6. LOVE ❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Jisung còn là một thằng nhóc 6 tuổi với mái tóc đen bồng bềnh cùng một bộ đồ lấm lem bùn đất vì em chơi cùng đám bạn ở ngoài công viên gần nhà, em chạy nhảy kiểu gì mà trúng anh khiến em chới với và mông đã tiếp xuống đất mẹ, các bạn em hoảng lắm nên chạy lại chỗ em nhất là Chenle nó vừa chạy lại vừa khóc vì bạn mình ngã. Còn em thì vẫn đang đơ vì người con trai đang đỡ em dậy đây này, người gì đâu mà đẹp trai, dịu dàng, cười rất đẹp nữa và ngay khi anh cất giọng trầm ấm hỏi han em:

- em không sao chứ, xin lỗi vì làm em ngã nhé, bé con

Và rồi em nghe một tiếng 'đoàng' từ trái tim một cái, em đã trúng tiếng sét ái tình của anh mất rồi. Thấy bé con vẫn đơ đơ nhìn mình anh liền quơ quơ cái tay thon dài của mình trước mặt em khiến em giật mình, nói:

- em...em không sao... em xin lỗi vì đã đụng trúng anh...

- không có gì đâu, em không sao là tốt rồi, mà em tên gì?

- em tên Park Jisung ạ

-anh tên Na Jaemin, 8 tuổi

- em 6 tuổi ạ

(ad: 6 tuổi mà mê zai thía Jwi=))

đang ngôn tình thì Chenle chạy lại chỗ em  xem tay chân em có bị thương hay không làm em mắc cười chết đi được, nó nước mắt nước mũi tèm lem hỏi:

- Jisung nhóc có bị sao không hả?

- em không sao hyung đừng lo

Rồi nó quay lại nhìn anh lườm một cái quát:

-yah anh có biết Jisung là cục vàng cục bạc của tụi này không hả?

- anh xin lỗi Jisung rồi nên em đừng quát anh kiểu đó, nhóc nhỏ tuổi hơn anh đấy

- nhỏ tuổi thì sao? tui sẽ về méc omma của Jwi huhu

nói xong thì nó bĩu môi đi về nhưng vẫn không quên nhắc em theo nó về nhà :

- em về lẹ đi Jisung, tính anh không vốn chờ ai nhưng em là bạn thân nhất của anh nên anh mới chờ đó nhá

- nae em biết rồi

em chạy theo và cũng không quên quay đầu lại nhìn anh vẫy tay nói:

- tạm biệt Jaemin hyung nhá, gặp anh sau

- anh biết rồi, em về nhá

Anh nở một nụ cười rất ôn nhu, vẫy tay chào tạm biệt em ,lúc em đi ra khỏi cổng công viên thì anh ôm tim thở phào và khuôn mặt còn có chút nóng hổi nữa vì nhìn thấy em cười sao, anh nghĩ thầm:

- người gì đáng iu thế awww, em chờ đó, tôi Na Jaemin, 8 tuổi sẽ làm chồng tương lai của em

Anh nói xong thì phóng về nhà kẻo lại bị mẹ cho ăn vài cây vào mông vì đi chơi về trễ...

12 năm sau...

Em đã trở thành một thiếu niên 18 tuổi, thân hình nhỏ nhắn nhưng em cao tới 1m80  và em ngày càng đẹp trai hơn nữa khiến bao chàng trai và các cô gái mê đắm nên làm anh ngày nào cũng ghen lồng lộn. Em biết anh ghen nên em chọc anh là đồ ghen tuông khiến anh phải nói câu này mấy lần trong một ngày " tại anh thích em nên anh có quyền ghen chứ" nhưng phàm là người giữ giá nên em chỉ ậm ừ cho qua thôi chứ em thích muốn chết luôn nè.

Còn anh thì được 20 tuổi, là chàng trai vạn người thích, giàu có, đẹp trai, tốt bụng thì ai mà chả mê nhưng anh không quan tâm lắm vì anh mê mỗi bé chuột Hamster a.k.a Jisung đáng yêu của anh thôi. Mỗi lần có người tặng quà cho anh là em liền lườm khiến anh sợ muốn chết nên anh đành từ chối quà của người ta. Anh lúc nào cũng bám em hết á trừ khi đi học trong trường thôi.

Vẫn như mọi lần em đi ra quán cafe mà em và anh thường ghé tới, nhưng lúc nào anh cũng tới trước chờ em mà sao nay anh lại tới trễ thế, không chờ đợi nổi em liền lấy điện thoại gọi cho cái con người họ Na kia, chưa để người bên kia kịp nói gì thì em đã nói:
- sao giờ anh chưa tới?!
- sorry bé anh bận
- sao anh không nói cho em biết trước?
- tại nay gấp mà anh biết gì đâu?! thôi anh tắt máy nhá

Nói xong anh đã tắt máy trước làm em chưa kịp nói chi hết, kìm nén nỗi bực bội em nhìn qua kính thì thấy bên kia đường là anh với một cô gái nào đó nắm tay nhau nói chuyện vui vẻ lắm. Mắt Jisung mặc dù nhỏ thật nhưng thấy rất rõ nhá, định đứng dậy để cho anh một trận thì bị ai đó chặn tay lại em nhìn lên thì ra là Chenle, em liếc nó rồi nói:
- làm gì đó?!
- hyung biết em sẽ tìm Jaemin cho anh ta một trận
- anh ta nói anh ta bận nhưng hyung nhìn xem anh ta bận gì chứ bận đi chơi với gái thì có
- sao lại để em trai tôi nó khổ thế này, để hyung dắt em đi chơi net nha
- um cũng được

Thế là em và nó dắt nhau đi net để giải toả nỗi buồn...

Còn anh hôm nay vì bận đưa em họ đi chơi nên không thể đi uống cafe với em lận, thấy anh họ mình buồn nên Hana liền nói:
- anh không đi chơi với anh Jisung đi
- đâu được, mẹ anh sẽ chém anh chết vì không dắt em đi chơi
- em có bạn ở đây mà lo gì
- mai em đi nước ngoài rồi anh phải dắt em đi chứ
- anh lo cho anh dâu của em đi chứ
- tối nay anh sẽ qua đón Jisung coi như chuộc lỗi
- vậy thì tốt rồi, mình về nhà đi
- ừm đúng rồi, về nhà đi

Thế là anh và Hana về nhà mà không biết có người nào đó đang tức giận điên cuồng chơi game mà như đập máy tính của quán net khiến Chenle phải đền tiền bàn phím của quán. Tối đó, anh chạy xe qua nhà em để chở em đi chơi nhưng bấm chuông hoài em không ra định gọi điện cho em thì thấy em mở cửa với khuôn mặt không thể nào khó ở hơn, anh cười nói:
- bé bị sao thế?!
- sao là sao?! có chuyện gì?!
- dắt bé đi chơi bù sáng nay nè
- không cần, anh hãy cứ vui vẻ với cô gái mà anh dắt đi chơi sáng nay đi
- ơ... bé nghe anh giải thích... bé...
"RẦM"
Vâng đó tiếng đóng cửa của bé chuột nhà ta, thằng em Jeongwoo của em đang chơi game thì giật mình liền nói:
- ông anh này, giận người ta cũng vừa phải thôi
- tao sẽ rất vui nếu mày câm mồm vào, Jeongwoo
- cái này là giận cá chém thớt á hả??
- YAH PARK JEONGWOO
- xin lũi được chưa?!
- lỗi not lũi và cũng không có "được chưa "nhá

Em nói xong liền lên lầu đóng cửa phòng để thằng em ở dưới đứng act cool vài phút. Người ta nói yêu vô là khổ phải ế như tui nè khoẻ re à.
(ad: Jeongwoo à, iu em là hết khổ nè)

Vài ngày hôm sau, ta có thể thấy một người họ Na vẫn bám một người họ Park mặc kệ người đó có xua đuổi anh đi thì anh vẫn bám thôi vì anh quá thích em rồi. Em quay lại nhìn anh nói bằng giọng tức giận:
- có phải anh chia tay người đó rồi anh mới bám tôi hả??
- không có bé ơi, người đó là em họ anh
- em họ?!
- là Hana cái con bé hồi nhỏ nói em là anh dâu của con bé đó
- sao anh không nói cho em biết??
- em đâu có cho anh cơ hội để giải thích, bé toàn xua đuổi anh thôi

Anh vừa nói vừa làm biểu cảm tội nghiệp khiến em từ giận chuyển sang buồn cười, em liền ôm mặt anh hôn vào má anh một cái, mặt em có chút đỏ nói với anh:
- em là do em quá yêu anh nên em ghen
- bé nói gì?!
- bé nói là bé yêu anh
- anh...hic...anh cũng yêu bé lắm
Anh ôm em vào lòng đầu thì dụi dụi vào hõm vai em làm em nhột nhột làm sao í, em xoa đầu anh, nói:
- ngày đầu tiên ta gặp nhau là lúc em bị ngã va trúng vào anh khi nhìn anh em đã thích anh mất rồi, em đã từng nghĩ làm gì có tình yêu giữa nam với nam chứ nên em không nói cho ai biết cho đến khi em 16 tuổi gia đình biết họ ủng hộ em và em rất vui nên em đủ tự tin để đến với anh.
- anh biết mà, anh yêu em, và em cũng yêu em nhưng em cứ giữ giá miết
- em xin lỗi đã giữ giá được chưa?!
- em xin lỗi làm gì chứ?! bé làm gì cũng đúng hết á
- anh này cứ chiều em
- em là vợ tương lai của anh mà nên anh phải chiều em
- được rồi mà
- anh dắt em đi ăn nhá
- naeee
Hai người liền đan tay vào nhau và đi ăn thật vui vẻ dưới bầu trời đêm đầy sao tuyệt đẹp.

Tương lai đâu ai biết trước được điều gì, nhưng họ biết họ sinh ra là để dành cho nhau rồi và mãi mãi dù tương lai thế nào họ vẫn bên nhau, câu ghi nhớ của họ là: "anh là của em và em là của anh"
--------------------------------------
Hi, hello, annyeong các cậu reader của tui. Cà Rốt của Doyoung đã cum bách rồi đây ahihi, xin lỗi vì để mọi người chờ lâu. Mong mọi người hãy đọc truyện zui zẻ và cho mình 1 sao nhá ^^. Ngày mai là Giáng sinh nên tui sẽ up một chap của otp thật ngọt ngào hơn hum nay ahihii 🥺✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro