Trời mưa rồi 🌧

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ấy trời đổ mưa, mưa cứ như thay Jaehyun an ủi bản thân mình rằng nếu buồn thì cứ khóc đi, vì khóc xong sẽ đỡ hơn mà, ít nhất sẽ vơi đi phần nào nỗi nhớ ai kia.

Cũng đã hơn nửa năm kể từ ngày anh và cậu chia tay nhau. Nhiều năm nay, Valentine với Jaehyun lúc nào cũng là ngày ngọt ngào nhất với anh, là ngày sinh nhật, là ngày lễ tình nhân, cũng là ngày anh và cậu chính thức quen nhau. Thế nhưng đó đã là chuyện của những năm trước, còn bây giờ ngày 14 tháng 2 đối với anh, nó lạnh lẽo lắm, như cảm giác mà cơn mưa này mang đến vậy.

Tiếng nhạc vang vọng giữa màn mưa trắng xóa, Jaehyun lẩm nhẩm hát theo.

"Ngày hôm nay anh ở nơi đây
Trằn trọc không ngủ mãi tìm cách quên em đi"

Hạt nước mưa tí tách, tí tách rơi bên hiên cửa sổ. "Renjun thích ngắm cảnh mưa lắm", Jaehyun chợt nghĩ. Mỗi khi trời mưa, Renjun thích được anh gói gọn trong vòng tay, vừa nghịch tay anh vừa ngắm mưa rơi. Cậu thường hay bảo "Ngắm mưa rơi còn đẹp hơn ngắm tuyết rơi nữa anh nhỉ? Vì nó như những hạt thuỷ tinh rơi xuống ấy, thật là mỹ lệ.". Đôi khi anh sẽ không cưỡng lại được sự đáng yêu ấy mà đè cậu ra hôn lấy hôn để, đôi khi là những nụ hôn ngọt ngào, đôi khi là những nụ hôn đưa anh và cậu vào những đêm dài miên man.

Giữa anh và cậu vẫn luôn tồn tại những cử chỉ ấm áp nhỏ nhặt. Cũng như việc cả hai đều đến rạp xem phim vào một dịp đặc biệt, hoặc nếu không có phim gì hay thì sẽ ở nhà ôm nhau xem Netflix. Những buổi hẹn đơn giản như thế từ lúc nào đã trở thành thói quen khó bỏ của cả hai.

Lại một mùa Valentine nữa sắp đến. Hơn nửa năm về trước, hai người vẫn còn ôm nhau xem phim ở phòng khách

"Anh ơi, sinh nhật anh năm nay chúng ta xem "Love talk" đi, em xem trailer thấy hay lắm."

"Năm nào mà em chẳng chọn được một bộ xuất sắc để chúng ta xem, cứ nghe theo em hết."

Chẳng biết phim có thật sự xuất sắc như anh nghĩ không, nhưng được cùng Renjun ngồi ở rạp chiếu phim, được em tựa vào lòng trong lúc đang xem thì cũng đủ làm anh quên đi cái không hay của bộ phim rồi. Nhưng rồi năm nay chẳng ai nhắc anh đi xem phim ở đâu, xem phim gì, chẳng ai ngày nào cũng bảo anh là nhớ đặt vé hôm đầu tiên công chiếu nữa.

Renjun được anh chiều thành quen thói. Trừ việc ăn uống vì anh hơi kén ăn, còn lại phòng trang trí thế nào mỗi dịp lễ đến, xem phim gì, đi du lịch ở đâu đều là một tay cậu chọn hết, còn anh thì lúc nào cũng trả lời vỏn vẹn một câu "Cứ nghe theo em hết". Bây giờ thì Renjun biết phải tìm ai để nói với mình lời đó đây, đã được anh chiều đến hư thế này rồi, bây giờ tìm một người trả lời lại cậu cũng chẳng có. Tối nào anh cũng nấu đồ ăn ngon cho cậu, còn giờ cậu chỉ có thể ăn ngoài, về muộn thì tự nấu mì, rảnh rỗi thì gọi đồ về ăn. Anh đã quen nấu phần ăn cho hai người nên ngày nào cũng thừa thức ăn, ngày nào cũng phải đem sang cho cậu em hàng xóm Jeno ăn giúp.

Quay đi quẩn lại cũng sắp đến sinh nhật Jaehyun rồi. Bộ phim Renjun bảo với anh đợt trước cũng sắp ra mắt. Renjun thích xem phim vào xuất muộn nhất của ngày đầu công chiếu vì khi ấy rạp không đông lắm. Xem phim rất yên tĩnh. Đi xem phim cùng nhau lúc nào anh cũng ngồi bên trái còn cậu ngồi bên phải, vì xem quen một rạp nên chỗ ngồi cũng gần như cố định. Năm nay cả hai không còn bên nhau nữa, nhưng Jaehyun vẫn đặt vé đi xem bộ phim Renjun đã nhắc tới. Anh muốn biết thật sự là do phim hay nên lúc nào xem xong anh cũng rất mãn nguyện hay là vì đi xem cùng Renjun.

Bước vào rạp chiếu phim, đúng là vẫn còn rất nhiều ghế trống như mọi khi, bước đến hàng ghế quen thuộc, anh thấy bóng dáng nhỏ nhắn của ai đó. Đúng rồi, là Renjun của anh, à không là Renjun đã từng là tất cả đối với anh.

Anh nhẹ nhàng bước đến mở lời chào:

"Hôm nay, em vẫn đến xem phim như mọi lần nhỉ?"

"Ah, lâu rồi không gặp. Chúc mừng sinh nhật anh."

Cậu vẫn nhớ rất rõ ngày sinh nhật của anh, hôm nay đến đây cũng là vì muốn tìm chút cảm giác quen thuộc, nhưng sao lại gặp anh ở đây, tại sao tim cậu lại đau thế này, chẳng phải đã chia tay rồi sao.

Lúc xem phim, trong đầu anh chỉ vẩn vơ mỗi câu nói của nam chính trong phim: "Cách em cố gắng bắt chuyện đáng yêu thật đấy.". Hôm cả hai gặp nhau lần đầu, chính Renjun đã chủ động làm quen anh qua một người bạn và rồi hai người gặp mặt. Phải một thời gian rất lâu sau đó hai người mới chính thức quen nhau, thế mà lúc chia tay cậu lại chẳng có vẻ gì là hối tiếc, hoặc có lẽ là do anh đã coi nhẹ lời chia tay của cậu. Tính bướng bỉnh của cậu anh là người rõ hơn ai hết. Thế mà ngày hôm ấy anh đã quát lại cậu, làm cậu tổn thương. Renjun nhốt mình vào phòng cả một ngày, không ăn không uống, sau đấy chờ lúc anh ra ngoài thì cậu đã xách vali và rời khỏi nhà, rời khỏi nơi đã từng là của anh và cậu. Rất nhiều đêm sau đó anh còn thầm tự trách mình vì sao hôm ấy anh lại vì bực bội chuyện công ty để rồi trút giận lên em ấy, làm mọi chuyện đi đến nước này.

Phim hết, đèn trong rạp cũng bật. Lúc này Renjun mới nhận ra mình đang vô thức tựa vào vai anh. Có phải vì lâu rồi mới được tiếp xúc với mùi hương quen thuộc của ai kia nên cậu đã thiếp đi trên vai anh khi nào mà không biết. Thấy người kia đang định vội vàng rời đi, anh vội vã kéo tay cậu lại: "Hay là cùng đi ăn một bữa rồi hẵng về nhé, tối rồi không nên để bụng đói."

Renjun có thói quen ăn bỏng ngô trong lúc xem phim, còn nếu không ăn thì chắc chắn sẽ đòi anh dắt đi ăn đêm sau khi hết phim. Nãy giờ trong rạp cậu chỉ bận ngủ, phỏng chừng cái bụng nhỏ cũng sắp biểu tình tới nơi rồi.

"Coi như là ăn mừng sinh nhật anh nhé.", Renjun gật đầu, cười gượng đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro