1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lại đổi màu tóc à?"

Điều đầu tiên Jaemin nghe thấy khi bước vào lớp. Người được nhắc đến chỉ nhếch một bên môi đáp trả như thể đã quen với những câu hỏi được thốt ra từ miệng của những người xung quanh.

"Hôm qua màu hồng, bây giờ là màu xanh lam, tên kỳ quặc"

Lơ đi câu nói đó, Jaemin thản nhiên đi về phía chỗ ngồi ngay cạnh cửa sổ. Nhất cử nhất động của anh đều trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Jaemin lấy ra airpods từ balo của mình, bảo vệ tai khỏi những lời nói phát ra từ miệng của bọn khốn nạn kia.

Cậu ngồi gục mặt xuống cánh tay đặt trên bàn, mặc kệ sức nóng từ ánh sáng mặt trời chiếu  thẳng vào một bên mặt. Jaemin chìm đắm trong suy nghĩ đến nỗi không nhận thấy sự hiện diện của người khác ở bên phải, một cái huých vai khiến người con trai tóc xanh bật dậy khỏi chỗ ngồi.

“Anh biết là em đẹp trai, Jaem, nhưng đừng giả vờ ngủ với cửa sổ theo kiểu phim truyền hình Hàn Quốc. Anh đã phải cầu nguyện cho những vết hằn trên mặt em đấy. "

Mark kéo chiếc airpod đang đeo vào tai Jaemin ra và đặt chúng trở lại vị trí cũ. Trong khi đó, Jaemin chỉ biết cười trừ trước câu nói đùa của người bạn thân nhất của mình. Ánh mắt của Mark chú ý đến diện mạo mới của Jaemin, thế giới thật không công bằng. Ai mà ngờ màu tóc xanh lại hợp với Jaemin đến thế, thêm cả việc cậu ta đang cười cùng với ánh mặt trời soi rọi sau lưng càng khiến Jaemin trông rạng rỡ hẳn lên.

“Tóc xanh dương hợp với em.” Mark vò rối mái tóc của Jaemin nói. Người được khen vừa ậm ừ vui vẻ vừa chống cằm nhìn Mark đang bận bịu với chiếc cặp của mình. Lông mày nhíu lại cùng với đôi môi mím chặt, Mark lấy từng thứ một trong túi ra.

"Anh đoán chắc là còn thiếu thứ gì đó."

"Yên nào, anh đang bận."

Nụ cười của Jaemin ngày càng rộng khi thấy Mark ném cặp lên bàn, Mark nhìn thấy Jaemin với vẻ mặt ngượng ngùng, tay gãi sau gáy.

“Em có mang theo pin sạc dự phòng không? Anh đã bỏ quên mất rồi .... "

Với tay lấy một cục sạc dự phòng từ trong túi, Jaemin ngay lập tức đưa vật đó cho Mark, người đang chào đón bằng một nụ cười hạnh phúc. Nhưng Jaemin lại tập trung nhìn vào sợi dây đen quấn quanh cổ tay trái của Mark.

"Từ khi nào anh thích đeo vòng tay vậy?"

"Còn mới toanh đó, đẹp không?"  Mark trả lời khi đang chơi với chiếc vòng. Anh đưa tay lên để nhìn rõ hơn chiếc vòng đang quấn lấy cổ tay xinh đẹp của mình.

“Của Jaehyun mua cho, anh ấy nói là một đôi,” Mark nói, vẫn trầm trồ khen ngợi chiếc vòng tay đơn giản có dây buộc màu đen với điểm nhấn bằng bạc ở giữa.

Không lâu sau, cả lớp bỗng im bặt khi giảng viên bước vào. Jaemin thấy Mark tiếp tục nghịch chiếc vòng tay mới của mình, có vẻ như anh ấy rất thích món quà đơn giản.

Nếu nói về Na Jaemin, không có gì đặc biệt về chàng trai 21 tuổi. Chỉ là một sinh viên bình thường với cuộc sống bình thường. Đúng vậy, có một số người không mấy thoải mái với Jaemin, vì bản tính lạnh lùng và thờ ơ. Không phải Jaemin không muốn hòa đồng, chỉ là cậu đang chọn lọc một chút thôi.

Lee Minhyung hay thường được gọi là Mark, là một trong những người may mắn vì đã vượt qua cuộc tuyển chọn kết bạn của Jaemin. Họ gặp nhau trong lớp học giao tiếp, bắt đầu bằng cảnh Mark ngồi cạnh Jaemin và quên mang theo kính, kết thúc là cảnh Mark dán mắt vào Jaemin trong giờ học để xem qua vở ghi chép của cậu.

Sau khi tan lớp, Mark mời Jaemin đi ăn trưa cùng nhau. Jaemin đã sẵn sàng từ chối, nhưng Mark nhìn cậu đầy hy vọng cho thấy rằng anh sẽ không ăn gì nếu Jaemin từ chối. Jaemin không thể không gật đầu và để yên cho bản thân được kéo về phía nhà ăn.

Chưa đúng một giờ gặp mặt của họ, Jaemin đã biết rất nhiều điều về người thanh niên đang ngồi trước mặt mình. Đầu tiên, Mark rất thích ăn, trước mặt anh đã dọn sẵn hai phần gà rán có thêm bắp cải xào, chưa kể một phần thịt viên mà bác canteen vẫn chưa nấu xong.

Thứ hai, Mark hơn anh một tuổi. Chàng trai trẻ đã dành toàn bộ cuộc sống của mình ở Canada trước khi quyết định chuyển đến Hàn Quốc vì công việc của bố mẹ. Bắt đầu từ cuộc trò chuyện ngắn ngủi đó, Jaemin dần cởi mở hơn và ai có thể nghĩ rằng giờ đây cậu và Mark đã trở nên rất thân thiết.

Khi được hỏi lý do, Jaemin cũng không biết chắc. Có lẽ vì bản tính hướng ngoại của Mark, hoặc vì phản ứng hào hứng của Mark mỗi khi Jaemin làm điều gì đó mà anh ấy cho là tuyệt vời. Điều chắc chắn là Jaemin luôn cảm thấy thoải mái khi có Mark bên cạnh.

Giống như bây giờ, Mark đang nằm trên sàn trong phòng của Jaemin. Đôi mắt anh nhắm hờ, có vẻ như anh sẽ chìm vào giấc ngủ trong vòng mười giây nữa. Jaemin đang mải miết với chiếc máy ảnh trên giường nhìn thấy Mark đang lim dim ngủ, lập tức đưa chân chạm vào vai Mark.

“Đừng ngủ trên sàn, anh không còn trẻ nữa đâu. Đừng để đến khi bị phong thấp mới biết mùi vị mà hối hận ”.

Mark đáp lại bằng một cái véo mạnh vào ngón chân cái của Jaemin, cậu không phòng bị mà lập tức hét lên vì đau. Xử thằng bé đi, Mark nghĩ.
Rồi anh chạy đến nằm cạnh Jaemin, Mark nhìn Jaemin đang rất chăm chú vào máy quay, "Em đang xem cái gì vậy."

"Anh có muốn xem không?" Jaemin hỏi mà Mark gật đầu. Jaemin đưa những bức ảnh của mình đến, chủ yếu là khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp. Mark vô cùng ngạc nhiên, Jaemin đúng là rất ngầu.

"Màu xanh là màu của em, Jaem, mỗi khi nhìn thấy màu xanh anh lại nhớ đến em."  Mark nói ngẫu nhiên khi nhìn vào bức ảnh chụp bầu trời trong xanh, không có mây. Đôi mắt của Mark nheo lại khi hình ảnh ba người đang cười tươi trước ống kính xuất hiện.  Anh có thể nhận ra Jaemin nhưng không phải hai hình bóng kia.

"Đó là ai?"

Jaemin mỉm cười trước khi trả lời câu hỏi của Mark, "Renjun và Donghyuck, bạn thân nhất của em." Mark chọn cách im lặng, anh nhìn Jaemin vẫn chưa rời mắt khỏi máy quay. Dù đó chỉ là cảm xúc của Mark, Jaemin trông rất buồn khi từ "bạn bè" rời khỏi môi cậu.

"Họ đã chọn rời bỏ em."

Im lặng, Jaemin buồn bã nhìn vào bức chân dung hạnh phúc. Cậu vẫn còn nhớ rõ, khi họ đang chơi ở công viên nước, Donghyuck và Renjun liên tục ép Jaemin bỏ máy quay xuống và đi bơi. Cậu nhớ khi họ phải tạo dáng liên tục vì Donghyuck liên tục phàn nàn vì gã trông tệ trong các bức ảnh. Nếu Jaemin biết đây là ký ức cuối cùng trước khi tình bạn giữa họ tan vỡ, chắc chắn cậu sẽ chụp lại thêm nhiều ký ức nữa.

Mark vuốt ve cánh tay Jaemin, thể hiện tình cảm qua cái chạm của anh. Mark hiểu nỗi buồn khi bị một người thân thiết nhất bỏ rơi, rõ ràng Jaemin rất yêu quý Donghyuck và Renjun. Mặc dù anh không biết lý do đằng sau sự chấm dứt của Jaemin và người bạn thân nhất của cậu, nhưng Mark chắc chắn rằng Jaemin sẽ nói với anh vào một ngày nào đó.

Dù Mark chỉ có thể nhìn thấy một bên gương mặt của Jaemin, nhưng điều đó không thoát khỏi đôi mắt đẫm lệ của Jaemin, chất lỏng trong suốt đang rơi xuống má và quai hàm. Jaemin đã khóc. Mark ngay lập tức kéo vai Jaemin đối mặt với mình, hai mắt đã nhòe đi vì nước mắt .

“Đừng buồn, hiện tại có anh ở đây. Em sẽ không bao giờ cô đơn nữa. "

Dịch người lại gần, Mark kéo Jaemin vào lòng.  Anh vuốt tóc Jaemin và để cậu vùi mặt vào vai mình. Tay Jaemin đặt lên eo Mark, giữ chặt vạt áo sơ mi của Mark cố gắng hít thở sâu.

Phải mất 10 phút sau hô hấp của Jaemin mới trở lại bình thường, đây là lần đầu tiên cậu khóc kể từ sau khi tránh mặt Donghyuck và Renjun, gánh nặng trong lồng ngực dường như tan biến, giờ thay vào đó là cảm giác ấm áp đến từ thời thanh xuân không ngừng thì thầm những lời êm dịu vào tai cậu. Jaemin nhận ra, cậu không còn cô đơn nữa, đã có Mark ở đây.

Nỗi buồn giờ được thay thế bằng sự xấu hổ, Jaemin không nghĩ mình sẽ xúc động đến mức này. Được rồi, giờ làm sao cậu có thể nhìn Mark với bộ dạng rối bời, đôi mắt đỏ ngầu và nước mũi chảy ra như thế này đây.

Mark vẫn không ngừng vuốt tóc Jaemin, anh có thể cảm nhận được hơi thở đều đặn của Jaemin phả vào cổ mình, Mark để cơ thể mình được kéo vào một cái ôm chặt hơn.
"Đã ổn hơn rồi?"  Mark hỏi. Jaemin gật đầu, dụi mũi vào hõm cổ Mark. Cậu thích vị trí này.

Mark buông lỏng vòng tay anh ra, ánh mắt lo lắng thoáng qua khi nhìn thấy đôi mắt sưng vù của Jaemin, môi dưới sưng đauvì bị cắn chặt để kìm lại tiếng nức nở.

"Môi của em..."  Mark dùng ngón trỏ lau những giọt nước mắt còn sót lại trên má Jaemin.  "Cảm ơn."  Jaemin nắm tay Mark trước khi nói tiếp.

"Cảm ơn vì đã hiểu em, cảm ơn vì đã cho em mượn bờ vai khi em khóc, cảm ơn vì đã mời em đi ăn trưa khi hai ta gặp nhau lần đầu, em rất biết ơn vì đã gặp được anh, Mark."

Mark hơi bối rối trước lời thú nhận đột ngột của Jaemin, nhưng từ cái nhìn chân thành trẻ trung hơn, anh ấy hiểu mọi lời cậu nói. Chết tiệt, lúc này tim Mark đang đập rất nhanh, anh hy vọng Jaemin không nghe thấy, nếu có, Mark hy vọng Jaemin bỏ qua nó.

“Anh cũng muốn cảm ơn em vì em sẵn sàng gắn bó với anh, anh thường xuyên làm phiền em rất nhiều. Đặc biệt là khi anh ốm, em đến nấu ăn, đưa thuốc mặc dù nhà chúng ta không gần nhau cho mấy. Nói thật, lúc đó anh đã muốn khóc, bố mẹ anh không quan tâm… ”Mark vừa nói vừa cúi xuống nghịch ngón tay Jaemin.

“Vậy em phải kiên nhẫn với anh đó, bởi vì anh sẽ tiếp tục gây rắc rối cho em. "

Mark véo má Jaemin, cố gắng làm dịu tâm trạng. Nỗ lực của anh đã thành công, lúc này Jaemin mới bật cười thành tiếng. Nếu Mark có thêm can đảm, anh ấy sẽ nói với Jaemin rằng nụ cười của em thật đẹp, đẹp nhất.

Mark vẫn nhìn Jaemin, người vẫn đang cười vì câu nói của anh trước đó. Họ có thể trông giống như những thanh thiếu niên cùng biểu tượng cảm xúc hình trái tim bay khắp cơ thể. Không hiểu sao bây giờ khi trán của họ chạm nhau, Jaemin nhìn Mark vẫn đang cười khúc khích, đôi mắt híp lại với chiếc mũi nhăn nheo đáng yêu. Tay Jaemin ôm lấy quai hàm của Mark, "Một lần nữa, cảm ơn Mark."

Nhận thức được vị trí của khuôn mặt họ rất gần, Mark có thể thấy Jaemin đang chăm chú quan sát môi mình. Cơ thể cậu đông cứng lại khi Jaemin thu hẹp khoảng cách giữa hai khuôn mặt.

"Jaem..."

"Môi của em bị thương, giúp em chữa lành nó đi."

Jaemin đưa môi hai người lại gần nhau, không có động tĩnh gì. Chỉ một cái dán môi đơn giản cũng có thể khiến đầu Mark quay cuồng. Mark có thể cảm nhận được lông mi của Jaemin chạm vào má mình, cái chạm nhẹ của quai hàm và đôi môi của Jaemin hơi mặn vì nước mắt.

Nụ hôn chỉ kéo dài năm giây, Jaemin từ từ rụt mặt lại, cậu nhìn thăngt vào mặt Mark, đôi mắt nhắm nghiền với đôi má ửng hồng. Có cảm giác như Jaemin muốn lấy máy ảnh của mình và chụp lại biểu cảm dễ thương của người con trai trước mặt.

Mark mở một mắt, nhìn thấy Jaemin đang cười với khuôn mặt không còn gần như trước. Mark ngượng ngùng, anh chắc mặt mình đỏ như bột màu thực phẩm. Trái ngược với Jaemin trông bình tĩnh, không, là hơi quá bình tĩnh như thể nụ hôn ban nãy là chuyện bình thường.

"Chỉ là-"  Câu nói của Mark bị cắt đứt khi điện thoại của Jaemin đổ chuông.
Jaemin đang nói chuyện với ai đó ở đầu dây bên kia một lúc lâu, cho đến khi cậu ngay lập tức đứng dậy lấy máy ảnh và chiếc áo hoodie màu bạc hà yêu thích của mình.

“Mark, câu lạc bộ nhiếp ảnh cần em giúp đỡ gấp. Lát nữa, để chìa khóa phòng sau tấm thảm chùi chân nhé." Jaemin vội vàng xỏ giày vào, đến trước cửa Jaemin mới quay người bước lại chỗ Mark vẫn đang ngồi trên giường.

Jaemin giữ gáy Mark và hôn lên môi anh, một lần nữa.  "Em đi trước đây."  Mark im lặng, cho đến khi anh nghe thấy tiếng đóng cửa. Anh lập tức ngồi phịch xuống giường, túm lấy cái gối và không cho tiếng hét thoát ra khỏi miệng.

"Tại sao là ngày hôm nay?"  Đặt một bàn tay lên trái tim đang đập rất nhanh của mình, Mark với lấy cái đệm trong khi đang chìm trong suy nghĩ, mắt nhắm nghiền khi hít vào mùi thơm nhẹ nhàng của quần áo mới giặt pha chút hương của quả lý chua đen. Mùi hương đặc trưng của Jaemin.

Mark mở to mắt, anh ném cái gối ôm của Jaemin xuống góc phòng.  "Điên mất thôi."

Sau khi sự việc xảy ra, không ai dám lên tiếng trước. Cả hai đều chọn cách im lặng và bỏ qua như thể ngày đó chưa từng xảy ra.

________________________________

Xin cảm ơn.

tbc.

13/02/2022.

🌻🌻

written by @jenlatteee
trans by @minweiinj

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro