Present| Proposal

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn vào tấm biển có dòng chữ Redamancy được viết vô cùng nắn nót treo trước mặt, hai cô nữ sinh liền nhìn nhau đầy phấn khích rồi đẩy cửa bước vào. Tiến vào bên trong, cả hai liền bị cuốn hút bởi hương vị cà phê nhàn nhạt xen lẫn với mùi bánh nướng thơm nức mũi. Vừa mới nhập học không lâu, nghe nói rằng ở gần trường có một quán cà phê nổi tiếng làm bánh rất ngon nên hai cô gái mới tò mò đến xem thử. Lúc này bọn họ đã đứng ngay trước quầy bánh rồi, nhưng dường như người con trai đang ngồi cúi mặt phía sau đó thì lại chẳng hề hay biết gì đến sự tồn tại của hai cô nàng.

"Anh ơi, tụi em có thể gọi món được không ạ?"

Một trong hai người đánh bạo cất tiếng gọi, lúc này chàng trai trước mặt họ mới giật mình đứng bật dậy khỏi ghế. Bấy giờ hai cô mới nhận ra là người này có dáng người thật cao ráo, và đúng là tin đồn bọn họ nghe được từ các nữ sinh khác quả thực không sai một chút nào. Bởi vì lúc chàng trai ấy ngẩng mặt lên nở nụ cười tỏ ý xin lỗi đối với họ, trái tim thiếu nữ non nớt của hai cô gái liền nhanh chóng bị đánh gục. Từ bây giờ nhất định nơi đây sẽ trở thành quán cà phê yêu thích mà bọn họ sẽ thường xuyên lui tới, hai nữ sinh không hẹn mà trong đầu đều có chung một suy nghĩ như vậy.

"Chào mừng đến Redamancy, các em đã quyết định được là mình sẽ chọn bánh gì chưa?"

Jaemin đưa tay chỉ sang tủ kính đầy ắp bánh ngọt các loại bên cạnh, không ngoài mong đợi thu về được tiếng trầm trồ đầy thích thú của nữ sinh. Lí do là vì bánh ở đây ngoại trừ những loại thông thường ra thì còn có thêm vô số các loại nữa sở hữu nhiều tạo hình vô cùng bắt mắt và xinh xắn. Đó chính là lợi thế Redamancy có được từ việc nắm bắt tâm lý khách hàng nữ mà một người quan trọng của Jaemin đã gợi ý cho cậu. Bởi con gái ấy mà, có mấy ai lại có thể cưỡng lại được sức hấp dẫn của đồ ngọt đâu.

Sau khi hai cô gái chọn xong bánh, Jaemin liền như thường lệ hỏi bọn họ có muốn dùng thêm thức uống không cùng một nụ cười tươi tắn nở trên môi. Và kết quả thì lần nào cũng vậy, một cốc trà đào và một ly trà sữa khoai môn nữa liền nhanh chóng được thêm vào tờ giấy gọi món. Trà bánh ở Redamancy thì có tiếng là ngọt ngào ngon mắt, còn nụ cười của Jaemin thì thậm chí còn nổi tiếng ngọt hơn cả đường cơ. Chí ít thì vế sau là câu mà Jeno từng nói với cậu, mà cậu thì em nói gì cậu cũng tin cả. Bởi Jaemin biết em sẽ chẳng bao giờ nói dối cậu đâu.

"Oaaaa ảnh đẹp trai thật đó!"

"Tí nữa thì mình ngất luôn rồi, anh ấy cười đẹp quá trời quá đất luôn!"

"Giọng ảnh cũng hay nữa."

"Không biết anh ấy có người yêu chưa nhỉ?"

"Đẹp trai như vậy thì chắc phải có rồi, làm gì đến lượt tụi mình."

Hai nữ sinh gọi món xong liền tíu tít to nhỏ với nhau, chân rời khỏi quầy tính tiền nhưng mắt thì vẫn không quên liếc lại nhìn trộm anh chủ quán điển trai thêm mấy cái nữa. Jaemin ghi nhớ xong đơn đặt của họ, thao tác tay rất nhanh đã chuẩn bị xong hai phần trà bánh nhìn vô cùng hấp dẫn đặt vào trong khay. Vừa hay lúc ấy cậu nhóc bồi bàn cũng đang tiến về hướng này sau khi bưng xong đồ cho lượt khách trước nên Jaemin liền vẫy tay gọi nhóc ấy tới giúp mình.

"Jisung ơi, em đem khay này ra cho hai bạn nữ đằng kia hộ anh với!"

"Vâng, em làm ngay đây."

Jisung vui vẻ đi tới nhận lấy khay bánh ngọt từ cậu rồi xoay người rời đi. Jaemin chống cằm tì tay vào thành bàn quan sát bộ dáng cậu nhóc đang cầm chặt cái khay trên tay, đồng thời di chuyển một cách chậm rãi vì sợ bản thân sẽ làm rớt đồ. Trong lòng không nhịn được ngứa ngáy liền nói với theo trêu nhóc ấy vài câu

"Cẩn thận đừng làm đổ nha! Nếu không anh sẽ trừ vào tiền lương tháng này của em đó!"

Cậu trai đầy mặt khẩn thiết quay lại lắc đầu nhìn anh, tốc độ bưng thức ăn của cậu ngay sau đó thậm chí còn chậm hơn so với lúc nãy nữa. Jaemin lần nữa ngồi xuống chiếc ghế gỗ, cậu rút điện thoại từ trong túi tạp dề ra xem thử. Có vài tin nhắn mới, nhưng chẳng có cái nào khơi gợi được hứng thú trong cậu cả. Lí do thì đơn giản thôi, là vì chủ nhân của những tin nhắn ấy thì đều không nằm trong danh sách quan tâm hàng đầu của cậu.

Lúc này một cậu trai khác cũng từ trong bếp bước ra, trên tay là một khay bánh quy thơm phức vừa mới được lấy ra khỏi lò. Cậu nhóc xếp bánh bày vào tủ kính, xong xuôi thì đi tới choàng tay qua khoác lấy vai cậu. Chenle đã nhận thấy được cả ngày nay chỉ trừ lúc nói chuyện với khách ra thì tâm trạng anh chủ quán nhà nhóc lại có vẻ khác lạ hơn so với bình thường. Mọi khi Jaemin cũng sẽ có lúc trở nên trầm tĩnh yên ắng, nhưng vẻ mặt cậu ít nhất cũng sẽ không nhìn ảm đạm tới mức này.

"Nè, anh có ổn không đó?"

"Anh vẫn bình thường mà."

"Nhưng em có cảm giác là bữa nay anh nhìn không được vui cho lắm."

Chenle đung đưa tay mình quanh cổ người anh lớn tuổi hơn, ngó nghiêng muốn nhìn xem cậu đang để lộ ra biểu cảm gì. Nhưng rồi bất chợt người anh ấy lại quay phắt đầu nhìn lại, hốt hoảng duỗi ngón trỏ ra chỉ chỉ vào trong căn bếp, nhỏ giọng thì thầm một câu

"Chenle à, hình như anh ngửi thấy có mùi khét."

"Á trời ơi em quên mất, mấy chiếc bánh xinh đẹp của em!"

Cậu phụ bếp tóc hồng buông vội vai Jaemin ra rồi lập tức phóng ngay vào trong. Jaemin chép miệng dõi theo bóng lưng của cậu nhóc, quay ra cửa thì đã thấy có một nhóm học sinh khác đang chuẩn bị tiến vào. Hôm nay có lẽ cũng chỉ là một ngày bận rộn như bao ngày khác thôi nhỉ, Jaemin thầm nghĩ mà trong lòng không tránh khỏi cảm giác chán nản.

Người đến chụp hình với quán cà phê để đăng lên mạng xã hội có, đến vì trà bánh ở đây ngon có. Mà đến vì nhan sắc của anh chủ quán và hai cậu nhân viên xinh trai thì cũng có nốt. Bởi vậy nên lượng khách mỗi ngày tới tiệm mấy năm gần đây đều khá ổn định. Tất bật cả ngày dài, không biết từ khi nào mà bầu trời bên ngoài kia đã chỉ còn là những mảng vàng cam trộn lẫn. Khách về chiều rốt cuộc mới vãn được một ít, chưa kịp thở phào ra một hơi thì Jaemin đã thấy quanh cổ mình lại y như cũ xuất hiện một cánh tay quen thuộc. Cậu ngơ ngác ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy nhóc Chenle cũng đang cúi xuống dòm lại mình cười toe toét mà chẳng rõ vì lí do gì.

"Cũng sắp tới giờ đóng cửa rồi, anh mau về đi."

"Đúng đó, anh để chỗ này tụi em lo cho!"

"Hai đứa đang đuổi anh đấy à?"

Jaemin nhíu mày hết đánh mắt tỏ vẻ nguy hiểm ngó nhóc phụ bếp lại liếc sang cậu nhóc bồi bàn trước mặt mình. Jisung nghe thế liền hốt hoảng xua tay lắc đầu nguầy nguậy. Cái đứa nhỏ này đúng là dễ doạ mà, thật là đáng yêu!

"Tụi em nào dám, nhưng mà hôm nay là sinh nhật anh Jaemin mà!"

"Và tụi em thì nghĩ là anh sẽ muốn đón sinh nhật cùng với chàng omega xinh đẹp của anh đó!"

Chenle nói xong liền nghịch ngợm nháy mắt một cái với Jaemin làm cậu ngồi nghệt mặt ra. Quay sang bên cạnh lại cũng trông thấy nhóc Jisung đang gật gù đồng tình với ý kiến của bạn mình. Đúng rồi ha, hôm nay là sinh nhật của Jaemin cơ mà. Người thân bạn bè đều gửi lời chúc mừng từ sáng rồi, duy nhất chỉ có một người là vẫn chưa.

Sáng nay em đã rời khỏi nhà mà chẳng nói gì với cậu, cứ thế bỏ lại Jaemin nằm bơ vơ một mình trên giường. Cậu càng nghĩ càng cảm thấy buồn bực, đến cả câu chào buổi sáng Jeno cũng còn chưa nói với cậu kia kìa thì nói gì đến sinh mới chả nhật. Nhưng công việc vẫn là công việc, cả ngày nay cậu vẫn cố gắng thể hiện ra bên ngoài tâm trạng vui vẻ nhất có thể để chào đón khách hàng. Nhưng càng về chiều thì nụ cười trên môi Jaemin cũng càng nhạt dần đi khi mà chiếc di động để trong túi vẫn mãi chẳng thèm rung lên lấy một lần.

Mọi năm em đều sẽ rủ rỉ câu chúc sinh nhật vui vẻ vào tai cậu, và nhất định cũng sẽ đánh thức Jaemin bằng những cái hôn nhẹ lên má ngọt ngào nhất. Những tưởng rằng năm nay mọi thứ cũng sẽ giống như vậy nhưng không, lần này thứ đánh thức cậu lại chỉ có tiếng chuông reo inh ỏi từ chiếc đồng hồ đặt trên tủ đầu giường. Cậu mơ màng ngồi dậy, quơ tay sang bên cạnh mò mẫm thì mới phát hiện ra chỗ trống đó gần như đã chẳng còn đọng lại chút hơi ấm nào của em từ bao giờ.

Có lẽ là hôm nay công ty của em trùng hợp phát sinh chuyện gấp nên Jeno mới phải đi làm từ sớm thôi. Tự nhủ là vậy nên cậu cũng chẳng dám gọi điện hỏi em. Hiện tại sau khi bị "đuổi khéo" thì Jaemin đã về đến nhà rồi, nhưng ở bên trong phòng khách vẫn tối đen như mực. Chẳng có dấu hiệu gì cho thấy là em đã về nhà trước cậu cả. Vậy có nghĩa là cũng sẽ chẳng có bữa tiệc bất ngờ nào hết, cảm giác thất vọng rất nhanh đã bao trùm lấy suy nghĩ của cậu.

Jaemin tắm rửa xong xuôi, thả mình ngồi phịch xuống trước màn hình ti vi đang chiếu bộ phim dài tập mà gần đây bản thân đang cảm thấy rất có hứng thú. Chỉ khác một chỗ là hôm nay lại chẳng có em ngồi cạnh xem cùng, nên cậu cũng chẳng có tâm trạng đâu mà xem tiếp. Cậu ủ rũ cầm chiếc điện thoại trên tay, nhìn chằm chằm vào hàng chữ ngày tháng năm hiện trên đó mà không khỏi ngây ra thẫn thờ. Hình như người cậu thương quên sinh nhật cậu thật rồi!

Nửa tiếng sau, khi bộ phim đã chiếu xong hết tập mới nhất thì cửa nhà mới một lần nữa vang lên tiếng động khẽ. Nhưng Jaemin vẫn ngồi yên trên ghế không động đậy, và vì cậu không xoay lại nhìn em nên tất cả những gì cậu nghe được chỉ có âm thanh loạt xoạt từ việc cởi bỏ áo khoác của người phía sau. Jeno đem hết đồ trên tay mình nhẹ nhàng cẩn thận đặt lên trên bàn. Đợi mãi cũng không thấy cậu chào nên em đành phải lên tiếng trước để phá tan bầu không khí im ắng ngột ngạt bất thường này.

"Em về rồi đây! Bạn đã ăn tối chưa?"

"........"

"Jaemin ơi?"

Cả ngày dài làm việc mệt mỏi, lại cộng thêm chuyện bị em lơ đẹp từ sáng dẫu hôm nay là sinh nhật mình thật khiến Jaemin muốn nổi giận với em. Vậy mà giờ đây chỉ cần nghe thấy giọng nói dịu dàng nào đó thôi là bất giác trái tim cậu đã được xoa dịu không ít đi rồi. Nhưng cậu vẫn quyết tâm không chịu ngoái đầu lại nhìn em, vì cậu vẫn còn giận Jeno cơ mà. Thế nên cậu sẽ chỉ nói chuyện với em thôi, Jaemin nghĩ thầm trong đầu là vậy.

"Hôm nay Jeno đã đi đâu từ sớm thế?"

"Cái đó-"

"Bạn thậm chí còn chẳng để lại lời nhắn nào cho anh."

"Jaemin...."

"Đến cả lời hứa sẽ hôn anh mỗi sáng thức dậy bạn cũng quên mất."

A~ Cái giọng điệu này thì nhất định là alpha nhà em đang dỗi mất rồi.

Jeno từ đằng sau đi tới vòng tay ôm lấy cổ cậu, em dụi mái tóc mềm như tơ cọ vào vai Jaemin như đang làm nũng. Cả hai giữ tư thế đó một lúc lâu, em xoay mặt tựa má mình lên vai cậu, cứ thế im lặng nhìn cậu chăm chăm mà chẳng nói thêm câu nào. Jaemin chờ một lúc mà vẫn không thấy em lên tiếng, trong lòng lại càng cảm thấy bồn chồn không vui hơn.

"Jeno-"

"Em thích bạn."

Chỉ ba từ, nhưng đã đủ để khiến cậu chẳng nói được gì thêm nữa. Bên nhau lâu như vậy rồi mà lần nào em chủ động nói thích Jaemin trước cũng khiến trái tim cậu đập nhanh như lần đầu. Cậu quay sang nhìn em, nhăn mặt hờn dỗi khi nhìn thấy đôi mắt cười nào đó đang hài lòng cong tít lại. Em quả thực biết rất rõ là bản thân mình có sức ảnh hưởng lớn thế nào đối với cậu mà. Jaemin vươn tay nắm lấy cánh tay em, cả người cũng theo đó hoàn toàn thả lòng ngả về phía Jeno. Cậu chịu thua rồi, đúng là cậu không thể nào giận nổi người con trai xinh đẹp này mà.

"Bạn có nhớ hôm nay là ngày gì không?"

"Em muốn ở bên cạnh Jaemin."

Cậu nghiêng đầu quay sang đối mặt với em, vì thật lòng mà nói thì cậu đang không hiểu được chuyện gì đang xảy ra cả. Bởi câu trả lời của Jeno từ nãy đến giờ đều chẳng hề ăn nhập gì với ý tứ trong câu hỏi của cậu. Nhưng đáp lại Jaemin thì chỉ có ánh mắt dịu dàng nơi em. Em siết vòng tay mình quanh cậu chặt hơn một chút nữa, dường như vẫn còn điều gì đó phải cẩn thận suy tính chưa vội nói ra.

"Bạn đang nghĩ gì vậy? Nói cho anh nghe được không?"

"Em đã suy nghĩ rất nhiều, cũng đã đắn đo rất lâu để đi đến quyết định này."

Suy nghĩ? Đắn đo?

Trong lòng Jaemin chợt thốt lên mấy chữ không xong rồi. Em lúc này không phải là đang định nói chia tay với cậu trong chính ngày sinh nhật của Jaemin đấy chứ?

"Vậy nên..."

Em buông tay ra khỏi người cậu, để lại Jaemin ngồi đó, chìm ngập trong bồn chồn và lo lắng trước khi đi vòng ra phía trước. Và trước cặp mắt đang mở to ra đầy kinh ngạc của cậu, em khuỵu một bên gối xuống đất rồi mỉm cười ngẩng đầu lên nhìn alpha mà em yêu. Bàn tay Jeno rút từ trong túi quần ra một hộp nhỏ hình vuông được bọc xung quanh bằng lớp nhung đỏ mịn màng kiều diễm. Em chậm rãi mở chiếc hộp đó ra, đưa đến trước mặt Jaemin một cặp nhẫn ánh bạc được chạm khắc vô cùng tinh xảo.

"Bạn đồng ý ở bên em nhé? Không chỉ bây giờ, mà là còn cả tương lai về sau nữa."

Não bộ của Jaemin giờ phút này hình như đã ngừng hoạt động luôn rồi. Trong vô thức cậu lại giơ bàn tay mình lên muốn chạm vào gương mặt em. Và như một thói quen, Jeno cũng ghé mặt tới dựa vào bàn tay cậu. Để hơi ấm từ bàn tay Jaemin chạm vào gò má em nóng bừng. Em đưa tay chạm vào đôi bàn tay đang đỡ lấy gương mặt mình, đồng thời dụi má vào tay cậu, còn đôi mắt đen láy lấp lánh nơi em thì vẫn chưa lần nào rời khỏi ánh nhìn của Jaemin.

Đợi một lúc nhưng vẫn không nhận được phản ứng nào từ người alpha, vệt đỏ trên tai em ngày càng trở nên rõ nét hơn vì xấu hổ. Jeno chống tay ngồi thẳng dậy, gương mặt em tràn ngập thất vọng rời khỏi bàn tay cậu. Giọng nói mang theo rầu rĩ nhè nhẹ vang lên, thức tỉnh một Na Jaemin đang lơ lửng tận chín tầng mây, kéo cậu trở về với thực tại.

"Em hiểu nếu Jaemin vẫn chưa sẵn sàng. Em không muốn ép bạn đâu..."

"Ai bảo bạn là anh chưa sẵn sàng?"

Jaemin cúi xuống đặt ngón trỏ lên miệng người kia, tiếp theo liền dùng một lực vừa đủ kéo Jeno đứng dậy. Cậu để em ngồi hẳn lên đùi mình, sau đó thì ngay lập tức cuốn em vào cái ôm ấm áp, trong khi omega của cậu thì vẫn đang ngơ ngác nắm chặt hộp nhẫn trong tay mình. Jaemin vùi mặt vào hõm cổ em, thoả mãn lấp đầy buồng phổi của bản thân bằng hương vị ngọt ngào thanh mát mà chỉ em mới có.

"Thật ra anh cũng đã lên kế hoạch cầu hôn bạn rồi. Nào ngờ được bạn lại nhanh tay hơn anh."

"Jaemin ngốc, cầu hôn thì phải có nhẫn chứ!"

Em chun mũi chọt tay vào má cậu khiến Jaemin bất giác bật cười, bởi trông em như vậy mới đáng yêu làm sao. Cậu xoay mặt hôn nhẹ lên trán em, vòng tay đang quấn quanh eo Jeno trong vô thức cũng siết chặt thêm một vòng. Cậu nhìn em một lúc, nhìn đến khi vệt hồng nhàn nhạt trên má em cũng dần ửng lên rồi mới đắc ý nở nụ cười. Khoé môi cậu cong lên đầy thích thú, thậm chí còn khoa trương bày ra bộ dạng úp mở chọc cho người khác cũng phải thấy tò mò theo.

"Anh chưa kịp mua nhẫn, nhưng anh đã mua nhà rồi. Anh dùng căn nhà đó để cầu hôn bạn được không?"

"A!? Từ khi nào vậy?"

"Hmmm....hẳn là từ khi bạn lén anh đặt nhẫn đi."

Jeno mở to mắt đầy kinh ngạc trước lời nói của người kia. Vốn dĩ hôm nay em đã định là sẽ tạo cho cậu một bất ngờ, nhưng thế nào hiện tại lại biến thành Jaemin khiến cho em cảm động không thể thốt lên lời nổi nữa rồi? Cậu nhịp nhịp tay mình lên lưng em, vừa ngó nghiêng xung quanh căn nhà bọn họ đang thuê để ở vừa gật gù nhận xét

"Chỗ tụi mình đang sống cũng tốt, nhưng anh vẫn muốn có một tổ ấm của riêng hai đứa mình hơn."

Tổ ấm

Của riêng hai đứa mình

Vậy ra cũng không chỉ có em là nghĩ đến chuyện tương lai của hai người nhỉ. Yêu và được yêu, đó mới chính là định nghĩa của hạnh phúc.

"Ban nãy Jeno hỏi gì anh thế?"

"Từ khi nào mà bạn mua nhà vậy?"

"Không! Trước đó nữa cơ!"

Jeno che miệng cười khúc khích vì phản ứng hấp tấp của cậu. Còn Jaemin thì gấp đến độ tay chân lóng ngóng đem chiếc hộp đựng nhẫn lần nữa mở ra đặt sẵn trên đùi mình hộ em luôn rồi. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cậu, em liền hắng giọng một chút để lấy lại tinh thần. Ngón tay thon thả nhón từ trong chiếc hộp nhung ra chiếc nhẫn với kích cỡ lớn hơn cái còn lại, trịnh trọng chìa ra trước mặt cậu cùng đôi mắt cười xinh đẹp mà cậu yêu đến ngây ngất.

"Jaemin đồng ý ở bên em nhé?"

"Anh đồng ý!"

Cậu nâng bàn tay mình lên cùng gương mặt có thể nói là mãn nguyện và tự hào nhất từ trước tới nay khi mà em đeo chiếc nhẫn đó vào tay cậu vừa khít. À mà không, có lẽ chỉ kém lần cậu tỏ tình em thành công một chút xíu thôi. Jaemin duỗi bàn tay mình ra xem xét, xúc cảm hạnh phúc trong lòng liền bất giác trỗi dậy tựa biển lớn ồ ạt nhấn chìm cậu.

Còn một chiếc nhẫn nữa, lần này là đến lượt cậu. Jaemin nhẹ nhàng cầm lấy tay em, chậm rãi từng chút một đeo vào cho Jeno ấn định tình yêu của hai người. Cậu cẩn thận đan tay mình vào tay em, cuối cùng vẫn không kiềm được lòng đặt lên bàn tay xinh đẹp ấy một nụ hôn khẽ.

"Có một câu hỏi mà từ nãy đến giờ bạn vẫn chưa trả lời anh."

"Hưm?"

"Đó là hồi sáng nay có việc gì đủ gấp để cướp đi từ anh nụ hôn chào buổi sáng của bạn thế?"

"Vì chỗ đặt nhẫn đó ở khá xa, nên em đã xin nghỉ phép để lái xe đến tận nơi mang chúng về cho bạn. Chỉ có thế thì em mới yên tâm được."

A! Ra là vậy!

Lee Jeno, bạn quả thật khiến anh không thể nào ngừng yêu bạn được mà!

"Bạn biết vì sao ngày đó anh lại đặt tên quán cà phê của mình là Redamancy không?"

"Vì Redamancy nghĩa là yêu, và được người mình yêu đáp lại một cách trọn vẹn."

Jaemin miết tay lên môi em, mỉm cười hài lòng vì câu trả lời mà cậu nhận được.

"Tựa như anh yêu bạn."

"Và bạn cũng yêu anh."

Jeno ngắt lời cậu, em vòng tay qua cổ kéo Jaemin lại gần hơn để trao cho cậu một chiếc hôn nồng nàn. Bàn tay hai người vẫn đan vào nhau vừa khít không chút kẽ hở, như thể cậu và em vốn dĩ được sinh ra là để dành cho nhau vậy. Mà cũng có lẽ, thanh xuân này của họ vốn dĩ là nhờ có đối phương nên mới có thể trở nên rực rỡ đến thế.

"Sinh nhật vui vẻ, alpha của em!"

___________________________________

13/8/2021

Plot này được viết ra để mừng sinh nhật cậu bạn đồng niên của mình. Na Jaemin tuổi mới phải thật khoẻ mạnh và hạnh phúc đó nha ૮₍ ⸝⸝' ꒳ '⸝⸝ ₎ა

cre ảnh: @malfloyd

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro