họ muốn lên vải rồi đưa lại để cậu, Taeyong và Ten vẽ tiếp thành một lá cờ hoàn chỉnh. Vì là cờ nhỏ nên thời gian vẽ cũng rất nhanh đã xong, mấy bác gái thì vẫn luôn mong đợi sản phẩm nên đã ngồi cửa hóng mấy ngày nay rồi.

Những lá cờ đón Trung thu với các hoạ tiết khác nhau được kết hợp bởi thêu với vẽ nên trông vô cùng mới lạ và xinh xắn, mấy bác muốn lấy đúng cái mình đã thêu nên phải đứng lựa, thế là thời gian đi phát cờ cũng bị kéo dài theo.

Nhà họ Kim nằm ở khoảng giữa của hẻm, lúc cả hai tới nơi thì mẹ Kim vừa ra ngoài trông hàng thay cho ba Kim vào nghỉ. Mẹ Kim hôm nay trông có vẻ chán chường hơn thường ngày, lúc thấy hai người tới mới lộ ra vẻ vui tươi để chào đón.

"Hai đứa đến tìm Jungwoo hả?"

"Dạ? À không, tụi con đang đi phát cờ để treo trước nhà. Bác lựa lá cờ mình đã thêu đi ạ." - Injun đáp lại bà, tay lại đưa đống cờ ra để bà lựa - "Mà anh Jungwoo có ở nhà ạ? Hôm qua anh ấy nhắn con là phải có việc bận phải đi nên không đến phụ trang trí được."

"Hửm? Lúc nãy bác hỏi nó lại nói là hôm nay tụi con không tụ họp lại." - Mẹ Kim bất ngờ nói lại, trong đầu lại suy tư gì đó. Bà thở dài một cái, liếc mắt nhìn xung quanh rồi nhỏ giọng kể - "Dạo này Jungwoo sao ấy, từ lúc cãi nhau với anh nó thì cứ nhốt mình trong phòng mãi. Không biết có chuyện gì không nữa."

"Thế ạ..." - Cậu nhỏ giọng thì thầm, đầu chợt nhớ đến chuyện hôm nọ anh Doyoung vừa nói. Cũng không biết là có chuyện gì nữa...

Lúc mẹ Kim và Injun đang im lặng suy nghĩ, Jaehyun khẽ đảo mắt qua lại về phía căn nhà. Bỗng chợt anh bắt gặp được Jungwoo đang núp sau rèm cửa sổ trên phòng cậu, chỉ để lộ đôi mắt to tròn nhìn về chỗ này. Lúc hai mắt chạm nhau, Jungwoo giật mình quay người đi, kéo sát rèm cửa lại. Ánh mắt vô hồn của cậu ta khiến Jaehyun rùng mình một cái, một cảm giác quen thuộc nào đó bỗng kéo đến khiến khuôn mặt anh biến sắc đi hẳn, bàn tay đặt trên tay lái xe cũng buông thõng xuống.

"Anh sao thế?" - Injun nhanh chóng phát hiện ra anh người yêu trở nên kì lạ, cậu quơ quơ tay trước mặt anh nhưng anh vẫn không phản ứng lại nên vội nhìn theo ánh mắt của anh nhưng lại chẳng thấy gì ngoài ngôi nhà của họ Kim đang đóng kín lại. Cậu lo lắng quay đầu lại, vừa nắm lấy tay anh lắc lắc vừa gọi to tên anh - "Jaehyun à, Jung Jaehyun."

"Hả?" - Jaehyun cuối cùng cũng thoát khỏi cảm giác thất thần, ngơ ngác đáp lại cậu.

"Anh bị sao thế?" - Bởi vì nhiệt độ trên tay anh bỗng nhiên hạ xuống nên cậu lại càng lo lắng hơn cả.

"Chắc là đi nắng nãy giờ nên bị choáng rồi." - Mẹ Kim đoán vậy, bà cũng lo lắng rót một ly nước ép đang để sẵn ở đó đưa cho anh - "Uống một miếng rồi nghỉ một chút đi."

"Cảm ơn bác." - Anh đưa hai tay nhận lấy ly nước từ mẹ Kim, sau đó ngoan ngoãn uống một ngụm trước ánh nhìn chăm chú của cậu người yêu - "Anh không sao. Đi tiếp thôi."

"Không sao thật chứ?" - Injun nhìn anh gật đầu xác nhận nhưng vẫn không yên tâm lắm - "Để em đạp cho, anh ra sau ngồi đi."

"Ừm." - Lần này anh cũng không phản đối mà thuận theo ý cậu, đứng dậy nhường chỗ rồi nhận lấy bao đựng cờ, leo lên yên sau.

Đúng là Jaehyun không sao thật, bởi vì từ nhà họ Kim đi đến cuối hẻm anh rất hăng hái phát cờ cho mọi người, mấy cô mấy dì thích lắm nên cứ hỏi xem anh có người yêu chưa mãi. Chỉ còn mấy nhà cuối cùng, Injun cũng không nhịn được cơn ghen nữa nên giành lại vị trí phát cờ của mình.

Cậu bấm chuông cửa của một căn nhà khá là yên tĩnh cuối hẻm, yên tĩnh đến mức cậu tưởng là không có ai ở nhà, định bỏ đi thì cửa mới mở ra. Người mở cửa là một người phụ nữ tầm khoảng 40-50 tuổi, vẻ mặt vẫn có phần trẻ đẹp nhưng tóc bạc đã mọc lên rất nhiều. Nét mặt bà nghiêm khắc nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới rồi mới chậm rãi hỏi.

"Cậu đến tìm Jeno à?"

Nghe vậy, Injun mới nhận ra cậu đang ở trước nhà của Jeno và người này chính là mẹ của nó, cũng là mẹ của anh Taeyong. Cậu hơi đơ ra một chút nhưng rất nhanh chóng lấy lại tinh thần, vui vẻ đáp lại.

"Không ạ, con đến để phát cờ treo Trung thu." - Cậu nói xong thì đưa bao cờ ra trước mặt bà - "Trước đó bác có nhận được cờ để thêu không? Nếu không thì bác cứ chọn bất kì cái nào cũng được ạ."

"À, cậu cứ đưa cho Jeno là được, tôi không có thời gian đụng đến mấy cái này đâu." - Bà lạnh lùng nhìn bao cờ trên tay cậu, xoay người bước vào trong rồi đóng sầm cửa lại.

Injun ngẩn người nhìn căn nhà trước mặt rồi lại nhìn Jaehyun với vẻ mặt cầu cứu. Anh thấy cậu như thế thì đưa tay xoa má cậu như là an ủi.

"Không sao đâu, bác ấy có lẽ vẫn bận chuyện công việc. Mình về thôi."

"Ừm." - Cậu có vẻ mất hết tinh thần, hoặc là do sợ hãi trước nét mặt hung dữ ban nãy của người phụ nữ kia nên chỉ đáp lại cụt lủn, uể oải ngồi lên yên sau.

Thấy cậu đã ngồi lên xe đàng hoàng rồi Jaehyun mới bắt đầu đạp, vậy mà vừa đạp được hai cái cả hai lại nghe được tiếng gọi ở phía đằng sau. Chiếc xe đạp thắng gấp làm Injun mất thăng bằng nhào về phía trước, úp mặt lên tấm lưng kia, may mà cậu được anh nhanh chóng vòng tay ra sau đỡ lại nên cũng không bị đau lắm.

"Này." - Người phụ nữ kia mất kiên nhẫn gọi một lần nữa. Injun thầm nuốt nước bọt một cái rồi mới xoay hẳn lại nhìn.

"Thằng Taeyong về đây rồi đúng không?" - Mẹ của Jeno đứng trước cửa, hai tay khoanh lại hỏi với giọng điệu vô cùng khó chịu.

Cậu và Jaehyun lặng lẽ trao ánh mắt với nhau, không biết nên trả lời như thế nào.

"Bảo nó đã có gan về đây thì cũng phải có gan đến gặp mẹ nó. Đừng trốn chui trốn nhủi nữa." - Chẳng cần câu trả lời, bà nói xong thì lại bỏ vào nhà, tiếng đóng cửa vang vọng nơi cuối hẻm đầy tĩnh lặng.

Hết chương 22.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro