chúng ta đã hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thất,

tửu lâu lớn nhất ở kinh thành đã treo đèn lồng đỏ, thắp sáng một góc con đường sầm uất. xe ngựa tấp nập ra vào, mỹ nhân và những thước lụa uyển chuyển lướt qua nam nhân, thanh âm huyên náo bên dưới hoàn toàn đối lập với tầng cao nhất.

phác chí thành ôm khay điểm tâm tựa người vào lan can thưởng thức điệu múa của vũ công ở tầng cuối. trong phòng bao cửa rộng mở, la tại dân thư thái ăn uống, ánh mắt cứ cách một lúc lại nhìn người kia, mang theo cưng chiều ngọt ngào. đám quỷ sai theo đuôi thực cố gắng thu liễm, nhưng lớp mặt nạ cũng không ngăn được cặp mắt sáng của chúng dừng trên đồ ăn và ca nhạc dưới kia.

la tại dân vui vẻ nhưng từng chữ nhả ra vẫn mang âm giọng bề trên không thay đổi "hoàn thành tốt việc được giao sẽ có thưởng."

dứt lời đã thấy đám quỷ sai ngoan ngoãn trở lại, thái độ không khỏi khiến la tại dân có chút dở khóc dở cười. ngốc như vậy, nếu hắn chết đám chính phái và người trên thiên giới liệu có tha cho chúng?

la tại dân buông đũa, từ tốn đứng dậy bước đến cạnh phác chí thành.

"chăm chú như vậy, thích lắm sao? ở ma động xem chưa chán ư?"

"không khí ở ma động rất khác, đều là hồ ly múa, này là người thật, đơn nhiên sẽ khác nhau." phác chí thành nghiêm túc bình phẩm

hắn không nói gì nhưng bàn tay trong ống tay áo lại khẽ siết lại, rốt cuộc thì loài người và loại yêu quỷ như hắn cũng có khác biệt. phác chí thành sống ở ma động lâu như vậy, không hoàn toàn nghĩa là y trở thành họ.

"người kia, yêu khí thực nặng."

câu nói này thành công thu hút sự chú ý của la tại dân. hắn nghiêng đầu, nhìn theo ánh mắt của y đến một nam nhân tuấn tú ở phía dưới. nam nhân có thân hình nhỏ nhắn, mặc thường phục bằng gấm tím, thắt lưng đeo ngọc bội triều đình nhưng ngũ quan lại tươi sáng, thoáng qua cảm giác hồn nhiên vô hại. thân là quỷ vương, tồn tại đã hơn trăm năm, hắn sao có thể không nhận ra vẻ ngoài đó trái ngược với hiện thực thế nào.

"tiểu chí thành, ngươi còn có thể cảm nhận được yêu khí sao?" la tại dân hỏi ngược lại, mắt phượng híp lại quan sát nam nhân kia.

"ta có chút nhạy cảm với linh khí" phác chí thành do dự trả lời, đó là lý do vì sao y nhận ra la tại dân phát điên nhờ sự hỗn loạn ở âm dương khí.

"phượng hoàng niết bàn, dục hỏa trùng sinh. ngươi đã từng nghe nói đến chưa?" la tại dân nhìn phác chí thành rồi lại nhìn người kia. "năm đó ở ma động y đáng lẽ sẽ chết, không nghĩ tới phút cuối lại thành công luyện thành yêu, còn là một giống loài yêu mới, phượng hoàng." la tại dân dường như nhớ đến hồi ức xưa, thích thú cười. "lý vĩnh khâm, hận ý đối với thế gian này phải lớn thế nào mới khiến ngươi có thể gạt bỏ tam quan trở thành yêu chứ? đáng sao?" hắn cười, nhưng không giống dáng vẻ cợt nhả thường ngày, lại thiên về giễu cợt nhiều hơn, nhưng là nhạo bản thân hay nam nhân dưới kia đây?

phác chí thành nghe có chỗ hiểu có chỗ không, vừa muốn hỏi đã nhìn thấy bên cạnh nam nhân kia xuất hiện thêm một người khác.

đổng tư thành mới trở lại bên cạnh lý vĩnh khâm đã nhạy cảm phát giác ra có người đang âm thầm đánh giá họ. đổng tư thành chậm rãi ngẩng đầu, ngũ quan sắc bén như lưỡi dao trực tiếp nhìn thẳng khiến thiếu niên như phác chí thành giật nảy. lý vĩnh khâm thấy đổng tư thành phát ra sát khí, còn thủ sẵn phi tiêu trong ống tay áo thì cũng cảnh giác nhìn lên, vừa lúc chạm mắt cùng quỷ vương.
lý vĩnh khâm trừng mắt với hắn, ghét bỏ có, ngưỡng mộ có, sợ hãi cũng có, càng có là bất ngờ. để thực hiện kế hoạch được như ngày hôm nay, không thể quên công ơn dạy dỗ đẫm máu của quỷ vương.
dù sao hắn cũng vừa là ân nhân vừa là sự phụ mình, lý vĩnh khâm không thể không kính phục. hơn nữa, với thân phận quỷ vương, hắn diệt cả thiên hạ này còn được, huống chi y chỉ là cỏ rác. lý vĩnh khâm ôm quyền, trước mặt đổng tư thành và phác chí thành cúi gập người hành một cái lễ nhỏ với la tại dân sau đó kéo họ đổng rời đi.

la tại dân hài lòng cười, tâm tình tốt bước đến nhét miếng điểm tâm hoa đào vào khuôn miệng há mở của chí thành.


Bát,

dạo này ma động không còn náo nhiệt như lúc trước nữa, bởi vì đa số thời gian la tại dân đều nhốt mình trong hầm băng. hắn nói, hắn hút quá nhiều dương khí ở trận chiến trên thiên giới, bây giờ hắn cần thời gian để điều hòa khí của mình. mỗi ngày la tại dân đều ngủ đến giờ dần, sau đó chẳng ăn uống gì mà đã bế quan, rồi lại ngủ, và cứ lặp đi lặp lại như vậy.

phác chí thành tuy lo lắng cho hắn, nhưng không có cách tiến vào hầm băng, trừ khi quỷ vương tự mình ra ngoài. y cũng đành thôi, rảnh rỗi liền đến nhân gian thăm thú.

nắng chiều lung linh dịu dàng, sắc cam đỏ như biển lửa nuốt chửng nửa bầu trời. la tại dân nhắm mắt dưỡng thần ngồi trong đình, tuy không có tùy tùng và phục trang rườm rà nhưng vẫn mang lại cho người khác cảm giác bức bách cao quý. phác chí thành ngó trước nhìn sau hấp tấp chạy về tẩm điện, hơi thở dồn dập như một tên trộm đương nhiên không thoát khỏi cặp mắt sắc bén của hắn.

"chịu trở về rồi sao?" la tại dân chậm rãi mà hữu lực hỏi, đầu cũng không xoay về phía y.

phác chí thành lúng túng khi bị bắt gặp, đôi mắt kiên định lần đầu tiên không dám đối diện với hắn.

"ừm."

"nhân gian dạo này tới mùa lễ hội sao? ngày nào cũng thấy ngươi đi từ sớm đến chập tối mới trở về." hắn hỏi, giọng điệu có phần trêu ghẹo.

"c-cũng không có gì đặc biệt. ta chỉ là ham vui quá!" phác chí thành bước vào trong đình, tận lực đè nén cảm giác hỗn loạn xuống.

khóe môi la tại dân hơi nhếch lên, thở dài rồi tức khắc hạ xuống, phác chí thành phía sau nhìn không thấy cũng không nghe rõ nặng nề trong lòng hắn.

"tiểu chí thành, ngươi giúp ta thắt tóc đi."

khi vẫn còn là một tiểu hài tử, phác chí thành thường xuyên dính với thổ yêu và đám yêu tinh có tu vi không cao, cùng nhau tụ tập chơi đuổi bắt, tắm sông, lăn cỏ, còn có cả thắt tóc. quỷ vương tính tình không nhỏ, phác chí thành không dám xin hắn cho thắt tóc, chỉ có thể nhân lúc hắn ở ngai vàng uống rượu vui vẻ mà nghịch nghịch một chút. không nghĩ đến hôm nay, hắn lại chủ động cầu y thắt tóc cho mình.

phác chí thành nghệch ra một lúc, sau đó vẫn ngoan ngoãn tiến ra sau lưng hắn, nghiêm túc thắt tóc. tóc la tại dân rất đẹp, suôn mượt màu trắng, dài đến tận thắt lưng. phác chí thành nghĩ đến việc hắn sống nhiều năm như vậy, hẳn chỉ là để nuôi được bộ tóc như vậy thì không khỏi bật cười.

la tại dân đã cảm nhận được hỗn tạp khí kỳ lạ trên người phác chí thành từ lúc y bước vào trong đình nhưng không nói gì. hắn biết ngày này rốt cuộc cũng sẽ đến, nhưng khi kết cục này tới thật gần, hắn cũng không khỏi có chút luyến tiếc và đau khổ.
luyến tiếc và đau khổ? hai từ này được đặt cạnh quỷ vương như hắn sẽ có mấy người tin chứ?

tóc la tại dân vừa dài vừa dày, phác chí thành phải mất một lúc mới có thể thắt xong bím tóc. nhìn tới nhìn lui thành quả của mình, y lại càng hài lòng, khóe môi giương cao, đuôi mắt cong như trăng lưỡi liềm.

la tại dân xoay người đứng dậy, đuôi tóc dài qua thắt lưng theo lực của hắn đung đưa, được hắn nhanh tay bắt lấy. la tại dân vuốt ve bím tóc trong tay rồi lại nhìn sang y, bất giác cũng bị lây vui vẻ mà cười.

"vì sao lại cười?" hắn hỏi, vươn tay tới ôn nhu vuốt ve gò má của y

"ngươi rất đẹp."

"đẹp sao?" la tại dân cong khóe môi, ý cười lan đến tận khóe mắt. khắp ma động đều biết hắn ghét bị gọi là xinh đẹp; con người gặp hắn chạy còn không kịp, nào có thời gian chiêm ngưỡng nhan sắc hắn; thần tiên thì lại càng khỏi nói, hận không thể phun nhổ lên khuôn mặt yêu nghiệt này đấy. phác chí thành sao có thể hồn nhiên khen hắn, kiên định ở bên cạnh hắn nhiều năm như vậy chứ?
hắn sinh ra với âm khí, lối sống ở ma động không cho phép hắn thờ phượng bất kỳ kẻ nào. hiện tại nắm quyền sinh sát của chúng sinh, được coi là kẻ mạnh nhất tam giới, hắn lại càng không tin theo tín ngưỡng. nhưng lúc này, la tại dân hắn chỉ nghĩ, phải chi thượng đế cho hắn gặp phác chí thành sớm một chút, hoặc là để hắn chết muộn một chút, hắn tất sẽ đánh đổi mọi thứ để đền đáp.

y gật gật, đầu dụi vào lòng bàn tay của hắn, tuy lạnh lẽo nhưng không thể ngăn được xúc cảm ấm áp nhen nhóm trong trái tim.

rồi sẽ ổn thôi, chỉ cần hắn không còn là quỷ vương phải không?

la tại dân cúi người xuống, chậm rãi áp môi lên môi y, vươn đầu lưỡi chen vào khoang miệng y, nếm trải từng hương vị ngọt ngào. phác chí thành ngẩng đầu đáp lại hắn, hai tay câu lấy cổ hắn. ngoài đình trời lộng gió, không hoảng sợ không ngượng ngùng cùng nhau thân mật.

là ai?
vì yêu mà điên dại, không màng tam quan đổ vỡ?


Cửu,

phác chí thành cùng la tại dân dắt theo một đám yêu quỷ thưởng ngoạn trong rừng, quá giữa trưa liền dừng ở bờ sông nghỉ ngơi. phác chí thành cùng đám yêu quỷ hào hứng kéo nhau đi nghịch nước, riêng la tại dân quyết định ở trên bờ.

hắn từ phía xa ngắm nhìn bóng lưng của y uyển chuyển chạy giỡn, nụ cười trong sáng trên khuôn mặt lúc ẩn lúc hiện. la tại dân cố gắng khắc ghi từng khoảnh khắc cuối cùng, khảm vào trái tim, chậm rãi tạo kết giới quanh họ rồi quay gót rời đi.
hắn giẫm lên lá vàng khô, từng bước đi nặng nề như đeo đá. từ khi nào quỷ vương như hắn lại trở nên mềm yếu như vậy?

"ngươi thật sự dám tới?" một giọng nói ôn tồn không biết ở phương nào vọng tới.

"ngươi cất công bày trăm phương nghìn kế tiếp cận y, để y dụ ta tới đây, ta tất nhiên phải đáp lễ." la tại dân trả lời đối phương mà mắt không đảo loạn, thẳng lưng uy nghiêm đứng ở giữa cánh rừng mang theo một cỗ chết chóc khiến không khí xung quanh dần trở nên lạnh lẽo.

"a quỷ vương vẫn mãi là quỷ vương, cho dù có sắp chết vẫn kiêu ngạo như vậy." đối phương mặc ngoại bào màu trắng, đầu không có tóc như đạo gia, theo quỹ đạo bay của lá vàng rụng mà xuất hiện.

la tại dân lười mở miệng, mắt phượng giương lên khinh bỉ quan sát đối phương.

"không nói chuyện với ta đây là để tiết kiệm sức lực hay sao?" ông ta cười hiền từ nhưng sâu trong nụ cười này lại là vẻ đắc chí. "kết quả cũng là chết, chút sức đó cũng chỉ như muối bỏ biển mà thôi."

"loại mặt hàng như ngươi cũng xứng cùng ta nói chuyện sao?" la tại dân cợt nhả nói, âm dương khí bức người dần xuất hiện, nhuộm đen đỉnh bầu trời. "muốn giết ta thì cứ việc tới, nhiều lời vậy làm gì?"

đối phương xoay trượng, mũi chân dùng lực xông tới. ngoại bào theo gió bay phấp phới, ánh sáng vàng nhạt của thiên tiên đẹp đẽ chói mắt.

quỷ vương cùng đạo sư như hai con mãnh thú lao về phía nhau, liên tục tung ra sát chiêu, khí tức mạnh mẽ đối lập va chạm tạo ra những trận cuồng phong, đánh gãy cây cối xung quanh.

cuộc chiến này dường như là bất phân thắng bại cho đến khi la tại dân xuất ra một chưởng, linh khí của hắn tách ra thành nhiều mảnh, tựa như màn mưa phi tiêu lao về hướng đạo sư. la tại dân sau đó nhanh chóng xuất hiện sau lưng ông ta, ra đòn hiểm dồn lực vỗ thêm một chưởng khác. đạo sư vì đỡ màn phi tiêu ở chính diện kia mà quên mất phòng bị, trọng thương từ lục phủ ngũ tạng bên trong. quỷ vương tất nhiên không dễ dàng buông tha cho thời khắc yếu đuối của đối phương, hắn xuất toàn bộ âm khí phóng đến người đạo sư, tựa như một cái kén bao lấy ông, hút đi toàn bộ khí lực.

"ngươi đừng tưởng mình sẽ dễ dàng thoát chết như vậy..." đạo sư ở trong kén điên cuồng vùng vẫy, máu tươi ở khóe môi không ngừng chảy xuống, nhiễu lên ngoại bào trắng tinh.

"yên tâm! nếu hôm nay ta phải chết, ta cũng sẽ tận tay tiễn ngươi đi trước!" quỷ vương cười gằn, lực ở tay càng tăng, âm khí hút đi một lượng lớn dương khí của đạo sư khiến đối phương rít lên

chân của đạo sư bắt đầu hóa thành bụi cát, nhẹ nhàng rơi xuống rồi bị gió cuốn đi. ông ta vô vọng gào thét giữa vùng trời rộng lớn, la tại dân lại càng thích chí, cặp mắt đỏ ngầu nhìn ông ta đầy thù hận.

bỗng dưng phía sau lưng la tại dân truyền đến một cỗ đau nhức, trước ngực xuất hiện một mũi nhọn, máu đỏ thẫm thấm qua màu áo bào đỏ rực kiều diễm càng khiến người ta gai mắt. la tại dân trực tiếp phun ra một bụng máu nhưng không buông bỏ âm khí đang bọc lấy đạo sư.

"la tại dân, người mình thương mình cứu không được, người thương mình lại dùng dao đâm xuyên tim mình... làm quỷ vương thì có ý nghĩa gì chứ?" đạo sư cười sằng sặc đầy khoa trương, âm khí đã ăn mòn đến bụng ông ta "ngươi thật thảm...!"

hai tay cầm chuôi kiếm của phác chí thành run rẩy, đôi chân rã rời ngã khụy trên nền đất, mắt y ngập nước kiên cường chưa rơi, chằm chằm nhìn cảnh tượng trước mắt.

la tại dân đứng im bất động, đợi đến khi âm khí nuốt trọn vị đạo sư cũng là lúc la tại dân vô lực ngã xuống, trán hắn lấm tấm mồ hôi, môi không còn chút huyết sắc. phác chí thành nhanh tay chạy đến ôm lấy hắn, nước mắt y bắt đầu rơi trên gương mặt vô hồn của hắn.

"l-la tại dân!" phác chí thành hét lên "ngươi sẽ không chết, đạo sư nói nhát kiếm này sẽ loại đi âm dương khí của ngươi, là các thần quân tối cao trên thiên giới giúp ngươi quay về chính đạo. ngươi sẽ không chết, chỉ cần gắng gượng một chút thôi"

quỷ vương rất muốn phì cười nhưng lại ngoài ý muốn nhả ra thêm một ngụm máu tanh. "ngươi bị tên đạo sư đó lừa rồi."

"la tại dân, ngươi đừng đùa, ngươi là kẻ mạnh nhất tam giới, sao có thể chết dễ dàng như vậy được chứ?"

"dương khí của ta đã suy yếu rồi, lúc nãy bị ngươi đâm, ta sao có thể không chết." hắn cười nhạt, chậm rãi nhả chữ. âm khí là căn cơ của hắn, dương khí là do hắn cố chấp luyện, nhưng sau cuộc chiến kia khí tức đã bị hỗn loạn đi rất nhiều mà vẫn chưa kịp cân bằng. trận chiến vừa nãy hắn dùng âm khí chế trụ đạo sư, dương khí yếu ớt không đủ che chắn liền bị thanh kiếm đã qua niệm chú kia đâm xuyên tim, hắn lẽ nào sẽ không chết? 

"vậy bây giờ phải làm sao? ta không thể để ngươi chết!" phác chí thành hoảng loạn nhìn hắn rồi lại nhìn đến thanh kiếm do chính tay mình đâm vào người hắn, cảm giác thống khổ và hối hận ăn mòn lý trí y.

bàn tay của quỷ vương chậm chạp đưa lên, run rẩy chạm vào gò má y. kiếp trước của y, hắn nợ y một cái thanh danh trong sạch; kiếp này của y, hắn nợ y một tuổi thơ trọn vẹn.

"a thịnh..." hắn thều thào gọi, mắt phượng dường như cũng bị phủ bởi một lớp sương đang chực chờ rơi xuống.

tim của phác chí thành như bị ai bóp nghẹt, nhưng ngoại trừ hùa theo thì y làm gì có lựa chọn khác "ừ, là ta, ta là a thịnh của ngươi đây. la tại dân, ta là người ngươi đặt trên đầu quả tim, vậy nên ta cầu ngươi đừng chết!"

quỷ vương nhìn chằm chằm vào bờ môi phác chí thành, nụ cười mãn nguyện dâng lên trong đôi mắt hắn. "ta cuối cùng cũng đợi được ngươi rồi..."

"vậy đừng bỏ mặc ta! cầu ngươi! đừng bỏ ta lại!"

la tại dân giống như dùng toàn bộ sức lực cuối cùng để lau nước mắt cho y, lưu luyến nhìn y không rời.

"a thịnh... ta biết đạo sư dụ dỗ ngươi, chính ta cũng tự tìm đường chết, ngươi không cần tự hận bản thân. hãy sống cho tốt, về nhân gian làm người bình thường đi!" hắn cười, nhưng nụ cười này giống như nhiều thanh đao lớn bổ vào tim y từng nhát. "ta nợ ngươi quá nhiều, vậy ta đành xuống âm phủ trước, dọn đường đợi ngươi, có được không?"

nước mắt y rơi lã chã, hết gật rồi lại lắc, giữ lấy la tại dân không buông. phác chí thành nhận ra tới lúc này la tại dân đã không còn cứu được nữa rồi, y thật sự không thể làm gì khác ngoài trơ mắt nhìn hắn trút đi hơi thở cuối cùng trong vòng tay mình.

"kiếp này người ta yêu là ngươi, vạn kiếp vẫn sẽ là ngươi. chí thành..."

la tại dân nói lời giã từ cuối cùng, bàn tay trên mặt phác chí thành buông lỏng rồi vô lực rơi xuống, mắt hắn chậm rãi nhắm lại, đuôi mắt trượt xuống một giọt nước mắt nóng hổi, đáp lên cánh tay y.

phác chí thành đau đớn gào lên, gắt gao ôm lấy cơ thể cứng ngắc của hắn, máu cũng dần dây sang vải lụa xanh ngọc biếc của y nhưng y làm gì còn chú ý đến.

giữa rừng xanh gió xào xạc, tiếng khóc ai vang vọng khắp vùng trời, nhuốm màu thê lương một mảnh tình từng rực lửa?

là hắn.
vì ái tình mà chết không màng.
vì nụ cười của người thương mà luyến tiếc.


Thập,

sau khi liệm xác hắn ở hầm băng, phác chí thành sống như một âm hồn lẩn quẩn trong động, chầu chực bên cạnh canh gác cho giấc ngủ của quỷ vương. lũ yêu quái không có thủ lĩnh bắt đầu rời khỏi ma động, tự tìm đường sống cho mình.

phác chí thành vẫn luôn ở bên cạnh hắn hết ngày này qua tháng nọ, cho đến khi trong động không còn bóng dáng của bất kỳ con yêu nào nữa, y mới rời đi.

phác chí thành du hành qua biết bao nhiêu khu rừng, trèo đèo lội suối, không có mục tiêu không có điểm đến. y đến đâu liền giúp người đến đó, cố chấp cho đi đến tính mạng cũng không cần. phác chí thành trong đầu chỉ nghĩ đến lời hắn nói khi đó, hắn nói muốn ở dưới âm phủ mở đường đợi y, vậy y liền ở trên này hành thiện tích đức cho hắn, để hắn đủ phẩm hạnh cùng y nắm tay qua cầu nại hà, chuyển kiếp cùng nhau.

phác chí thành cứ đi như vậy, không biết đã qua bao lâu, cho đến một ngày vô lực ngã xuống, yếu ớt tựa vào một thân cây. mắt y run rẩy, mơ hồ nhìn thấy trước mặt là một con hổ to lớn, bốn chân uyển chuyển khoan thai tiến về phía y.

"ngươi là phác chí thành sao?" con hổ hỏi

y cười khẩy, không đáp lời. chỉ mới vài ngày không ăn uống, y đã kiệt quệ đến mức nhìn thấy một con hổ nói chuyện với mình rồi sao?

lý minh hưởng biến thành dạng người chỉ trong một cái nháy mắt, tiên khí trên người cuối cùng cũng đánh thức sự nhạy cảm và thần trí y.

"ngươi là thần tiên phương nào? vì sao lại biết tên ta?"

"ta là hổ thần thần quân, tự là lý minh hưởng. ngươi... là chấp niệm của la tại dân, đúng không?"

hai từ "chấp niệm" và "la tại dân" như hai vệt đao cùng lúc chém vào tim phác chí thành, khiến y không tự chủ được mà run rẩy, hồi ức tựa như sóng thần ùa về, ngăn không được đôi mắt rưng rưng nước. hắn coi y là chấp niệm vạn kiếp, đến cả thần tiên cũng biết, vậy y có thể cho hắn được những gì? hay họa chăng là nhát kiếm chí mạng xuyên tim kia?

"không. ta không." y lắc đầu cười tự giễu "chấp niệm của hắn,..." y ngập ngừng, khó khăn thốt ra cái tên đó. "ngươi nên tìm người tên a thịnh thì hơn."

"đó là ngươi! phác chí thành là kiếp sau của a thịnh." lý minh hưởng dịu dàng cười với y, nhẹ nhàng thốt ra những bí mật mà quỷ vương đã luôn cất giấu. "hắn vì giết những người làm nhục ngươi mà trở thành quỷ vương, dọn dẹp sạch sẽ thiên giới để báo thù cho ngươi. a thịnh, à không, phác chí thành, nếu hắn không tiếp tục giết người để uống máu, âm dương khí sẽ thiêu rụi hắn. nhưng hắn lại chọn tự kết liễu chính mình chứ không nhuốm máu đồng loại của ngươi nữa, vậy nên, đừng oán trách hắn."

nước mắt phác chí thành giống như mưa, nặng nề rơi xuống theo từng câu chữ của lý minh hưởng, kiếp trước kia thật sống động mà hiện ra trước mắt y.

"sống như thế này thực mệt mỏi có phải không?" vị thần quân hỏi, nhìn thấu những gì y đã phải trải qua sau cái chết của quỷ vương. "la tại dân đang đợi ngươi cùng sang cầu nại hà rồi, đi mau lên thôi!"

phác chí thành nhìn lý minh hưởng cười nhẹ, nỗi đau xác thịt hòa cùng sự hân hoan sâu thẳm trong trái tim khô cằn. đôi mắt y nặng nề khép lại, tay chân đầy vết xước rã rời buông xuôi.

lý minh hưởng vươn tay vuốt mái tóc lòa xòa của y, "đời này ngươi chuyển kiếp đến, thật may mắn là hắn đã không bỏ lỡ ngươi. kiếp sau dưới sự bảo hộ của ta, cùng nhau sống thật tốt."

là y.
vì ái tình mà thống khổ.
vì lời hứa bên nhau mà kiên cường chống đỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro