Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần tiếp theo Jeno quay lại tiệm BubbleTease, là khi cậu đang trong kỳ thi cử và rất cần trà sữa. Vì đang là mùa thi, cậu chỉ định ghé vào tiệm, mua trà sữa rồi nhanh chóng rời đi.

Ngay cả Jaemin cũng trông nhếch nhác hơn mọi ngày, lớp che khuyết điểm cũng không thể che được hết quầng thâm dưới mắt. Thế nhưng, ngay cả những kỳ thi cũng không thể ngăn cản nhu cầu tán tỉnh của Jaemin.

"Chào cậu, đáng yêu." Hắn chào khi Jeno bước tới quầy thu ngân. Jeno cảm thấy mặt mình hơi nóng, nhưng cậu đảo mắt.

"Mình bây giờ trông như c*t vậy, cậu đừng có xạo với mình." Jaemin bật cười, giọng cười trầm ấm như một bản hòa âm đánh vào lòng Jeno.

"Bài kiểm tra rất tệ, huh?" Jeno gật đầu đồng ý.

"Thế mà," Jaemin nói tiếp, "bây giờ cậu vẫn xinh đẹp như vậy." Jeno ghét cách mà câu nói đó ảnh hưởng đến mình, cách câu nói đó làm cậu ấm lòng.

"Th-thật không?" cậu hỏi, giọng nhỏ nhẹ. Ngạc nhiên là, không có chút ý tứ đùa giỡn nào trên mặt Jaemin, thay vào đó là sự nghiêm túc khi hắn dựa vào quầy một chút.

"Thật. Cậu lúc nào cũng xinh đẹp cả, Jeno." Có một khoảnh khắc khi cả hai chỉ đứng nhìn vào mắt nhau, như thế giới này chỉ có hai người, và thời gian ngừng trôi.

Và rồi khoảnh khắc đó bị phá vỡ.

"Nè, có thể nhanh lên được không? Bọn tôi không phải ai cũng có thời gian đâu." Một giọng nói khó chịu vang lên, khiến cả hai giật mình khỏi thế giới riêng của mình.

"X-xin lỗi! Ừm, một ly trà sữa lớn-"

"Một ly trà sữa trân châu lớn. Mình biết." Nụ cười chọc ghẹo của Jaemin đã quay lại, mọi thứ lại trở về quỹ đạo bình thường.

Jeno đang sử dụng wifi chùa ở tiệm trà sữa để làm bài khi cậu nghe thấy tiếng ghế đối diện được kéo ra. Khi cậu ngước lên là cảnh Jaemin đang cười với cậu.

"Ừm... cậu không phải pha trà sữa hay gì sao?" cậu hỏi, nhưng Jaemin chỉ nhún vai.

"Mình đang trong giờ nghỉ. Với lại, mình muốn tìm hiểu cậu lâu hơn mười phút chỉ một lần thôi cũng được." Jaemin ghé gần lại chỉ một chút, nhưng nhịp tim Jeno thì lại đang đập liền hồi vì khoảng cách bị rút ngắn giữa cả hai.

"Mình... mình không nghĩ là mình thú vị đến vậy đâu." Jeno khẳng định, nhưng Jaemin chỉ lắc đầu.

"Và mình nghĩ là tự mình mới có thể phán xét điều đó. Làm ơn, chỉ cần trò chuyện với mình một chút thôi?" Jaemin chắp tay cầu xin, và Jeno đã đồng ý.

Thế nên, họ trò chuyện.

Jeno đã khá ngạc nhiên khi biết sở thích của cả hai khá hợp nhau. Jeno ngượng ngùng bắt đầu cuộc trò chuyện bằng cách nói về những con mèo, như cậu vẫn thường làm, và hoàn toàn thích thú khi Jaemin nhắc tới việc hắn cũng đang nuôi một con mèo, rồi Jeno đột nhiên muốn biết tất cả về nó. Sau đó, cuộc trò chuyện trở nên thoải mái hơn và Jeno nhận thấy Jaemin là một con người hoàn toàn thuộc phái lãng mạn, dù cho hắn có thích những bộ phim hài lãng mạn của Mỹ hơn là của Hàn Quốc. Họ, tất nhiên, đã tiến hành tranh luận dữ dội về ưu điểm và nhược điểm các kiểu lãng mạn của phương Đông và phương Tây trên sóng truyền hình. Kết quả cuối cùng là hòa nhau, bởi vì Jaemin thuộc chuyên ngành tư pháp hình sự và có thể nói là mỗi lời của hắn đều rất thuyết phục, nhưng Jeno lại là một kẻ cứng đầu, không thể lay chuyển được.

"Thế nên, mình đang nghĩ là-" Jaemin nói tiếp, nhưng lại không có cơ hội hoàn thành câu nói của mình.

"Jaemin! Giờ nghỉ của em đã hết từ hai mươi phút trước rồi!" một người đàn ông mang nét đẹp trai kinh điển bước ra từ sau quầy, hai tay chống hông, vẻ mặt không hài lòng. Jaemin co rúm người, nhưng vẫn miễn cưỡng đứng lên.

"Em xin lỗi, Jaehyun hyung. Em sẽ quay lại làm việc ngay." Hắn quay lại nhìn Jeno, cậu có vẻ hơi buồn khi Jaemin phải đi, ai mà tưởng được chứ.

Jaemin thở dài. "Nhiệm vụ gọi rồi. Gặp lại cậu sau nhé?" hắn tặng cho cậu một nụ cười, và Jeno cũng tặng lại cho hắn một nụ cười kèm cái gật đầu. Jaemin trông có vẻ ngạc nhiên, cứ như hắn mới bị quật sml.

"Sao vậy? Có gì không ổn sao?" Jaemin lắc đầu điên cuồng.

"Không, không, chỉ là... đó chắc chắn là lần đầu tiên cậu thật sự cười với mình. Nó thật sự rất đẹp." Mặt Jeno đỏ dần, nhưng trước khi cậu kịp trả lời, Jaehyun đã gọi hắn lần nữa.

"Mình phải đi đây. Tạm biệt, đáng yêu." Jeno vẫy tay tạm biệt Jaemin, cậu có thể kết luận được sau khi hắn đã đi mất. Rằng cậu đang rơi vào lướt tình, có lẽ yêu mất rồi.

*******

Hôm nay có mưa, nhưng điều đó lại không thể ngăn Jeno đến BubbleTease, trong tay chỉ có cây dù và chiếc áo hoodie.

Jaemin hình như hôm nay không có làm. Tiệm cũng tương đối vắng khách. Nhìn cũng có thể đoán được, chỉ có cậu là đủ ngáo mới đi uống trà sữa khi trời mưa bão bùng như vậy. Nhóc thu ngân có một mái tóc màu cam sáng, và nó cười thân thiện với cậu. Nhìn kiểu gì cũng thấy cưng.

"Chào em, cho anh một-"

"Trà sữa trân châu lớn, em biết." Nhóc thu ngân nói. Lông mày Jeno nhướn lên trước khi cậu phồng má.

"Gì cơ, em cũng biết order trà sữa của anh?" này là hơi lạ rồi đó nha. Chắc là cậu đến đây nhiều lần quá rồi.

"Làm sao mà không biết được. Jaemin hyung nói về anh suốt mà. 'Ugh, cậu bé trà sữa trân châu lớn hôm nay nhìn xinh quá.'" Nó nói, giống hắn chính xác một cách kỳ lạ. "Anh ấy không thể ngưng nói về anh. Điều đó có chút buồn cười."

Miệng Jeno há hốc như con cá mắc cạn.

"Cậu ấy- cậu ấy thật sự như vậy?" nhóc thu ngân gật đầu, và Jeno bỗng thấy đầu mình lâng lâng bởi điều vừa được tiết lộ. Cậu bước ra khỏi tiệm BubbleTease trong tình trạng đau khổ, sốc và chút không tỉnh táo. Jaemin thích cậu, Jaemin không phải chỉ tán tỉnh cậu vì hắn là một tên đào hoa, Jaemin thật lòng thích cậu và Jeno không cần phải mòn mỏi trong vô vọng thêm lần nào nữa như cậu đã nghĩ.

Cậu lên kế hoạch cho lần tiếp theo ghé tiệm BubbleTease một cách tỉ mỉ. Cậu sẽ bước vào tiệm, tìm Jaemin, order như thường lệ, và rồi nói cho hắn biết tình cảm của cậu, dúi vào tay hắn số điện thoại của cậu, rồi rời đi. Cậu nghĩ mình nên làm đơn giản sẽ tốt hơn phòng hờ cậu lại làm hỏng gì đó, kiểu gì cũng sẽ vậy cho xem.

Tất nhiên là, cậu cần toàn bộ sự ủng hộ có thể có, nên cậu nhắn cho cả Donghyuck và Jisung về kế hoạch của mình. Và họ, như những người bạn tốt, gửi hàng tá emoji hình trái tim và những câu nói để động viên sự tự tin của Jeno. Jisung còn nói nó đã thống kê được và chỉ có 13% cơ hội Jaemin sẽ từ chối cậu. Thế nên là tỉ lệ thắng của cậu khá cao. Thật ra, Jisung thuộc chuyên ngành nhảy, không phải thống kê, nên mấy thứ nó nói chỉ là xạo quần để Jeno thêm tin tưởng vào bản thân thôi, nhưng dù sao cậu vẫn rất cảm kích nó.

Hôm nay là D-Day. Jeno tắm rửa, đánh răng sạch sẽ, tự truyền cảm hứng cho bản thân một cách đầy ngạc nhiên qua gương và mặc vào chiếc hoodie mà cậu thích nhất (màu xanh da trời với hình con mèo hoạt hình đang bước đi xung quanh gấu áo). Cậu đã sẵn sàng.

Trời hôm nay đầy mây, nên Jeno đã kịp thời bước vào tiệm trước khi trời chắc chắn đổ mưa. Có vẻ như một số người khác cũng có cùng suy nghĩ với cậu, bởi hôm nay tiệm cực kỳ đông. Ngực Jeno thắt lại khi cậu đứng xếp hàng, cả người khẽ run. Ở đây hơi lạnh nhỉ? Tự nhiên lại rất, rất lạnh.

Cậu hít thở từ từ, hít vào bằng mũi, thở ra bằng miệng, và có thể xem đây là một thành tựu nhỏ nhoi khi nút thắt trong ngực cậu được thả lỏng, dù chỉ là một chút. Cậu có thể làm được. Cậu hoàn toàn có thể làm được. Mọi thứ sẽ ổn thôi.

Hai cô gái bước ngang qua cậu, cười khúc khích về điều gì đó. Jeno cùng lúc đó nghe được khúc cuối của đoạn đối thoại, và nó khiến cả người cậu lặng đi.

"Jaemin thật đúng là một người đào hoa. Anh ấy nói hôm nay tớ trông thật xinh đẹp." Một người nói.

"Ừm, với ai anh ấy cũng nói vậy, có phải không?" người còn lại đáp.

Oh.

Cậu lúc nào cũng xinh đẹp cả, Jeno.

Vậy là cậu đã sai rồi, một lần nữa. Tất nhiên rồi, cậu đang đùa với ai chứ? Chưa có ai từng thích cậu như vậy. Dù sao thì, không phải ai cậu cũng thích đâu.

Mặt Jeno xụ xuống, cái nút thắt trong ngực cậu bị kéo chặt đến mức khó thở. Cậu thật sự, thật sự không muốn khóc ngay tại đây, đặc biệt là trong một căn phòng đầy ắp người như vậy. Khi cơn chấn động đầu tiên quật đến, cậu bắt đầu chạy ra cửa.

Cậu chỉ bật khóc khi đã chạy xa cách tiệm trà sữa vài con đường, đây còn không phải đương về nhà. Khi giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống, bầu trời cũng đổ mưa như đang thương hại cậu.

Hyuckie: jenojen! mọi chuyện thế nào rồi?

Jen: tao không muốn nói về nó đâu donghyuck

Hyuckie: gì cơ?

Hyuckie: tên khốn đó thật sự từ chối cậu?

Hyuckie: jen?

Hyuckie: jeno trả lời tao đi

Hyuckie: tao biết là mày đang đọc tin nhắn mà

*******

Đã có một giây hỗn loạn khi Donghyuck bước vào BubbleTease. Những ly nước thì rớt đầy ra sàn, những cuộc trò chuyện thì bị cắt đứt, mọi người đều giật mình khi Donghyuck hét lên:

"Thằng khốn Jaemin đang ở đâu?"

Ngay lập tức mọi bàn tay đều chỉ về người vừa được nhắc, hắn chỉ nhìn Donghyuck với cắp mắt mở to. "Ừm, tôi có thể giúp gì được cho cậu?" hắn trưng ra nụ cười điển hình của mình, nhưng hắn nghĩ điều đó chỉ làm cho mọi việc tệ hơn, từ cách mắt Donghyuck bắt đầu giật giật.

Trong chớp mắt, áo Jaemin đã bị Donghyuck nắm lấy, y đang vượt quá không gian riêng của hắn.

"Cậu cũng ngon đấy." Y rít lên, sôi máu khi thấy Jaemin nhìn mình với vẻ mặt khó hiểu.

"Gì cơ?" Donghyuck nắm chặt áo Jaemin, và Jaemin khá chắc là nó sẽ sớm rách bởi móng tay nhọn đầy kì lạ của Donghyuck.

"Đừng có giả ngu với tôi! Cậu nghĩ là cậu có thể tán tỉnh nó mỗi lần cậu nhìn nó rồi lại từ chối nó như vậy?" Donghyuck càng nói càng lớn, mọi người trong tiệm chỉ nhìn đi chỗ khác và cố gắng không quan tâm. Jaemin cố nén bản thân nổi da gà khi mưa xuân từ Donghyuck không ngừng phun vào mặt hắn. Ew.

"Donghyuck, tôi thật sự không hiểu cậu đang nói về điều gì." Hắn nói, thật chậm để Donghyuck có thể hiểu.

"Ồ, chắc rồi. Vậy là cậu đang muốn nói với tôi là cậu đã không từ chối Jeno khi nó đến đây vài ngày trước?" Okay, bây giờ thì Jaemin thật sự không hiểu rồi đó.

"Không? Tôi thật sự chưa gặp cậu ấy mấy tuần nay rồi. Chuyện gì đã xảy ra, cậu ấy có ổn không?" Donghyuck chớp mắt. Một lần. Hai lần. Ba lần trước khi y tiêu hóa hết mọi việc. Nắm tay của y lỏng dần và Jaemin thở phào nhẹ nhõm khi áo hắn ngừng cọ xát vào cổ mình.

"Cậu-nhưng-nó-Jeno nó block tôi. Nó không trả lời tin nhắn nào của tôi hay những cuộc gọi kể từ khi nó đến đây để tỏ tình với cậu."

Jaemin không thể ngăn được nụ cười dần xuất hiện trên mặt mình. "Cậu ấy định sẽ tỏ tình với tôi?"

"Ừm, nó không có- đệch, nó không có làm vậy, phải không?" Donghyuck gãi đầu. Jaemin lắc đầu, xác nhận lại những suy nghĩ của bản thân. "Nó có vẻ rất quyết tâm mà. Tôi và Jisung chắc chắn đã gửi rất nhiều lời động viên nó nhưng- nhưng nó đã không làm. Và giờ thì nó đang tự nhốt mình trong kí túc xá và không cho tôi nói chuyện với nó."

Jaemin mím môi suy nghĩ, trước khi một ý nghĩ bật lên trong đầu hắn. "Chenle! Cho anh một ly trà sữa trân châu lớn! Và anh sẽ nghỉ giải lao đây!" cậu nhóc vừa bị gọi nhanh chóng đi làm trà sữa trong khi Jaemin tháo tạp dề ra và nhảy qua quầy tính tiền.

"Cậu định đi đâu?" Donghyuck hỏi, Jaemin đã gần như ra tới cửa, trong tay là ly trà sữa. Hắn ngừng lại, nhìn về phía y.

"Đi sửa chữa lại mọi việc."

*******

Có ai đó đang gõ cửa. Làm như Jeno thèm để ý đến điều đó mà chịu rời khỏi cái ổ chăn của mình để xem ai ngoài kia, bởi vì kiểu gì mà lại không phải Donghyuck chứ. Cậu đang trốn tránh, vùi mình trong bóng tối, và cậu hoàn toàn vui với điều đó, cảm ơn nhiều.

Dù thế, tiếng gõ cửa vẫn không ngừng, và nó làm Jeno cảm thấy bực mình khi cậu đang cố gắng khóc để ngủ. Cuối cùng cậu không chịu nổi nữa mà tung chăn lên dậm chân bước ra cửa.

"Donghyuck, tao thật sự không muốn nói chuyện ngay lúc-" là Jaemin đang đứng ngoài cửa, trong tay cầm một ly trà sữa, trông khá hết hơi và mặt đỏ bừng. Hoảng hồn, Jeno cố gắng đóng cửa lại, nhưng Jaemin đã kịp ngăn cản cậu.

"Xin cậu đừng... hơ... đóng cửa... phì... Chúa ơi, lần sau nhớ nhắc mình đừng bao giờ chạy nước rút 1km thêm lần nào nữa... hah." Cảm thấy có chút tội lỗi, Jeno đợi cho Jaemin lấy hơi, dù cho ngay lúc này cậu chỉ muốn quay lại ổ chăn của mình và không bao giờ bước ra khỏi kí túc xá lần nào nữa.

"Nếu cậu tới đây để lấy mình làm trò cười, thì không cần đâu. Mình đã làm cậu vui đủ rồi." Jeno chuẩn bị đóng cửa lại, nhưng bị Jaemin đẩy ra, sập cửa vào tường.

"Jeno, mình chưa bao giờ lấy cậu làm trò cười." Hắn nói, nhìn thẳng vào Jeno với ánh mắt chứa đầy sự chân thành khiến cậu không thể nào dời mắt đi, không phải lần này.

"Mình biết cậu nghĩ mình chỉ là một thằng khốn thích tán tỉnh mọi người, và cậu đã đúng, mình thật sự như vậy, nhưng mình chưa bao giờ, một lần nào nghĩ cậu giống với mọi người." Có một chút dao động trọng giọng của hắn thật sự rất khác với Jaemin mà Jeno từng biết, như hắn đang rất lo lắng.

Hắn tiến lại gần, và Jeno lại cảm thấy điều đó lần nữa. Rằng không có gì quan trọng hơn, chỉ có họ trong mắt nhau.

"Mình thật sự đã crush cậu từ lần đầu tiên cậu bước vào tiệm. Cậu rất đẹp và dễ thương và có chút từ tính mà cậu không hề hay biết nữa. Và- và mình biết là điều này nói ra thật khó tin và rất buồn nôn nhưng-" Jaemin hít sâu một hơi, và đưa ly trà sữa ra trước mặt Jeno.

"Cậu có muốn là trân châu cho trà sữa của mình và hẹn hò với mình không?" một khoảng im lặng đến căng thẳng khiến Jaemin sợ rằng cánh cửa trước mặt sẽ sập vào mặt hắn, nhưng đột nhiên Jeno bật cười, nụ cười của cậu sáng bừng và thật đẹp, hai mắt cong lên như vầng trăng khuyết, và tự nhiên hắn có thể hít thở thông rồi.

"Đ-đó là câu đùa tệ nhất mà mình từng được nghe đó." Jeno vừa nói vừa cười. "Nhưng được. Được thôi, okay." Cậu nhận lấy ly trà sữa, cảm thấy đây là khoảnh khắc vui nhất trong tuần này. Thế nhưng, cậu vẫn không thể ngăn được bản thân nhận thấy có gì đó không đúng.

"Ừm, ống hút đâu?" cậu hỏi, và Jaemin chớp mắt.

.

.

.

"À, đệch!"

. Hết .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro