Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 3:

Renjun lập tức quay sang nhìn Jaehyun bằng đôi mắt hoảng sợ, thì anh liền quay đi, né tránh ánh mắt của cậu. Cậu chợt hiểu ra, từ việc anh luôn trùm kín mít mỗi khi ra nắng, hay anh không bao giờ ăn tỏi hay đụng vào đồ làm bằng bạc, tất cả mảnh ghép như đã tìm được đúng vị trí của nó. Hai người cứ bất động như vậy mãi cho đến khi Renjun cuối cùng cũng tìm lại được giọng nói của mình:

"J-Jaehyun... anh là ma cà r-"

Cậu còn chưa kịp dứt lời thì cánh cửa đột ngột mở tung, một cái gì đó lao đến như gió cuốn khiến phải nheo mắt lại. Khi mở mắt ra thì ngay trước mặt cậu là một ma cà rồng hàng thật giá thật với đôi mắt đỏ ngầu và hai răng nanh dài trông vô cùng đáng sợ. Cậu hoảng quá liền lấy cái dao bạc mà bố mẹ từ khi nghe tin có ma cà rồng tấn công con người đã bắt cậu phải luôn mang theo bên mình để tự vệ, run run cầm lấy giơ ra trước mặt.

Jaehyun lúc này liền cản cậu lại: "Đừng, Renjun, anh ấy sẽ không hại em đâu'.

Rồi anh quay về phía ma cà rồng kia, bình tĩnh hỏi: "Có chuyện gì vậy anh Taeyong?"

"Phía cảnh sát đã điều tra ra chỗ này rồi, họ sẽ cử bên quân đội đến xử lý chúng ta ngay đấy, chúng ta phải rời khỏi đây ngay bây giờ".

"Nhưng-"

"Không có nhưng nhị gì cả, giờ gấp lắm rồi, đây là Renjun cậu nhóc em thích đúng không, mau cắn cậu ta để biến thành ma cà rồng đi rồi chúng ta lên đường".

Nghe đến tên mình khiến Renjun giật mình, anh ấy định biến mình thành ma cà rồng sao. Quá nhiều thông tin ập đến cùng một lúc khiến cậu không kịp tiếp thu, cậu cứ đơ ra nhìn anh với biểu cảm đầy hoảng sợ ban nãy.

Nhìn Jaehyun trông cũng có vẻ khó xử không kém. Nhưng rồi anh bắt đầu tiến lại gần cậu với vẻ mặt thâm trầm khó đoán, khác hẳn với anh thường ngày khiến cậu càng thêm sợ hãi. Anh tiến một bước cậu lại lùi một bước, cậu vẫn nắm chặt con dao bạc trên tay nhưng không có vẻ gì là sẽ sử dụng đến nó cả. Cho đến khi lưng cậu chạm đến bức tường phía sau, bước chân anh dừng lại ngay trước mặt cậu, cậu ngẩng đầu, anh có thể nhìn thấy rõ sự hoảng sợ trong đôi mắt ấy, đôi mắt chất chứa bầu trời sao mà anh yêu nhất đã không còn lấp lánh nữa mà bị bao phủ bởi nỗi sợ hãi, không ai khác mà lại do chính anh gây ra.

"Khẩn trương lên Jaehyun." Taeyong gấp gáp hối anh.

Cầm lấy đôi tay đang run rẩy vì sợ hãi của cậu nâng lên, anh cúi đầu hướng đến cần cổ trắng nõn mê người ấy. Khi đôi môi anh chạm đến phần cổ lộ ra, người phía dưới không ngừng run lên, cậu nhắm chặt mắt lại không biết là vì sợ đau hay là chấp nhận số phận. Nhưng rồi sự đau đớn mà cậu chờ đợi lại không xảy ra, anh chỉ nhẹ nhàng đặt lên cần cổ cậu một nụ hôn, rồi bàn tay đang nắm lấy tay cậu đột ngột dùng sức đâm thẳng vào giữa lồng ngực anh. Ghim thẳng con dao bạc trong tay cậu vào đúng nơi trái tim anh trong sự ngỡ ngàng của Renjun cũng như Taeyong.

Ngay lúc anh ngã xuống, cậu đỡ lấy anh nằm trong vòng tay mình, thì một giọng nói từ xa vang lên:

"Taeyong! Jaehyun! Hai người đâu rồi, chúng ta cần đi ngay, quân đội đã đuổi gần đến nơi rồi."

Cả cậu và ma cà rồng tên Taeyong đều nhìn về hướng phát ra âm thanh. Một thân ảnh cao lớn xuất hiện, cũng với răng nanh dài và đôi mắt hóa đỏ, có lẽ cũng là một ma cà rồng khác.

"D-Doyoung, Jaehyun... em ấy...". Taeyong mất bình tĩnh lắp bắp.

Người tên Doyoung liền nhìn về phía anh và cậu, cụ thể hơn là cán dao bạc chói mắt đang cắm ngay giữa ngực anh. Như hiểu ra vấn đề, anh ta lập tức chạy đến bên cạnh Taeyong lôi anh ấy đi, Taeyong dãy ra toan chạy về phía Jaehyun thì Doyoung liền đuổi theo giữ cánh tay anh ấy lại.

"Em ấy không còn cứu được nữa đâu, bỏ đi Taeyong à, chúng ta phải đi ngay bây giờ".

"Không, để anh xem có cách nà-"

"Không còn cách nào đâu, nếu anh còn chần chừ ở đây thì người chết không chỉ có mình Jaehyun đâu". Hai tay Doyoung siết chặt đôi vai của Taeyong, nhìn thẳng vào mắt anh ấy mà hét lên. Sững sờ trước sự lớn tiếng của Doyoung, Taeyong câm lặng để yên cho Doyoung kéo tay mình lôi đi. Hai người ấy chỉ kịp nhìn về phía anh và cậu một lần cuối trước khi biến mất sau cánh cửa gỗ kia.

Hai người kia vừa rời khỏi, không khí lại quay trở trạng thái tĩnh lặng như tờ, mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến cậu choáng ngợp, đầu óc quay cuồng không hiểu chuyện gì đang thực sự xảy ra. Nhìn xuống thân thể lạnh ngắt trong tay, cán dao cắm sâu trong ngực anh cùng với mùi máu tanh nồng xộc vào mũi, cảm nhận được hơi thở yếu ớt của anh, cậu mới nhận thức lại được mọi chuyện.

"X-xin lỗi em". Jaehyun khó nhọc lên tiếng. "Là anh đã nói dối em về thân phận của mình, cả lần đầu tiên chúng ta gặp gỡ nữa, thực ra đó không phải lần đầu... anh đã luôn dõi theo em, từ rất rất lâu rồi, năm hay sáu kiếp trước gì đó luôn rồi ấy chứ... Nhưng ngoài ra thì tất cả những gì chúng ta trải qua bên nhau đều là thật... tình cảm của anh cũng là thật, anh đã luôn yêu em... rất nhiều".

Sững sờ trước lời tỏ tình ở nơi ranh giới giữa sự sống và cái chết này của anh. Nhưng cậu vẫn không thể hiểu được lý do anh chọn phương thức tự kết liễu này.

"T-thế thì tại sao anh lại...?"

Anh khó khăn trả lời cậu:

"Biến thành ma cà rồng cũng không sung sướng gì... anh không muốn vì sự ích kỷ của bản thân... mà đẩy em vào con đường luôn phải sống lén lút, lúc nào cũng nay đây mai đó. Em xứng đáng được tỏa sáng nơi ánh mặt trời chiếu rọi, chứ không phải ẩn nấp nơi bóng tối như anh. Khụ-"

Hơi thở anh dần yếu đi:

"Mà anh chợt nghĩ... nếu giờ anh bỏ chạy thì sẽ không còn được gặp em nữa, so với việc sống mà không được thấy em... thì chết trong vòng tay em có lẽ... cũng không tệ. Khụ khụ..."

"Anh đừng nói thế... liệu có cách nào..."

"Không có cách nào đâu... chẳng mấy chốc nữa anh sẽ phải tan biến thôi. Em đừng khóc, anh không muốn đến giây phút cuối cùng của cuộc đời rồi mà vẫn khiến em phải rơi nước mắt vì mình đâu." Anh cố gắng đưa tay lên lau đi dòng lệ tuôn trên má cậu, lúc này cậu mới nhận ra mặt mình ra sớm ướt đẫm nước mắt.

Dù cảm giác như không còn thở ra hơi được nữa nhưng anh vẫn cố gắng nói tiếp: "Mà nể tình anh sắp không còn trên cõi đời này nữa... e-em có thể giúp anh thực hiện hai điều ước được không?"

"Anh nói đi." Cậu vừa gật đầu lia lịa vừa trả lời.

"Anh muốn được nghe em nói em yêu anh, dù chỉ là nói dối cũng được... anh chỉ mong được một lần nghe em nói lời này dành cho anh... chỉ anh thôi chứ không phải bất kỳ ai khác."

"Em yêu anh." Cậu liền thốt lên: "Jaehyun à, em cũng yêu anh."

"Cảm-khụ khụ... cảm ơn em, Renjun. Dù chỉ là lời nói dối... nhưng anh cũng thỏa mãn rồi. C-còn một điều nữa là... là anh có thể hôn em không, anh-"

Không để Jaehyun nói hết câu Renjun đã chặn lời anh bằng đôi môi của chính mình, vội vã như thể cậu cũng đã chờ đợi giây phút này từ lâu rồi. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên má cậu để đáp lại nụ hôn đường đột này. Nó không ngọt ngào như cậu vẫn luôn mơ mộng về nụ hôn đầu, mà nó mang theo cảm giác lành lạnh từ đôi môi không chút thân nhiệt nào của anh, pha trộn với vị mặn chát từ những giọt nước mắt không ngừng lăn dài trên má cậu.

Không biết đã bao lâu trôi qua, nhưng khi không còn cảm nhận được bàn tay lạnh lẽo của anh trên má mình nữa, thân ảnh trong vòng tay cũng nhẹ dần, cậu mở mắt ra thấy Jaehyun đang dần tan biến, cơ thể anh đang hóa thành những cánh hồng đỏ thẫm, cậu hoảng hốt gọi tên anh nhưng cũng không cách nào khiến cho thời gian có thể ngừng trôi, cho khoảnh khắc này ngưng đọng, để anh không phải rời xa cậu nữa.

Trái với sự lo lắng của cậu thì anh lại bình tĩnh mỉm cười nhìn cậu, cố gắng dùng hết hơi tàn cuối cùng khẳng định lại với cậu lời mà anh đã chờ đợi hơn 500 năm để có thể nói ra: "Renjun à, anh yêu em... hãy hạnh phúc nh-" trước khi hoàn toàn biến mất trong không khí.

Giờ đây, chỉ còn một mình cậu trong căn nhà rộng lớn, cùng chiếc dao bạc dính máu rơi xuống nền đất, hòa quyện với sắc đỏ thẫm của những cánh hoa hồng còn sót lại từ thân xác Jaehyun hóa thành, dấu vết duy nhất còn hiện hữu cho biết Jaehyun đã từng có mặt trên cõi đời này.

Cầm con dao lên, nắm chặt trong tay, nước mắt cậu lại tiếp tục rơi lã chã:

"Đó không phải lời nói dối đâu..."

"Jaehyun à, em không lừa anh..."

"Em... em yêu anh."

Đến khi quân đội của ập đến thì cũng chẳng còn lại gì ngoài tiếng khóc thổn thức của một cậu bé ngồi bên bờ tường trong phòng, miệng không ngừng lẩm bẩm cái gì đó không rõ, cùng những cánh hoa hồng rải rác trên sàn.

Họ cứ tưởng rằng do cậu quá sợ hãi nên liền chạy lại liên tục trấn an cậu là mọi chuyện đã ổn rồi, bên quân đội đã tới rồi, sẽ không có tên ma cà rồng nào có thể làm hại cậu được nữa đâu, và hỏi cậu địa chỉ nhà để họ đưa cậu về. Nhưng thay vì bình tĩnh hơn thì cậu lại tức giận xô người nọ ra, hét lên: "Các người thì biết cái gì". Rồi đứng dậy cầm cặp chạy đi trong sự khó hiểu của những người đứng đó.

Lao ra khỏi căn nhà ấy, cậu lững thững bước đi trong vô định trên phố. Ông trời như hiểu nỗi lòng cậu mà đột nhiên từng giọt, từng giọt mưa rơi xuống rồi chẳng mấy chốc đã thành một trận mưa to như trút nước, hòa vào cùng dòng lệ tuôn rơi trên mặt cậu đến nỗi không còn có thể phân biệt đâu là nước mưa đâu là nước mắt. Mọi người xung quanh đều tìm cách che chắn hoặc nhanh chóng chạy đến nơi trú mưa, chỉ còn mình cậu vẫn cứ chậm chạp bước đi trong cơn mưa tầm tã, chẳng biết là đi đâu. Đôi chân cứ rảo bước trong vô thức đến khi cậu nhận ra nơi mình đang ở chính là công viên nơi cậu gặp anh lần đầu tiên.

Lúc ấy khi bị kẻ xấu tấn công, cậu đã vô cùng sợ hãi, và ngay khi ấy anh đã xuất hiện như một chàng hoàng tử bạch mã, bảo vệ cậu khỏi tên xấu xa kia. Dù trời rất tối nhưng nhờ vào ánh đèn đường leo lắt cậu vẫn có thể nhận ra được là anh rất đẹp trai.

Đặc biệt khi anh cởi áo khoác để khoác lên người cậu, khuôn mặt anh gần sát ngay trước mặt cậu đến nỗi cậu có thể nhìn thấy rõ được từng đường nét hoàn mỹ trên khuôn mặt anh, ngay cả nốt ruồi bé xinh trên má trái của anh nữa, khoảng cách này khiến cậu như ngừng thở mà chỉ biết trân trối nhìn ngắm anh như đồ ngốc. Chắc hẳn vẻ mặt ngốc nghếch của cậu trông buồn cười lắm nên ánh mắt anh chợt hiện lên ý cười, khóe môi cũng nhếch lên, để lộ hai lúm đồng tiền xinh xắn, khi mà cậu tưởng khuôn mặt anh không thể nào hoàn hảo hơn được nữa thì anh lại chứng minh điều ngược lại bằng đôi má lúm còn trên cả hoàn hảo. Thầm cảm ơn trời tối như thế này chắc là anh sẽ không nhìn thấy được hai gò má ửng hồng của cậu.

Vì dáng người anh cao lớn hơn cậu nên cậu như bơi trong chiếc áo của anh vậy, cả cơ thể cậu được bao bọc trong hương nước hoa của anh, một mùi thơm nhẹ nhàng, sảng khoái như muối biển nơi đại dương, hòa quyện với chút thanh mát của hương bưởi khiến cậu cảm giác bình tĩnh hơn rất nhiều, không còn hoảng sợ như khi nãy nữa.(*)

Anh đề xuất đưa cậu về nhưng khi ấy sợ rằng ánh đèn sáng rực ngoài phố sẽ tố giác khuôn mặt đỏ như gấc của mình nên cậu đã ngại ngùng từ chối.

Cứ tưởng chừng mọi chuyện sẽ dừng lại tại đó nhưng không ngờ cậu lại được gặp lại anh, trong ngay chính lớp học của mình. Mà anh ấy đẹp trai, tài giỏi, lại còn vô cùng dịu dàng, ấm áp như vậy, cậu làm sao có thể kìm được lòng mình mà không chìm đắm trong bể tình mang tên anh được.

Giờ nghĩ lại, Jaehyun đã nói là anh ấy đã luôn dõi theo cậu từ rất lâu rồi, từ mấy kiếp trước lận cơ. Vậy thì chắc hẳn vụ anh hùng cứu mỹ nam kia chẳng phải anh tình cờ đi ngang qua, việc anh chuyển đến học cùng lớp với mình lại càng không hề ngẫu nhiên, mà đều là chủ đích của anh ấy cả. Biết là vậy nhưng cậu chẳng thể nào tức giận nổi, cũng không thể ép trái tim mình ngừng thổn thức vì anh.

Giờ đây, điều duy nhất lấp đầy tâm trí cậu chỉ còn là nỗi nhớ anh khôn nguôi, cậu nhớ nụ cười ấm áp như nắng xuân của anh, nhớ ánh mắt dịu dàng của anh khi nhìn cậu, nhớ cặp má lúm xinh xinh mà cậu luôn muốn chạm vào thử, nhớ cả nụ hôn đầy vụng về đầu tiên và cũng là cuối cùng của anh và cậu, nhớ tất cả mọi thứ thuộc về anh.

"Anh có biết là anh quá đáng lắm không? Sao anh lại tự làm theo ý mình như vậy mà không thèm hỏi xem em muốn gì... biến thành ma cà rồng thì sao chứ, sống ẩn dật thì sao chứ, ít ra vẫn còn có anh ở bên..."

Cậu lúc này ướt sũng tới nỗi cũng chẳng biết nước mắt mình còn rơi nữa không hay là ông trời đang khóc thay cho số phận của cậu. Cậu cứ thẫn thờ ngồi trên cái xích đu trong công viên mãi cho đến khi mưa cũng đã tạnh, gió thổi gần khô cả tóc, quần áo cũng như dòng lệ trên gương mặt cậu.

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại trong cặp cậu vang lên, lấy ra xem thử thì hóa ra là Donghyuck gọi tới, vừa bắt máy chỉ mới kịp "Alo" một tiếng thì đầu dây bên kia đã dồn dập hỏi tới:

"Renjun à, mày vẫn ổn chứ? Mày coi bản tin trên TV chưa? Căn cứ ẩn nấp của mấy tên ma cà rồng bị truy lùng gần đây lại chính là địa chỉ nhà anh Jaehyun đó".

Không thấy cậu phản hồi gì nên Donghyuck lại càng lo lắng hơn mà hỏi tiếp:

"Alo Renjun, mày có nghe thấy gì không, trả lời tao đi, Renju-".

"Có, tao có nghe thấy". Cậu mệt mỏi trả lời.

"Giọng mày sao thế, mày khóc đấy à? Còn anh Jaehyun thì sao, anh ấy có ổn không?"

Không nhắc đến thì thôi, chứ lại nhắc đến vấn đề này chỉ càng khiến cậu thêm đau lòng, nước mắt chưa kịp khô hẳn đã lại tiếp tục lăn dài. Tiếng sụt sùi cũng tiếng nấc nghẹn ngào của cậu như thay cho câu trả lời khiến Donghyuck luống cuống, ngay lập tức hỏi địa chỉ nơi cậu đang ở rồi chạy đến công viên để đưa cậu về.

Không thể mang con mắt sưng húp này về nhà được nên cậu đành nhắn tin cho gia đình thông báo là sẽ sang nhà Donghyuck ngủ nhờ tối nay. Rồi dành cả tối để kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Donghyuck nghe, và ôm cậu ấy khóc đến mệt mà thiếp đi lúc nào không hay.

-------------------------------------------

Sau ngày hôm đó thì cuộc sống của cậu lại trở về như trước lúc anh xuất hiện. Không có gì thay đổi chỉ trừ con tim cậu nay đã bị anh khoét một lỗ hổng không cách nào lấp đầy được.

Cậu đã từng tuyệt vọng đến mức đã định tìm đến cái chết để có thể đi theo anh sang thế giới bên kia, nhưng Donghyuck đã tìm thấy cậu để kịp thời ngăn cản:

"Mày nghĩ Jaehyun lựa chọn hi sinh là vì cái gì hả? Là vì muốn mày có được một cuộc sống bình thường, yên ổn mà mày lại vứt bỏ nỗ lực của anh ấy đi một cách dễ dàng như vậy sao?"

Nghe vậy cậu cũng dần từ bỏ ý định mà cố gắng tiếp tục học hành và sống thật tốt, mong rằng anh sẽ nhìn thấy được nỗ lực của cậu như cách anh đã luôn làm trong rất rất nhiều năm.

Vì không thể cũng không muốn quên đi Jaehyun nên dù đã có một sự nghiệp vững chắc, một cuộc sống ổn định thì cậu cũng không có dự định kết hôn với ai cả.

Cậu thường xuyên đến các trại trẻ em mồ côi để làm từ thiện, nên có một lần, tại một trại trẻ mồ côi nọ, cậu gặp được một cậu nhóc vẫn còn bé xíu, da trắng, khi cười lên cũng có má lúm xinh xắn khiến cậu có chút liên tưởng đến anh. Mà bé con đó cũng có vẻ rất quý cậu, cứ đi theo cậu suốt, lại còn cho cậu kẹo mà mình tích cóp được nữa. Nên sau đó cậu thường xuyên lui tới nơi đây hơn để thăm cậu nhóc này, rồi sau một thời gian thì quyết định làm thủ tục nhận nuôi bé ấy luôn.

Hai cha con sống cũng rất vui vẻ, nhà có thêm một người cũng khiến cậu bớt cô đơn hơn. Rồi cứ như vậy thời gian cứ thế trôi, con trai cậu cũng đã trưởng thành và kết hôn, còn có cháu nữa. Cậu thì cũng già yếu dần, đến khi cảm giác bản thân cũng không còn nhiều thời gian nữa mới gọi con cháu lại dặn dò một số chuyện.

Nằm trên giường bệnh trắng xóa, nhìn thấy bó hoa hồng đỏ mà cậu luôn dặn con cháu đem đến, lúc này cậu lại chợt thấy nhớ anh khôn nguôi.

"Jaehyun à, em sắp được đến tìm anh rồi. Hi vọng ở nơi thế giới bên kia, em sẽ mau chóng được gặp lại anh".

Tự nhiên thấy buồn ngủ quá, mong là trong giấc mơ lần này em sẽ gặp được anh.

----------------------------------------------

Nghe mọi người kể rằng cụ ông ở ngôi nhà trồng kín hoa hồng đỏ kia mới mất, cụ đã dặn con cháu là khi nào mình qua đời thì hãy chôn ông trong khu vườn hoa hồng đỏ mà ông đã tự tay vun trồng và chăm sóc, vì đấy là nơi kỷ niệm tình yêu của ông dành cho người ông yêu nhất, với hi vọng rằng ông sẽ có thể đoàn tụ với người ấy nơi suối vàng.

The end.

Đôi lời từ tác giả:

Xin cảm ơn mọi người đã đọc đến đây, nhân dịp hôm nay ở GCMA anh trịnh cho em tuấn một like sau bài phát biểu thì tình cờ mình cũng vừa mới hoàn thành cái fic này. Nên coi như đây là một món quà mừng cho các thuyền viên con bè chúi Jaeren/Jayren vì cuối cùng chính chủ cũng có tương tác dù từ nơi rất xa nhau :v

Năng lực bản thân có hạn, cũng là lần đầu viết ngược nên nếu nó chưa đủ đô thì mong mọi người thông cảm nha. Mong rằng 2 anh em sẽ có nhiều tương tác hơn trong tương lai cho con dân đỡ đói. Cảm ơn mọi người nhiều nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro