nước sôi và cà phê sữa gói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chí thành khép hờ cửa sổ để gió đừng thốc vào khuôn mặt khô hanh nước mắt của em. em đứng dậy đun nước sôi để pha cho mình một cốc cà phê. em nhớ về đêm trước khi nhập học, khi em thành sinh viên năm nhất.

em vào cùng trường với anh tại dân. em từng nhớ về anh với cái cách gọi "bên họ", anh trắng bệch dưới ánh đèn phòng để tang, anh đưa mẹ anh chiếc phong bì không rõ chữ và mẹ anh dúi vào tay mẹ em chiếc phòng bì ấy. đã là chuyện của mùa hè ba năm trước.

lần đầu tiên em biết anh tại dân bằng cái tên tại dân là ngày giỗ tròn một năm của bố em. ngày ấy anh mặc áo trắng quần tây, em mặc áo trắng quần tây, cùng bước vào sân khu tập thể kim liên ở hà nội. trời vẫn nực cáu cả người, đẫm mồ hôi, anh không còn cầm cái phong bì nào nữa.

anh đi đằng sau em, xách theo một hộp bánh, một túi hoa quả mùa hè hà nội, dưa hấu, vải quê, cốm đầu mùa, thơm nức mũi dọc cầu thang đi lên.

mẹ em làm giỗ, gà luộc, xôi đỗ, chè, bột sắn nấu, một ban thờ tổ, một ban thờ phật. nhà tập thể nóng sôi cả người, em chí thành dắt xe đạp đi vào. anh tại dân theo sau.

giỗ bố anh cũng là giỗ bố em. nhà anh cũng làm giỗ, gà luộc, xôi đỗ, chè, bột sắn nấu, một ban thờ tổ, một ban thờ phật. nhưng em chưa bao giờ đến nhà anh. chỉ có anh năm nào cũng xách hai cái túi sang nhà em.

mẹ em gật đầu chào anh, mời anh uống nước. anh cúi đầu chào mẹ em, cởi giày, xin đĩa. em lấy mười cái bát, mười đôi đũa, bày đồ lên ban thờ. mỗi người một nén hương, chắp tay, nhắm mắt. đến khi anh ra về, mẹ em mới lên tiếng.

- cô cảm ơn tại dân. cho cô gửi lời cảm ơn mẹ cháu nữa nhé!

rồi mẹ dúi vào tay anh một cái túi, em không biết đã chuẩn bị từ bao giờ.

buổi trưa hè ấy lặp lại ba năm liền, em mới biết anh đã là sinh viên năm hai, kiến trúc nội thất. em bấy giờ là sinh viên năm nhất, cũng kiến trúc nội thất.

em lỉnh kỉnh xách một va li và đeo một balo nặng trĩu những quần áo, đồ ăn. mẹ dúi vào tay em một hộp thịt đông, một lọ dưa muối, cà pháo, cho vào một túi to. chí thành đã là sinh viên rồi. mẹ em rưng rưng nước mắt: từ này, cả căn nhà chỉ còn lại mỗi mình mẹ. em rồi sẽ học ở hà đông, cách kim liên nửa tiếng ngồi xe buýt, một thân một mình, mỗi tháng về 2 lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro