2 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Jaemin lên mười, khu phố của họ có thêm một gia đình khác chuyển đến. Biết được nhà ấy có trẻ con, anh liền dẫn em tới chào hỏi, cốt là để Jaemin có thể kết được thêm nhiều bạn. Nhưng đến khi sang đến nơi rồi mới biết, đứa bé nhà họ hoá ra lại chỉ mới hơn một tuổi. Đi đứng cũng còn chưa vững lắm nên rất hay có sở thích níu tay vào ống quần anh đòi bế. Mỗi lần như vậy em đều phải đứng sang cạnh bên, âm thầm ghen tỵ nhìn anh trìu mến ôm ấp một ai đấy khác chẳng phải mình.

Cả sáng nay cũng vậy, đây đã là lần thứ bốn trong tuần anh vì nhóc tì đó mà chẳng thèm đoái hoài gì đến em rồi. Jaemin chống cằm rầu rĩ nhìn đứa trẻ đang cười nắc nẻ trên vai anh, cảm thấy cô bé trông còn đáng yêu hơn cả mình nữa. Trong lòng chẳng hiểu sao lại nảy sinh cảm giác buồn bực vô cùng. Đã thế lúc ra về, anh thậm chí còn cho phép nhóc ấy thơm một cái thật kêu vào má mình nữa chứ!

Cũng vì chuyện này mà tối hôm đó, cái đuôi nhỏ của anh phải trở về nhà trong tâm trạng hờn dỗi không ngừng. Mấy ngày tiếp theo em bắt đầu ở lì trong nhà, không hề tíu tít chạy đi tìm anh như mọi ngày nữa. Dù mẹ Na có dỗ ngọt thế nào cũng không khiến em phấn chấn trở lại được. Hết cách, bà đành phải nhấc điện thoại lên và gọi cho một người. Chẳng biết hai bên đã nói gì với nhau mà chiều hôm sau, người anh họ Lee với đôi mắt cười xinh đẹp nào đó liền xuất hiện ở trước cửa phòng em với một nắm kẹo trong tay.

Jaemin trông thấy anh ở cửa, gương mặt nhỏ nhắn trong phút chốc liền trở nên hớn hở. Đôi chân thò xuống giường định chạy tới bên anh nhưng bỗng chợt nhớ ra hình như bản thân vẫn còn giận anh dữ lắm. Thế là em đành rụt chân lên lại rồi lật đật trùm chăn lên người đã rồi úp mặt vào trong tường. Jeno mím môi nhịn cười ngồi lên nệm, nhỏ giọng gọi tên em. Nhưng đáp lại anh thì vẫn chỉ có cái mền khổng lồ đang bọc lấy tấm lưng nhỏ giận dỗi mà thôi. Anh nghiêng người ngả lên cái ổ to sừng sững ở ngay giữa giường khiến đứa nhỏ kia giật mình vì ngạc nhiên.

"Jaemin nè, em giận anh hả?"

"........"

"Em không muốn nói chuyện với anh nữa sao?"

"........"

"Vậy....anh đi về nhé?"

Sức nặng trên lưng chợt biến đi mất khiến em hoảng hốt tung chăn chui ra rồi túm lấy cổ tay anh. Jaemin phụng phịu kéo anh trở về, miệng lẩm bẩm trách anh Jeno ngốc lắm, ai bảo ôm anh cũng cho, ai đòi hôn anh cũng để yên nốt, dễ bị dụ thế này nhỡ ai bắt mất anh thì sao? Nhìn em xụ mặt hờn dỗi, anh liền nở nụ cười yêu chiều đưa tay vò rối mái tóc của người nhỏ hơn. Anh nắm lấy tay em, thủ thỉ trả lời rằng nếu lỡ như bản thân có bị ai đấy bắt đi thật thì anh tin chắc là Jaemin nhất định sẽ đến cứu anh mà.

Và cũng chỉ cần mấy câu dỗ dành ngọt hơn cả kẹo thế thôi là em đã quên hết lí do vì sao mấy ngày qua mình lại giận lẫy anh rồi. Cái đuôi nhỏ xinh xắn cứ như vậy mà quay trở về quấn quít bên cạnh anh, không biết rốt cuộc trong hai người ai mới là kẻ ngốc dễ bị dụ nữa.

Đây là thích anh, thích anh trong mắt chỉ có mỗi mình em.

.
.

Năm Jaemin mười ba tuổi, em đã có một trận đánh nhau ra trò với đứa bạn cùng lớp. Tất cả là vì tên đó đã cố tình vẩy mực vào chiếc áo khoác màu trắng mà em yêu thích nhất. Khoảnh khắc em nhận ra áo mình đã loang lổ chi chít những đốm mực đen mực đỏ, Jaemin đã nổi đoá lên và lao vào đấm thằng nhóc kia túi bụi. Kết quả là đứa nào cũng đều bị tóm cổ lôi lên phòng giám thị và mời phụ huynh lên làm việc. Lo sợ rằng bản thân sẽ bị mẹ mắng, em đành lén lút đưa số điện thoại của anh cho giáo viên.

Đứa nhỏ cho dù có bị bắt phải đứng khoanh tay nhận lỗi đi nữa thì vẻ mặt vẫn rất bướng bỉnh. Em liếc sang thằng nhóc bên cạnh đang ôm cái gò má tím bầm của nó mà rấm rức thì đảo mắt xem thường. Mà đứa trẻ kia cũng nào đâu có ngờ được Na Jaemin bình thường trông vẫn luôn có vẻ đáng yêu vô hại là thế nhưng đến lúc đánh nhau lại đáng gờm đến vậy. Nó thậm chí còn chẳng có cơ hội phản đòn, căn bản là vì lực tay của em quá mạnh.

Lúc anh chạy tới, nhác thấy bóng dáng Jeno là em đã nhào ngay tới ôm chầm lấy anh. Anh nhìn đứa nhỏ đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch, bộ dáng cực kỳ tủi thân liền cảm thấy có chút xót xa. Đứa nhỏ kia được anh dịu dàng kéo vào lòng rồi xoa lưng cho, lòng vui như hoa nở dụi dụi mặt vào vai anh làm nũng.

Miệng nhỏ đang cong lên một nụ cười tươi tắn, lại vì vô tình bắt gặp ánh nhìn tọc mạch của thằng bé kia mà bị thu hồi lại. Em ném cho nó cái trừng mắt đầy đe doạ khiến tên nhóc ấy sợ hãi co rúm người quay vội đi chỗ khác. Đến lúc anh buông em ra để hỏi han, biểu cảm trên khuôn mặt của Jaemin đã lập tức quay về vẻ mềm mỏng đáng yêu như chưa từng có gì xảy ra.

Đây là thích anh, nên chỉ muốn anh nhìn thấy khía cạnh ngọt ngào dễ thương nhất của bản thân.

.
.

Năm Jaemin mười sáu, em vô tình bắt gặp anh đang ngủ quên trên chiếc ghế dài đặt trong phòng khách. Em rón rén bước lại gần, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh ngắm nhìn anh. Tầm mắt em dừng lại tại cánh môi cong đầy đặn, tự nhủ không biết hôn anh Jeno thì sẽ có vị gì nhỉ? Nghĩ là làm, Jaemin một tay chống vào thành ghế, một tay bấu chặt tấm đệm ngồi để tránh khỏi việc bản thân bổ nhào vào người anh. Đầu khẽ nghiêng tới, đôi mắt em vẫn nhìn theo đôi môi hồng nhuận của người nọ không rời.

Gần quá...

Sắp chạm được rồi...

Và từ từ Jaemin cũng nhắm mắt lại...

"Mẹ đã về rồi đây!"

Một giọng nói êm ái mà quen thuộc bất ngờ vang lên từ hướng cửa nhà doạ cho Jaemin giật bắn người. Em đứng bật dậy, hai tay chắp vội vào bên mạn sườn, cả người thẳng tắp như một người lính thực thụ.

"Jaemin sang chơi đấy à? Cô chào con!"

Em lúng túng nở nụ cười lễ phép đáp lại tiếng chào của mẹ Lee. Cùng lúc đó anh cũng dụi mắt ngồi dậy, ngơ ngác nhìn Jaemin hỏi tại sao em lại đứng nghiêm trang như thế. Nhưng em chỉ biết chột dạ lắc đầu rồi nhanh chóng chuyển chủ đề câu chuyện sang hỏi thăm liệu ba nhóc mèo nhà anh có khoẻ hay không. Cho dù nhà em ở ngay bên cạnh và ngày nào thì Jaemin cũng gặp tụi nó.

Đây là thích anh, nên hết thảy ngây ngô vụng dại đều chỉ muốn dành cho một mình anh.

.
.

Năm Jaemin mười bảy, em bắt đầu bước vào khoảng thời gian cảm thấy hiếu kỳ với tất cả mọi thứ thuộc về thế giới người lớn như bao đứa trẻ đồng trang lứa khác. Dạo ấy đám con trai trong lớp vẫn hay chuyền tay nhau mấy quyển tạp chí được liệt vào danh sách cấm của trường. Nhưng trí tò mò trong em đã thắng cuộc trong việc thôi thúc em đọc chúng. Jaemin mượn của lũ đó vài cuốn đem về nhà, giở từng trang ra xem trong căn phòng ngủ đã được khoá kín cửa cẩn thận. Bởi em chẳng thể tưởng tượng nổi cơm giận của mẹ sẽ khủng khiếp tới mức nào nếu biết được em đọc cái thứ này đâu.

Mỗi một trang giấy là một bức hình khác nhau, của những cô gái nóng bỏng chẳng hề giống nhau. Bọn họ cũng đẹp đấy, em nghĩ thầm. Nhưng xem mãi mà cậu nhóc phía dưới của Jaemin vẫn không thể phấn chấn lên được. Em chép miệng buồn tẻ nhét lại mớ tạp chí vào trong cặp. Lại nhớ ra rằng hôm trước đã nhờ anh sáng mai sang rửa xe chung, vậy nên em lập tức nhảy lên giường và đánh một giấc ngon lành.

Ngày hôm sau, anh xuất hiện ở sân nhà em với chiếc áo thun trắng cộc tay và một chiếc quần đùi sẫm màu. Hai người họ bắt tay vào công việc, chẳng mấy chốc mà ai nấy cũng đều ướt như chuột lột vì bị nước bắn lên người trong lúc rửa xe. Chiếc áo đẫm nước dính sát vào người Jeno, chỉ cần nhìn lướt qua thôi là đã thấy được vòng eo của anh thật nhỏ. Lấp ló phía sau lớp vải mỏng manh là đầu ngực màu hồng nhạt thoắt ẩn thoắt hiện. Jaemin như bị cơ thể hoàn mỹ của người trước mắt câu mất hồn, không nỡ chớp mắt dù chỉ là một cái vì lo sợ bản thân sẽ để vụt mất cảnh đẹp gì.

"Jaemin à, em có nghe thấy anh nói gì không?"

Jeno huơ huơ tay trước mặt em nhằm thu hút sự chú ý. Mà em cũng lập tức bị tiếng gọi lớn của anh kéo trở về với thực tại.

"Dạ?!"

"Anh hỏi em là lát nữa cho anh mượn quần áo để thay nhé? Vì đồ của anh ướt nhẹp cả rồi."

Anh vừa nói vừa xoay người nằm đè lên phần đầu của chiếc xe hơi, cố hết sức duỗi tay ra để có thể với tới phần kính trước của nó. Chiếc quần đùi trên người Jeno bị hành động này của anh làm cho kéo lên khá cao, để lộ ra cặp chân dài thon thả trắng nõn nà. Bọt xà phòng trắng đục chảy dọc xuống khe hở giữa hai chân, lượn lờ vòng quanh bắp đùi xinh đẹp, và cuối cùng lăn dài xuống đôi ống chân nhỏ gọn. Jaemin cảm thấy mặt mình chợt nóng bừng lên, cổ họng nghẹn ứ lại khát khô cả nước. Em vội vàng ném cái khăn trong tay mình vào chậu nước dưới chân rồi kiếm cớ chuồn mất.

"Jaemin ơi? Em chạy đi đâu đấy?"

"Anh chờ một chút, em sẽ quay lại ngay!"

Jaemin tông cửa phòng tắm chui vào trong, căng thẳng cúi đầu nhìn xuống. Vừa vặn thấy được đũng quần bên dưới của bản thân đã độn lên thành một túp lều nhỏ. Từ bên ngoài cũng có thể cảm nhận được thứ ở bên trong đó đang phình to ra đầy khó chịu tới mức nào. Bàn tay em vụng về mò vào trong cạp quần, học theo trên mạng bắt đầu di chuyển ma sát lên xuống khối hình trụ nóng hổi ở trong tay. Jaemin thở dốc, trong đầu chẳng hiểu sao lại nhớ tới cảnh tượng khêu gợi ban nãy.

Khi mà da thịt anh vô tình lộ ra thật quyến rũ và mời gọi. Và thề có Chúa, cái cách mà anh ưỡn cong người lên khiến em chẳng thể nào ngăn nổi mấy suy nghĩ chả có tí gì là trong sáng chạy loạn trong từng thớ dây thần kinh của mình. Não em khi đó như muốn hét toáng lên rằng hãy mau bước tới và đè nghiến người con trai với nước da trắng ngần ấy lên chiếc xe mang màu sắc đen bóng huyền ảo của gia đình mình đi. Bởi vì nó nhất định sẽ cấu thành một bức tranh tuyệt phối.

Trong một giây thoáng qua, Jaemin đã thực sự ao ước được chạm tay vào cặp mông đầy đặn của anh. Và phải chăng em còn có thể chèn cả thứ đang trướng đến phát đau này vào khe hở ở giữa hai cánh đùi mịn màng đó nữa. Những hình ảnh hư hỏng như thế về anh lần lượt được vẽ ra trong đầu em khiến hơi thở của Jaemin dần trở nên gấp gáp.

Tự mường tượng ra cảnh anh đang quỳ dưới sàn nhà dùng miệng giúp mình an ủi, phân thân căng cứng phía dưới cũng lập tức run lên theo. Tốc độ xoa nắn ngày một nhanh, cho đến lúc một tiếng rên trầm thấp vụt ra khỏi môi em. Jaemin mới rùng mình gập người lại, vật thô to trong tay em giật một cái rồi phun ra chất lỏng đặc sệt trắng đục.

Đây là thích anh, thích đến mức lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác đạt đến cực khoái mới mẻ này. Trong tâm trí cũng chỉ toàn là hình bóng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro