Part 2.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaemin chỉ nhìn omega kia.

"Nè," Donghyuck thảy mớ chăn mền cùng quần áo chứa toàn tin tức tố của các thành viên lên giường.

Jeno khó hiểu nhìn y.

"Dùng nó để làm tổ," Donghyuck giải thích nhưng Jeno chưa bao giờ biết làm tổ là cái gì cả.

"Làm như thế nào cơ?" cậu hoàn toàn mờ mịt.

Jaemin siết chặt vòng tay khi thấy ánh mắt thương cảm mà Donghyuck nhìn Jeno.

Sau khi ngập ngừng nhìn Jaemin, Donghyuck bước lại giường và cầm lên một cái chăn. "Mỗi omega sẽ có cách làm tổ khác nhau. Winwin hyung thường sẽ chất nó thành một đống ở góc giường. Còn đây là cách tao thích làm." Donghyuck gom chăn lại thành một cái rào chắn mềm mại ở chân giường.

Y dừng lại một chút trước khi hỏi cậu. "Tao có thể vào không?"

"Bạn không phải đã ở trong phòng rồi sao," Jeno không hiểu y muốn nói gì.

"Không phải. Tao có thể vào tổ của bạn không? Ngay khi cùng là omega thì cũng cần phải được đối phương cho phép bạn mới có thể vào. Bởi vì đây là nơi bạn cảm thấy an toàn nhất, nó cần được tôn trọng bởi người khác," Donghyuck giải thích. Y quay sang nhìn Jaemin rồi lại nhìn Jeno. "Kể cả Jaemin cũng phải xin phép bạn - dù đây là giường của nó - nhưng bạn đời của bạn chỉ được vào khi bạn cho phép."

Jeno quyết định bỏ qua đoạn Donghyuck gọi Jaemin là bạn đời của cậu, thay vào đó cậu muốn hỏi Donghyuck liệu y có buộc Mark phải xin phép không trước khi Jaemin lên tiếng trước.

"Em ấy cần được an ủi nên không có để ý đến xung quanh -"

"Vấn đề ở chỗ đó đó," Donghyuck cắt ngang.

"Lần tới tao sẽ xin phép trước." Jaemin nói hết những gì định nói.

Lần tới? Còn có lần tới nữa sao? Jeno ngây người.

Jaemin cưng chiều xoa tay Jeno rồi kéo người vào lòng.

Jeno thoải mái rên hừ hừ. Donghyuck đảo mắt trước khi lặp lại câu hỏi một lần nữa liệu y có thể vào tổ của cậu không. Jeno đơn giản gật đầu. Cậu không rõ tại sao Donghyuck lại chẳng hỏi gì đến chuyện người bạn alpha của mình đột nhiên tiến vào kỳ phát tình, hoặc tại sao Donghyuck không còn giận cậu nữa, nhưng bất kể lý do của Donghyuck là gì thì Jeno đều rất cảm kích y vì điều đó.

Donghyuck leo lên giường tiếp tục xếp quần áo thành một vòng tròn. "Tao hay thích làm tổ như thế này, nó làm tao cảm thấy an toàn nhưng giờ tao muốn bạn làm thử."

Để ý thấy Jeno có vẻ ngập ngừng, Donghyuck vỗ vỗ đống chăn động viên cậu, "Hãy cứ làm theo cách bạn thích."

Thấy Jeno vẫn ngồi yên, Jaemin nhẹ đẩy cậu về phía trước, mũi hắn vùi vào nơi tuyến thể của cậu, giọng ôn nhu khích lệ. "Ổn thôi Jeno à. Bạn có thể làm được mà đúng không? Hãy thử làm tổ nhé?"

Jeno hít sâu một hơi rồi gật đầu. Khi di chuyển cậu mới chợt cảm nhận được dòng chất lỏng đã từ lúc nào rỉ ra thấm hết vào quần. Cậu không rõ nó bắt đầu từ lúc nào - cậu không hề chú ý hay cảm nhận được nó. Nhưng giờ thì cảm giác đã rõ ràng hơn nhiều. Cả người cậu ửng đỏ vì ngượng, chắc rằng Donghyuck và Jaemin đã thấy được điều đó, nhưng họ vẫn nhìn cậu khích lệ.

Jeno chậm rãi quỳ lên và chờ hai người họ sẽ nói về cái quần ướt đẫm do dịch thể của cậu nhưng tuyệt nhiên chẳng ai đề cập đến chuyện đó.

Cậu lấy một cái áo sweater từ chỗ đống quần áo mà Donghyuck đã chất lên. Dựa theo tin tức tố thì cái này là của Jisung. Jeno dịu dàng đặt chiếc áo ấy cạnh cậu. Rồi cậu tìm thêm vài món, phân biệt mớ quần áo ấy theo của từng thành viên. Cậu xếp nó xung quanh cả ba, Jaemin và Donghyuck vẫn tươi cười nhìn cậu. Jeno lấy một cái áo có mùi của Jaemin đặt ngay cạnh gối nằm rồi thấy Donghyuck cười ẩn ý nhìn cậu.

Cách làm tổ của Jeno thì khá giống với của Donghyuck, nhưng cậu lại làm nó ở ngay giữa giường để nó chiếm gần hết không gian trên giường.

Sau khi hài lòng với cái tổ của mình, Jeno quay lại giữa giường và cuộn người ngồi kế Jaemin, Donghyuck cũng đến gần để ôm lấy cậu, cả ba cứ vậy mà ôm nhau. Omega trong cậu đang rất hài lòng vì điều này.

"Bạn làm tốt lắm," Jaemin vuốt tóc cậu.

Lúc này cả người Jeno đều nóng lên. Đột nhiên nhiệt độ xung quanh như tăng lên rất nhiều, cậu không thể che giấu tiếng thở dốc trước mặt Jaemin và Donghyuck, không thể che giấu xúc động muốn cọ xát thân dưới tìm chút giải thoát.

Jeno đỏ bừng mặt vì ngượng, cậu lấy tay che mặt nhưng Jaemin lại kéo tay cậu ra.

Jeno quay hẳn người đối mặt với Jaemin để có thể giấu mặt vào vai hắn nhưng sau đó lại nhận ra sai lầm của mình khi cậu không thể ngăn bản thân cọ lên người Jaemin, rên rỉ vì thoải mái.

Mặc dù không muốn nhưng Jeno vẫn không thể ngừng lại.

Một bàn tay đặt lên eo Jeno và kéo cậu rời khỏi người Jaemin. Tin tức tố giận dữ của alpha dấy lên đầy trong không khí khi Donghyuck cố định Jeno ngồi thẳng dậy. Jeno càu nhàu và thở gấp vì phải rời khỏi người Jaemin.

"Có lẽ bạn nên ra ngoài rồi đó," Jaemin lạnh mặt nhìn Donghyuck.

"Nghe này," Donghyuck bắt đầu nói nhưng phải ngừng lại để đánh bay bàn tay của Jaemin đang vươn tới chỗ Jeno. Nếu bất kỳ ai mà dám đánh hắn như vậy, ngoại trừ Donghyuck, thì Jaemin đã nhào vô đập người đó tới tấp rồi.

"Không, bạn nghe tao nói đã." Donghyuck nói. Y nhìn Jeno, "Bạn đang ở trong kỳ phát tình." rồi y quay sang nhìn thẳng vào Jaemin, "Còn bạn thì đang bị kỳ phát tình ảnh hưởng." Jaemin cúi đầu như đang bị mắng. "Tao sẽ vui lòng rời đi để hai bạn lăn giường nhưng hai bạn phải biết bản thân đang làm gì. Jaemin, bạn cần phải giữ tỉnh táo, còn Jeno, bạn cần phải biết mình đang đồng ý làm chuyện gì."

Jaemin gật đầu, rõ ràng đã tỉnh táo hơn lúc Donghyuck kéo Jeno ra. Còn Jeno thì mất một lúc lâu để có thể ngăn suy nghĩ muốn ôm lấy alpha đang ngồi bên kia mà hiểu lời y nói.

Jeno nhìn Jaemin, hắn cũng nhìn cậu. Rồi Jeno gật đầu. "Được rồi, tụi tao hiểu rồi," Jeno nói, kiên nhẫn chờ Donghyuck cuốn gói lẹ ra khỏi phòng.

"Ấy ấy đừng manh động," Donghyuck cản cậu lại. Jeno vừa khó chịu vừa ức chế. "Một phút trước bạn còn là alpha rồi sau đó bạn lại tới kỳ phát tình. Tao không biết Jaemin có biết trước điều này chưa, nhưng thân là bạn của bạn và cùng là omega, tao không thể để bạn làm chuyện này mà không biết lý do vì sao." Donghyuck như đang cố lựa lời để nói.

"Bởi vì nếu như bạn đã làm như những gì tao nghĩ, vậy có nghĩa là..." Donghyuck ngưng một chút, mắt ánh lên vẻ buồn bã, "có nghĩa là bạn đã đàn áp omega của bạn trong một thời gian rất dài-"

Đột nhiên Jeno thật muốn khóc nhưng Donghyuck lại nói tiếp, giọng run rẩy, "và điều đó cũng có nghĩa là tụi tao đã ngó lơ nhu cầu của bạn, đồng nghĩa với việc bạn không ổn chút nào."

Jeno nhỏ giọng thút thít và biết chắc rằng hai người kia có thể ngửi thấy tin tức tố của cậu chua xót thế nào.

"Là do mẹ của em ấy," Jaemin nói, tay ngập ngừng vươn tới chỗ Jeno đang bị ôm chặt trong vòng tay của Donghyuck.

"Vậy là bạn có biết," Donghyuck có chút oán trách nói.

"Jaemin chỉ mới biết thôi," Jeno phản bác rồi lại thì thầm, "Tao không có ý định nói cho ai biết hết."

"Jeno đã sử dụng thuốc," Jaemin nói thêm và ngay lúc đó Jeno thật muốn Jaemin im lặng nhưng cậu lại thấy cảm kích vì Jaemin đã nói ra những lời mà từ lâu cậu luôn muốn nói cho Donghyuck cùng mọi người.

Jeno tích cực nghĩ, sau này cậu có thể tự do mà đòi ôm ôm rồi. Mọi người cũng sẽ vui lòng mà ôm ấp cậu, còn cậu thì không còn cần phải đẩy họ ra nữa. Nhưng rồi trong lòng cậu dấy lên một tia bất an. Lỡ đâu họ không thích việc cậu là một omega? Lỡ đâu họ vẫn mong cậu là một alpha... Lỡ đâu họ ghét cậu?

"Trời đất, tao biết ngay đêm bạn ở cùng tao có gì đó sai sai mà. Bạn dùng thuốc bao lâu rồi?"

"Từ lúc tao phân hóa."

"Mẹ nó, Jeno." Donghyuck nổi điên. Jeno có thể thấy là Jaemin không hiểu vấn đề này mấy bằng Donghyuck. Donghyuck biết rõ hơn những gì cậu đã phải trải qua và đột nhiên Jeno cảm thấy thật biết ơn y làm sao. "Điều đó - điều đó thật là..."

Jeno ban đầu là thút thít nhưng sau đó lại rên rỉ. Dù trong lòng cậu rất buồn, nhưng cả người cậu lại đang bừng bừng khát khao. Jaemin không biết từ lúc nào đã lén lút nhích qua đủ gần để ôm Jeno vào lòng một lần nữa.

"Được rồi," Donghyuck nói và đưa tay vuốt nhẹ má Jeno. Jeno dụi mặt mình vào tay y. "Sau vụ này bạn phải gặp bác sĩ, nhưng hiện tại," Donghyuck tiếp tục, "hiện tại, tao nghĩ tốt nhất là để tụi tao chăm sóc cho bạn."

Donghyuck nhìn chằm chằm Jaemin làm hắn rụt người hơi rén. Nhưng y lại quay sang nhìn Jeno lần nữa. "Hãy biết là bạn an toàn ở đây với tụi tao. Tao sẽ ở ngoài thôi, nếu Jaemin mà làm những điều bạn không muốn thì bạn cứ la lên, tao sẽ vô đập con mẹ nó liền."

Donghyuck bỏ Jeno ra rồi rời khỏi giường. Khi đã đứng trước cửa, y quay lại nhìn cả hai, "Tao yêu bạn, và tao cũng rất vui vì bạn là một omega, hãy nhớ lấy điều đó được chứ?"

Jeno gật đầu, tim muốn nổ tung. Donghyuck như thể biết được điều cậu cần nghe lúc này là gì. Jeno ước gì cậu có thể tỏ lòng biết ơn đối với y nhưng y đã rời đi trước khi cậu kịp làm điều đó.



Mọi người đừng quá mong chờ vào một cái H lên bờ xuống ruộng tại dì nó đíu có đâu :)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro