Chapter 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời đã nói, lịch cũng đã lên, giờ chỉ còn hoàn toàn nốt tí công việc sau đó cả hai liền có thể tổ chức đám cưới. Renjun xong hết việc ở phòng tranh vừa định trở về nhà nghỉ ngơi, bỗng nhiên có một cuộc gọi đến và người ở đầu dây bên kia là mẹ cậu. Cuộc gọi không dài, chỉ vỏn vẹn một phút và sau đó cậu lập tức đặt vé máy bay, vội vàng bay về Cát Lâm. Trên đường đi đến sân bay, cậu có gọi cho anh để báo tin, nhưng anh không bắt máy nên đành để lại cho anh một tin nhắn thoại.

"Mẹ vừa gọi báo là bệnh tình ông em chuyển nặng, có thể không qua hết đêm nay nên giờ em bay gấp về Cát Lâm. Khi nào anh xong việc thì nhớ gọi hoặc nhắn tin trả lời em nhé."

Ngồi trên xe thêm một lúc thì đến sân bay, cậu nhanh chóng làm thủ tục và lên máy bay. Ngồi trên máy bay khoảng hai giờ đồng hồ mà lòng cậu như đang bị thiêu đốt vậy, mong nhanh đến nơi để còn chạy về nhà. Chờ mãi thì cũng đến nơi rồi, máy bay hạ cánh, điều đầu tiên cậu làm là tắt chế độ máy bay để xem Jaehyun có trả lời cậu chưa, nhưng chả có một tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào cả. Cậu cứ nghĩ là anh bận nên cứ thể nhập cảnh xong rồi bắt xe để về nhà.

Về đến gần nhà, đáng hấp tấp mà lại kẹt xe nên cậu quyết định xuống xe để chạy bộ về nhà. Đang trên đường đi, chỉ cần đi hết đoạn đường này sẽ đến nhà cậu ngay. Chẳng biết vì sao mà cậu cứ vội vội vàng vàng, đèn đãchuyển sang màu vàng vẫn cố chấp chạy sang đường và rồi chuyện không ai muốn xảy ra. Chiếc xe tải vừa lao trên dốc xuống, thấy đèn sắp xanh nên cũng không có ý thắng lại, chạy với tốc độ khá nhanh tông thẳng vào người cậu.

Cậu bị va chạm mạnh đến mức văng ra, nằm cách chiếc xe tầm hơn một mét, đầu chảy rất nhiều máu, cả tay chân đều bị trầy cả, rồi dần mất đi nhận thức. Người làm nhà cậu nghe tiếng xe cứu thương ở gần cửa nên tò mò ra xem, thấy dáng người quen thuộc trông giống cậu chủ nhà mình nên chạy đến gần để xem cho kỹ và thật không lẫn vào đâu được, chính là Renjun. Cô nhanh chóng chạy vào nhà để thông báo. Mẹ của cậu vừa nghe thấy liền chạy ra, nhìn lại và xác nhận là con mình thì đi theo xe cấp cứu để đến bệnh viện. Trên đường đi, cũng lấy điện thoại gọi điện về để báo tin cho Jaehyun.

Jaehyun lúc này vừa tan làm, thấy tin nhắn của Renjun định trả lời, chưa kịp nhấn gọi thì cuộc gọi của mẹ Renjun tới. Anh vừa nghe mẹ nói, chân anh liền gắn động cơ, chạy thật nhanh xuống bãi xe, trên đường đi xuống cũng đặt chuyến bay sớm nhất để bay sang Cát Lâm.

Trên đường đi, anh lái xe với tốc độ hơn 100km/h trên đường phố tấp nập xe cộ, đến ngã tư cũng không buồn phanh lại mà vượt cả đèn đỏ thế là tông vào xe người ta. Cú tông khá mạnh, dù vậy anh vẫn còn tí nhận thức cuối cùng trước khi ngất đi, anh đã nhấn nút gọi cho Winwin, người bạn của anh cũng như anh trai nuôi của Renjun.

"Winwin ơi, giúp tớ với, tớ....."
"Hả cậu nói gì thế Jaehyun, tớ nghe không rõ."
"Jaehyun ơi, alo...."

Winwin không ngắt cuộc gọi mà cứ để thế, trong lúc đó gọi lên tổng đài xe nhờ định vị xe Jaehyun đang ở đâu, suốt quãng đường chạy đến vị trí của Jaehyun, điện thoại Jaehyun phát ra rất nhiều tiếng động và tiếng nói khác nhau trong đó có cả tiếng xe cấp cứu.

Winwin nghĩ rằng phải có lý do nào đó Jaehyun mới gọi cho mình thay vì Renjun, nên cậu liền gọi cho Renjun để báo tin nhưng người bắt máy lại là mẹ của Renjun. Vừa nghe tin, mẹ Renjun như bị xét đánh ngang tai, cả hai cùng gặp nạn thế này thì bà biết phải làm sao. Winwin nghe chuyện thì cũng sốc nặng, không lẽ hai người họ đến cả gặp nạn mà cũng phải cùng lúc thế này à, tại sao lại gặp nạn vào cái ngày cách đám cưới chỉ vỏn vẹn một tháng thế này.

Hôm nay, Jaehyun và Renjun đã gặp nhau. Trong giấc mơ của anh. Cậu cười xinh lắm, còn chạy về phía anh, bàn tính chuyện kết hôn và tuần trăng mật của hai người, trong giấc mơ anh đã lặng lẽ nhìn cậu và nói với chính mình.

Lời mời kết hôn là thật, lời hứa đi ngắm hoa đào cùng Renjun anh nhất định sẽ thực hiện. Những ngày tiếp theo đây, anh sẽ làm việc hết công suất, làm việc thật siêng năng và chăm chỉ, hoàn thành tất cả dự án còn đang dang dở để còn kịp đầu năm cùng em đi ngắm hoa, sang tháng còn cưới em sau đó dẫn em về nhà ở chung. Còn cả những chuyến du ngoạn mà anh đã lên kế hoạch từ rất rất lâu rồi nữa, tất cả anh sẽ làm đủ hết, không thiếu một việc nào cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro