Past| How We Met

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeno chưa từng mong muốn bản thân mình sẽ là một alpha, nhưng em tuyệt đối lại càng không có hứng thú với việc trở thành omega. Em chỉ muốn trải qua một cuộc sống bình thường như bao beta khác, giống hệt như cha mẹ và chị gái của em vậy.

Jeno luôn tin chắc rằng mình chính là beta cho nên em cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều khi phải làm bài kiểm định giới tính thứ hai bắt buộc vào cuối năm cấp 2 ở trường. Nhưng đến lúc nhận kết quả, em dường như chẳng thể nào tin nổi vào mắt mình. Tay em siết chặt lấy tờ giấy, cảm tưởng rằng hôm đó chính là ngày tồi tệ nhất đời em.

"Lại đây mà xem nè! Lee Jeno chính là omega đó!"

"Omega ấy hả? Mẹ mình nói lũ người đó chỉ biết mang lại phiền phức mà thôi!"

"Haha thật sao? Lớp trưởng nghiêm túc giỏi giang của chúng ta thế mà lại là omega à?"

"Học giỏi để làm gì khi mà rồi cậu cũng sẽ phải ở nhà sinh con đẻ cái cho alpha cơ chứ?"

Những tiếng cười cợt nhả, những bàn tay chỉ trỏ và cả những câu mỉa mai đầy ác ý vang lên giòn giã khi một đứa trẻ trong số đám bạn cùng lớp giật lấy tờ kết quả trên tay Jeno. Nó giơ lên cao cho mọi người cùng thấy và tất cả bắt đầu phá lên cười.

Tức giận, buồn bã, thất vọng.

Mọi cảm xúc tiêu cực trong lòng em cuộn trào lên đau nhói. Khoé mi cay nồng làm nhoè đi tầm nhìn của Jeno, nhưng hình ảnh kí hiệu omega bằng một cách nào đó vẫn hiện rõ mồn một trước mắt em. Jeno đẩy thằng bé đó ra thật mạnh khiến nó ngã nhào rồi lao ra khỏi lớp chạy như bay về nhà. Em lao thẳng vào phòng mình, úp vội mặt xuống gối hòng che đi hai hàng nước mắt đang lăn dài trên má nóng hổi.

"Ôi con yêu..."

Mẹ em bước vào phòng, nhìn thấy tờ giấy trắng nhàu nhĩ nằm trơ trọi dưới nền đất thì lập tức hiểu ngay đã xảy ra chuyện gì. Lại nhìn lên đứa con trai nhỏ cả người đang không ngừng run nhè nhẹ, trong lòng không tránh khỏi cảm thấy xót xa. Mẹ tiến đến và ngồi xuống bên cạnh giường, và chỉ chờ có thế em liền bổ nhào vào lòng mẹ mà khóc. Jeno nấc lên từng cơn vụn vỡ như chính trái tim của em lúc này.

"Mẹ ơi....con không muốn....không muốn làm omega đâu!"

"Omega thì có gì không tốt đâu cục cưng, omega như con sinh ra là để được yêu thương cơ mà!"

Bàn tay mẹ đặt lên tóc em dịu dàng ve vuốt, từng ngón tay thanh mảnh mang theo ấm áp luồn vào những lọn tóc mềm mại, xoa dịu đi mọi xúc cảm nhức nhối đang âm ỉ trong đứa nhỏ của mẹ.

"Đừng để chuyện đó trói buộc con vào bất kỳ khuôn mẫu nào cả. Việc con là alpha, beta hay omega cũng chẳng thay đổi được Jeno của mẹ chính là một đứa trẻ thông minh, ngoan ngoãn."

Jeno ngẩng mặt lên khỏi người mẹ, gương mặt em lấm tấm những vệt nước mắt vẫn chưa kịp khô. Em níu chặt góc áo của mẹ, tủi thân dụi vào bàn tay đang xoa lên gò má em thật khẽ. Mẹ cúi xuống đặt lên trán em một nụ hôn, và rồi người nở nụ cười, mẹ trông thật xinh đẹp và hiền từ hơn bao giờ hết.

"Rồi tất cả sẽ ổn thôi, vì mẹ biết Jeno của mẹ rất kiên cường. Hãy nhớ rằng con luôn là niềm tự hào của cả nhà, và chúng ta sẽ mãi mãi ở bên cạnh con."

Vào lúc đó em đã chợt nghĩ, là omega tuy thật tệ, nhưng ít nhất thì em đã có gia đình ở cạnh bên.

Lần đầu trải qua kì phát tình, cả cơ thể Jeno đau nhức đến rã rời. Trái tim em quặn thắt lại như đang bị ai đó bóp nghẹn. Em còn chẳng có sức lực để làm bất cứ điều gì, chỉ có thể mệt mỏi nằm trên giường tới lúc chị gái em hốt hoảng lao vào phòng cùng với bịch thuốc ức chế trong tay. Chị ấy luống cuống đỡ Jeno ngồi dậy, ân cần giúp em uống hết phần thuốc vừa được kê đơn. Bàn tay của chị cũng dịu dàng hệt như mẹ vậy, từng chút một xoa lưng cho Jeno để em có thể thấy dễ chịu hơn một chút.

Cha mẹ hai người lúc này không may lại vắng nhà, nên chị của em đành phải tự mình chạy đến phòng khám gần đó nhất để mua thuốc. Ánh mắt Jeno mờ mịt nhìn theo những giọt mồ hôi rịn ra bên trán chị gái, và cả biểu tình lo lắng như sắp khóc trên khuôn mặt xinh xắn của chị nữa. Em chưa bao giờ cảm thấy khó chịu như lúc này.

Em ghét việc bản thân sinh ra đã là một omega. Bởi người như em chỉ toàn đem đến phiền não cho những người thân yêu quý ở bên cạnh mình.

Jeno còn ghét cả việc rồi sau này em cũng sẽ phải bị đánh dấu bởi một alpha nào đó nữa.

Em ghê tởm cái sự thật là mọi omega phải đối diện với việc họ có thể sẽ bị ruồng bỏ bất cứ lúc nào nếu như nửa kia của họ là một tên alpha vô trách nhiệm. Một alpha thì có thể dây dưa với vô số người, nhưng omega một khi đã bị đánh dấu thì chỉ có thể chung thuỷ với duy nhất một alpha. Vậy nên Jeno vẫn luôn cầu mong rằng em sẽ chẳng bao giờ gặp được một nửa định mệnh của chính mình. Em muốn chứng minh rằng omega không phải những cá thể yếu đuối và nhu nhược. Em hoàn toàn có thể sống độc lập mà chẳng cần phải dựa dẫm phụ thuộc vào bất kì ai hết.

Người ta nói rằng khoảnh khắc nhận ra bạn đời giữa alpha và omega là một cảm giác rất đỗi tuyệt diệu. Dù cho nó không thể gọi tên, nhưng bạn nhất định sẽ biết một khi họ xuất hiện. Chỉ cần một cái liếc mắt thôi, và bạn sẽ nhận ra được họ chính là người đó.

Nhưng Jeno thì không tin vào câu chuyện ấy, em chỉ cười trừ cho qua mỗi khi có ai đó đề cập đến nó với em. Vì cuộc đời nào có phải một bộ phim tình cảm dài tập đâu, chẳng có lí gì mà hai người lạ mặt nào đó lại có thể yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên chỉ bởi vì mấy chữ bạn đời định mệnh. Nhưng trớ trêu thay, ông trời vẫn luôn thành công trong việc chứng minh rằng Jeno đã sai.

Đó là một buổi sáng ngập nắng và em thì không thể liên lạc được với cậu bạn thân duy nhất của mình. Tối hôm qua Donghyuck hứa rằng cậu ấy sẽ mua bữa sáng cho em, nhưng hiện tại đã sắp tới giờ vào lớp rồi mà cậu ta vẫn chưa chịu bắt máy. Trong lúc Jeno đang loay hoay lo lắng cho an nguy của cậu bạn beta thì cùng lúc ấy có một nhóm học sinh ba người đi ngang qua. Một người trong số họ bỗng nhiên đứng khựng lại trước vị trí ngồi của Jeno rồi quay sang nhìn em.

Ánh mắt hai người vô tình chạm nhau trong chốc lát, và Jeno cảm nhận được nhịp tim trong lồng ngực em đang dần trở nên hỗn loạn. Cậu ta có một gương mặt sắc sảo tuyệt vời, và một đôi mắt xinh đẹp rất có hồn.

"Cậu làm gì đó Jaemin? Chúng ta mau đi thôi!"

"Ừm."

Và chỉ với thế cậu ta rời đi, để lại một Jeno mặt mũi đỏ bừng ngơ ngác. Cơ thể em chợt nóng lên bất ngờ, đầu óc cũng trở nên choáng váng, nhưng em đã uống thuốc rồi kia mà!

Cậu ta, có khi nào? Không, không thể đâu...

"Xin chào, tôi có thể ngồi đây được không?"

Ai đó chợt kéo chiếc ghế đối diện em ra và ngồi xuống, Jeno ngước mắt lên để rồi bắt gặp một gương mặt vừa lạ lại vừa quen. Em để ý rằng xung quanh mình đang dần nổi lên tiếng xì xào, có lẽ là vì người con trai ở trước mặt này.

"Cậu là bạn đời định mệnh của tôi."

Câu này của cậu ta thậm chí còn chẳng phải một câu hỏi nữa, mà là một lời khẳng định chắc chắn. Jeno ghì chặt cây bút trong tay mình, giữ im lặng không nói.

"À quên mất, tên tôi là Na Jaemin. Rất vui được gặp cậu, Lee Jeno."

Cậu ta còn biết cả họ tên của em nữa sao?

Jaemin chống tay vào cằm nhìn em, nhẹ nhàng mỉm cười. Thật may mắn là vừa nãy em đã uống thêm vài viên thuốc ức chế, nếu không e là việc người này xuất hiện ở đây sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới nội tiết tố omega trong người em. Nhất là khi tên của em được thốt ra thật yêu chiều từ đầu lưỡi của cậu ấy.

"Không ngờ cậu lại chính là một trong số những người giỏi nhất của khối ngành kỹ thuật."

"Một omega thì không thể có học lực nằm ở danh sách đứng đầu được à?"

Em liếc mắt nhìn lên, ném cho cậu ta một ánh nhìn đầy khó chịu và giận dữ. Người này chẳng qua cũng chỉ là một tên alpha cặn bã muốn đến buông lời châm chọc khả năng của em mà thôi. Đã không ít lần Jeno phải nhận về mình những lời lẽ đầy xem thường chỉ vì em là một omega, dù cho em đã luôn hoàn thành mọi thứ thật tốt.

"Tôi không hề có ý đó. Chỉ là, cậu làm tôi cảm thấy rất ấn tượng."

Nụ cười trên môi Jaemin thậm chí còn trở nên ôn hoà hơn khi nãy, pha lẫn chút gì đó lém lỉnh. Bất chợt cậu ta vươn tay phải cầm lấy bàn tay Jeno đưa lên miệng mình và đặt lên đó một nụ hôn khẽ.

"Biết được bản thân có nửa kia là một omega vừa đẹp lại thông minh như cậu, tôi thích lắm!"

Như có luồng điện chạy dọc quanh người, em vội vã rụt tay lại một cách nhanh nhất có thể. Tiếng bàn tán xung quanh hai người mỗi lúc một to khiến Jeno xấu hổ đỏ bừng mặt. Vì tiếng ồn quá lớn nên bác thủ thư già phải lên tiếng nhắc nhở mọi người phải giữ im lặng, bởi nơi này là thư viện kia mà! Em ôm sát bàn tay mình giữ trước ngực, chỉ ước rằng lúc này dưới chân có thể nở ra một cái hố thật to để em có thể chui xuống và biến mất ngay lập tức.

Nhìn cái vẻ mặt thoả mãn của cái tên Na Jaemin kia mà xem! Lee Jeno ghét cái sự tự tin chết tiệt về sức hút của bản thân mà đám alpha sở hữu.

Từ cái hôm cậu ta hôn tay em ở thư viện, bằng một cách nào đó mà giờ đây ngày nào Jeno cũng vô tình chạm mặt với Jaemin ở khắp mọi nơi.

"Chào người đẹp!"

Một khuôn mặt điển trai ló ra từ phía sau cửa tủ đựng đồ nhưng em lại không nói gì, trực tiếp xoay người đi thẳng bơ luôn cậu ta. Dù vậy Jaemin cũng chẳng vì thế mà tỏ ra bực bội, cậu ấy vẫn đi theo bên cạnh em cho đến tận khi hai người đã đứng trước cửa giảng đường.

"Tôi học ngành kỹ thuật. Còn cậu học quản trị kinh doanh. Cậu đi theo tôi làm gì?"

"Ôi người đẹp biết cả ngành học của tôi nữa cơ à?"

"Là chính miệng cậu nói cho tôi từ hai ngày trước!"

"Ôi người đẹp còn nhớ chính xác ngày tôi nói chuyện đó với cậu luôn sao?"

Jeno nghiến răng bấu vào chồng sách em đang ôm trong tay mình. Không biết liệu việc đấm một ai đó có làm ảnh hưởng đến thành tích học tập của em không nhỉ? Nhưng có vẻ như người được nhắc tới thì lại không hề cảm nhận được tí đe doạ nào phát ra từ ánh mắt toé lửa của em. Jaemin vui vẻ kéo em vào lớp, cậu vừa ấn em xuống chỗ ngồi vừa rút ra từ cặp của mình một lon cà phê đặt xuống trước mặt Jeno.

"Chúc người đẹp học vui nha!"

"Cảm....cảm ơn."

Jeno nhìn thấy đó hãng cà phê đóng hộp mà mình thích nhất cũng không nỡ từ chối, chỉ đành ngập ngừng nhận lấy. Jaemin thấy biểu cảm của em thú vị liền chống một tay tì vào cạnh bàn, mặt nghiêng tới kề sát vào bên tai em nhỏ giọng thì thầm

"Lần sau đổi thành cảm ơn bằng hành động đi, ví dụ như trả bằng chỗ này chẳng hạn."

Em giật mình cảm nhận được có gì đó mềm mềm chạm vào môi, định thần lại thì hoá ra là ngón tay của Jaemin. Cậu ấy áp tay mình lên môi em, sau đó trở ngược hai ngón tay đó ra đặt lại vào môi mình. Tai của Jeno nóng bừng, em trừng mắt nhìn về phía cậu ta nhưng Jaemin chỉ đắc ý mỉm cười, trước khi rời khỏi còn phải quay lại nháy mắt thêm một cái nữa với em rồi mới chịu đi.

Mọi thứ trong cuộc sống của em như bị đảo lộn kể từ khi cậu ta xuất hiện. Tần suất Jaemin ở bên cạnh em ngày một nhiều, đồng nghĩa với việc mùi hương alpha của cậu ấy cũng sẽ quấn lấy và kích thích em nhiều hơn. Lượng thuốc ức chế mà Jeno sử dụng bắt đầu tăng lên, nhưng tác dụng của chúng thì lại ngày một giảm đi. Điều đó thúc đẩy kì phát tình của em đến sớm hơn mọi lần, ngay trong lúc Jeno đang ôn bài trong thư viện như mọi ngày.

Em sợ hãi lục tìm lọ thuốc trong cặp mình nhưng lại chẳng tìm thấy nó đâu. Hết cách, em đành phải vội vàng thu dọn sách vở rồi chạy đến căn phòng chứa dụng cụ của đội thể thao trường. Em nhớ Donghyuck đã từng nói rằng nơi này vào buổi sáng sẽ không có người lui tới. Nên Jeno nghĩ em có thể chờ cho cơn phát tình của mình dịu xuống ở đó.

Em co chân ngồi thu người lại ở phía sau chồng đệm cao ngất được dùng cho bộ môn bật nhảy, nặng nề nhắm mắt lại. Em đã trải qua kì động tình của omega nhiều rồi, nên lần này em cũng sẽ ổn thôi. Jeno dụi khuôn mặt nóng bừng của mình vào đầu gối, thầm mong rằng cái cảm giác nhức nhối khổ sở này sẽ sớm buông tha cho em.

"Chà, nhìn xem chúng ta có gì ở đây nào?"

Một giọng nói bất ngờ phát ra từ phía đỉnh đầu em khiến Jeno giật thót. Gương mặt em ánh lên vẻ khiếp sợ, bởi ở trước mắt em là một thân ảnh mà em chẳng hề quen. Jeno lùi về sau, tay túm chặt cổ áo sơ mi trên người nhưng cũng không tránh khỏi bị kẻ đó chồm tới đè ngửa xuống.

"Dù mày có trốn ở đây đi chăng nữa thì mùi hương của mày cũng sẽ dẫn dụ alpha tới thôi. Việc gì phải nhọc công như thế?"

Jeno tức tối vung vào bụng hắn một đấm, em vùng vẫy dữ dội muốn thoát ra khỏi vòng kìm kẹp của tên alpha xa lạ kia. Hắn tức giận giơ tay định giáng cho em một cái tát nhưng không hiểu sao lại khựng lại giữa chừng. Thay vào đó, một nụ cười ghê tởm được treo lên mặt kẻ đó, bàn tay hắn thô lỗ giựt bung cúc áo sơ mi của em. Hắn ta ép mặt em sang một bên, chúi người xuống gần cổ Jeno trong khi em vẫn cố gắng vùng vẫy muốn thoát ra.

"Tao sẽ đánh dấu mày, như là cái giá mày phải trả cho việc động thủ với một alpha. Dù gì thì mày cũng chỉ là công cụ sinh sản cho bọn tao thôi!"

Khoảnh khắc hắn há miệng ra định cắn thì đầu tóc của tên đó bất ngờ bị một bàn tay kéo ngược trở lên đau điếng.

"Thằng khốn nà-"

"Công cụ sinh sản huh? Mày nghĩ mày đang nói và làm cái quái gì với bạn đời của tao vậy? Có cần tao giải quyết giúp cái thứ thừa thãi trong đũng quần của mày không?"

"Na....Na Jaemin?!"

Jaemin túm cổ áo hắn nhấc lên nhẹ nhàng trong sự ngỡ ngàng của Jeno. Sao em chưa từng để ý rằng cậu ấy lại khoẻ đến mức này nhỉ?

Jaemin đấm vào mặt hắn khiến tên đó ngã nhào xuống đất. Bàn tay tên alpha sau đó cũng bị cậu giẫm lên, đè nghiến dưới mũi giày cứng cáp của mình khiến hắn ta kêu la thảm thiết.

"Đừng bao giờ để tao phải thấy mày lảng vảng quanh cậu ấy nữa."

Jaemin gằn lên từng tiếng trước khi bỏ chân ra khỏi bàn tay hắn bỏng rát. Cậu đá vào người tên đó mấy cái nữa ra hiệu rằng hắn ta phải nhanh chóng cút khỏi đây trước khi cậu thực sự nổi điên. Những tưởng một khi tên alpha khốn kiếp đó rời khỏi thì Jeno sẽ ổn hơn nhưng không. Sự xuất hiện của Na Jaemin - một nửa định mệnh của em mới chính là nhân tố khiến cho khía cạnh omega trong em bộc phát thậm chí còn mãnh liệt hơn nữa.

"Jeno, cậu-!"

Cậu trợn tròn mắt nhìn em, bởi hương thơm này là quá sức chịu đựng đối với cậu. Bàn tay Jaemin run lên khi cậu chộp lấy vai em đè nghiến vào tường. Đầu cậu ong lên vì thứ mùi hương lôi cuốn trong phút chốc đã lan toả khắp căn phòng chật hẹp. Thật ngọt ngào, nhưng cũng thật quyến rũ. Đó là mùi hương của một omega đã tiến vào kì phát tình.

Và bản năng alpha trong cậu thì lại đang dụ dỗ Jaemin hãy cắn vào cần cổ trắng ngần tinh mịn kia đi. Cậu ôm em sát vào trước ngực mình, đôi mắt long lên đầy ham muốn, trong vô thức cậu mở miệng ra kề sát vào cổ Jeno. Có gì đó đang thì thầm trong đầu của Jaemin, thôi thúc ý muốn đánh dấu em, mạnh mẽ chiếm đoạt lấy em, tàn phá omega xinh đẹp đang ở trong vòng tay cậu kia.

Jaemin muốn biến Jeno thành chỉ của riêng cậu.

"Jaemin...không! Cậu bỏ...ra..."

Hai tay Jeno bị người kia giữ chặt không thể cử động được. Khoé mi em đẫm lệ nhắm chặt lại, che đi nỗi thất vọng đến cùng cực hiện rõ trong đáy mắt. Alpha đến cuối cùng thì vẫn chỉ là alpha mà thôi. Khoảnh khắc Jaemin xuất hiện để cứu em, kì thực trong lòng em cảm thấy rất vui. Trong một chốc thoáng qua em đã nghĩ rằng cậu ấy sẽ khác, là lỗi của em. Đáng lẽ ra Jeno không nên đặt niềm tin vào bất kỳ ai cả.

Hoặc đáng lẽ ra, em không nên sinh ra dưới thân phận là một omega.

Lee Jeno ghét Na Jaemin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro