Chap 9: 15 - 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jinah nhìn chằm chằm vô tờ giấy đăng kí nguyện vọng của con trai mình liền thấy đau đầu không thôi. Cô nhớ hồi xưa cô theo đuổi chồng mình có đeo bám như này đâu mà sao đến lượt con mình nó bám ghê đến vậy cơ chứ?

Bố Lee đi ngang qua thấy vợ mình ôm đầu cũng liền quan tâm đến hỏi han. Anh chú ý từ lúc Jinah đi họp phụ huynh về thì cứ ngồi ở ghế sô pha thở dài não nề rồi.

- Còn sao được nữa chứ? Anh nhìn tờ giấy đăng kí nguyện vọng đi. Jeno thậm chí còn muốn tham gia kì thi tuyển sinh trường chuyên cấp 3 ở thành phố N kia kìa.

- Thì có sao đâu vợ? Chắc là thằng bé muốn về ở gần với ông bà ngoại thôi.

- Chồng không hiểu rồi. Nhìn kĩ đi. Ở thành phố N có tổng cộng 3 trường chuyên, vậy mà thằng bé lại chọn trường chuyên X, xa chỗ ở của ông bà ngoại nhất, thậm chí đi ô tô còn phải tốn gần 1 tiếng. Nhưng vấn đề là cái trường đó lại gần ngay sát chỗ Jaemin kia kìa.

...

Bố Lee nghe xong cũng ôm đầu trầm tư. Cả 2 vợ chồng chỉ biết thở ngắn thở dài, đầu choáng váng không nghĩ được phương án giải quyết nào cả. Biết làm sao được, con của 2 người bám Jaemin quá mà.

Trong khi 2 vị phụ huynh nhà mình đang đau đầu thì ở một nơi khác, Jeno lại đang vui vẻ call video cho người chú hàng xóm đang cách mình gần 2000km.

- Chú Jaemin ơi! Nay Jeno làm bài thi thử vẫn giữ được hạng nhất trường đó! Chú thấy Jeno giỏi không ạ!?

- Jeno giỏi lắm! Không biết em muốn chú thưởng phần quà gì nào?

- Vậy thì sắp tới kì nghỉ lễ Noel, Jeno qua chơi bên chú được không ạ?

Jeno hớn hở đưa ra lời đề nghị mà cậu đã nghĩ từ rất lâu rồi. Cậu chỉ mong sẽ được gặp chú Jaemin thôi, chứ quà cáp vật chất cậu chẳng cần.

-...Chú xin lỗi Jeno nhiều nhé! Đợt đó chú cùng với Minhyung được cử đi làm trợ lí kiêm phiên dịch cho giáo sư ở hội nghị nước ngoài nên không có ở đây. Chú thật sự xin lỗi em nhiều nhé!

Nhóc con vừa nghe thì lại thấy buồn thiu. Từ lúc chú Jaemin bay đến thành phố N đã hơn 3 năm. 3 năm qua cậu chưa gặp chú Jaemin lần nào cả, chỉ có liên lạc thông qua điện thoại mà thôi. 3 năm rồi chú Jaemin cũng chưa trở lại đây vì quá bận. Jeno ban đầu cũng giận chú lắm, dỗi chú hẳn 5 giây cơ. Nhưng khi lớn lên, chú ý thấy quầng thâm mắt của chú đen sì nhưng vẫn hằng ngày gọi điện nói chuyện với cậu nên cậu cũng không làm loạn nữa. Chú đã cố gắng chiều theo ý cậu hết mức có thể rồi, sao cậu lại cứ suốt ngày gây khó dễ cho chú được nữa?

Tuy hiểu rõ cho tình cảnh của chú, nhưng 3 năm rồi không được gặp, Jeno cũng thấy nhớ chứ. Đã mấy lần cậu lấy lí do về nhà ông bà để ghé thăm chú Jaemin, nhưng lần nào qua đến đó cũng nhận được tin chú bận rồi, không thể gặp Jeno. Thậm chí có đợt cậu vội vàng đến gặp quá mà quên điện thoại với ví ở nhà, đến nơi thì chẳng thấy ai, trời đã khuya nên cũng không thể bắt xe về. Ngày hôm đó trùng hợp là ngày tiết rơi đầu mùa, đứng đợi có 1-2 tiếng thôi cũng khiến Jeno ở sốt hơn ngày mới khỏi. May rằng hôm đó bạn cùng phòng kí túc xá với chú Jaemin ra vứt rác phát hiện nên mới đưa cậu đến bệnh viện.

Nói đến bạn cùng phòng, Jeno chả ưa anh ta xíu nào cả. Mỗi lần cậu gọi điện đều thấy người đó lảng vảng đằng sau chú Jaemin, đôi mắt nhìn ngay là biết có ý đồ không tốt. Và trực giác của cậu không sai, tầm 1 tháng sau đó, cậu thấy anh Minhyung nhắn tin bảo rằng Jaemin được tỏ tình ngay giữa sân trường, người đó chính là bạn cùng phòng của 2 người bọn anh. 

Jeno lúc đó mới chỉ 13 tuổi, chưa biết thích là gì, nhưng lòng chiếm hữu của cậu vô cùng cao. Cậu không muốn chú Jaemin sẽ thuộc về ai khác nên ngay tối hôm đó, Jeno gọi điện khóc lóc ỷ ôi đòi chú phải tách ra ở riêng. Thậm chí còn hứa sẽ bán hết đồ chơi để kiếm tiền cho chú thuê nhà bên ngoài.

Jaemin thì xưa giờ vẫn luôn chiều theo ý nhóc con nên cũng đồng ý sẽ chuyển ra ngay. Dù sao ở chung phòng với người kia cũng khiến anh cảm thấy hơi khó xử, sớm hay muộn cũng phải chuyển ra.

Tuy rằng chú đã từ chối lời tỏ tình  nhưng điều đó đã dấy lên hồi chuông cảnh báo trong lòng Jeno. Kể từ ngày hôm đó, trong lòng cậu đã nhen nhóm một thứ tình cảm nhỏ bé. Cứ từng ngày từng ngày vun đắp, cậu dần nghĩ về chú nhiều hơn, thích chú nhiều hơn ngày hôm qua. Thế là giờ đây, Jeno - 15 tuổi đang ôm trong mình mối tình đơn phương mà chỉ có thể giấu kín ở trong lòng.

- Nhưng Jeno chỉ muốn gặp chú thôi...Jeno không muốn gì nữa hết...

Thấy Jeno như sắp khóc, Jaemin cuống hết cả lên. Anh vội vàng an ủi nhóc con, vừa lôi điện thoại ra đặt mấy món đồ ăn vặt cậu thích để dỗ ngọt. Dù sao cũng là dân lành nghề với 12 năm kinh nghiệm dỗ Jeno nên chỉ cần nói một lúc nhóc con lại cười lên ngay.

Nói chuyện thêm một hồi thì Jaemin bận nên cả 2 đành tạm biệt nhau rồi cúp máy. Đến khi thấy màn hình đen ngòm, Jeno mới giận dỗi đấm mấy con thú bông ngay trên giường.

Lúc nãy trông cậu chẳng trưởng thành xíu nào cả! Chả khác gì một nhóc con gây rối với người lớn! Aizzzz nếu cứ trẻ con vậy thì khi nào mới trưởng thành nổi chứ!

Đấm gấu đến khi thấy mệt xong thì Jeno liền nằm bẹp xuống giường. Cậu muốn lớn nhanh hơn nữa, như thế thì khi nói thích chú, may ra chú Jaemin mới coi đó là tỉnh cảm đôi lữ, không phải tình cảm hàng xóm bình thường. Lí do là vì đợt trước cậu thử nói đùa rằng mình thích chú nhiều lắm, chú cũng liền đáp lại chú cũng vậy, nhưng Jeno chắc chắn chú chỉ nghĩ đó là lời ngon ngọt khi nói chuyện với con nít mà thôi!

Cậu biết mọi người bảo mới nhỏ xíu xiu thì biết tình cảm là gì, Jeno lúc nhỏ thì sẽ không biết thật, vì căn bản hồi nhỏ cậu chưa hề thích chú theo hướng đấy. Nhưng giờ đây, chỉ chưa đến nửa năm nữa là cậu đã tròn 16 tuổi, cũng biết được mình muốn gì rồi. Tình cảm này không phải từ nhỏ đã có, mà nó vun vén từng ngày, cho đến khi cậu đủ lớn, đủ hiểu chuyện, thì nó đã trở nên mãnh liệt như thế rồi.

Nằm một hồi suy nghĩ miên man thì cậu nghe thấy giọng mẹ mình vang lên gọi cậu.

- Cục cưng ơi! Trà sữa với bánh ngọt con mới đặt hả?

- Con không c...

Jeno mới trả lời được một nửa thì chợt dừng lại. Không thèm nghĩ ngợi nhiều, cậu liền lao xuống lầu để nhận đồ. Đúng thật là chú Jaemin đặt cho cậu, toàn là những món mà cậu thích nữa chứ! Jeno vừa ăn vừa vui vẻ nhắn tin cảm ơn chú, chuyện sầu não vừa rồi cứ thế liền bị vứt sau đầu.

------------------------------------

- Jaemin này. Buổi tối nay có tiệc giao lưu với các vị bác sĩ nổi tiếng đấy, em có muốn tham gia không?

- Em cảm ơn thầy nhiều, nhưng em xin phép từ chối lời mời lần này ạ. Em có việc gấp nên không thể ở lại đây lâu được. Chắc bây giờ em dọn đồ rồi đi ra sân bay cho kịp chuyến bay trở về luôn. Nếu có chuyện gì thầy cứ nhờ Minhyung ấy, cậu ấy giải quyết hết cho.

Jaemin cứ thế vội vội vàng vàng dọn đồ rồi leo lên taxi đi đến sân bay, mặc kệ bóng dáng 2 thầy trò vẫn đang đứng như trời trồng ở sảnh khách sạn.

- Thầy dạy 2 đứa gần năm rưỡi rồi mà lần đầu mới thấy thằng nhóc đó vội vàng như thế đấy.

Minhyung cũng cạn lời, không biết nói gì hơn. Bố mẹ Na hôm qua anh mới thấy đăng bài đi nghỉ dưỡng ở đảo tư nhân nào đó, còn anh Yuta thời gian này vì thừa kế công ty nên cũng bận ngược xuôi để chuyển trụ sợ tổng công ty về gần nhà cho tiện ngủ nghỉ. Vậy thì Jaemin vội vàng về nước là vì ai? Không phải vì Jeno thì Minhyung ăn mì bằng lỗ mũi!

- Haizz, đành phải từ chối lời mời của lão già kia vậy. Lão kia có cháu gái thích Jaemin lắm, nên nay mới nhờ thầy mang Jaemin theo làm quen.

-...Em nghĩ mai mốt cứ có kiểu đó thì thầy từ chối thẳng luôn cũng được. Jaemin sẽ không đi đâu.

- Hửm? Sao vậy? Thầy thấy Jaemin cũng đâu phải là người ghét đi những buổi tiệc hay họp mặt này đâu?

- Nhà cậu ấy quản nghiêm lắm.

- Thầy tưởng em bảo nhà Jaemin dễ tính? Ê khoan đã Minhyung, ý em là sao hả? Đứng lại giải thích cho thầy nghe coi!

-----------------------------

I just want you for my own

More than you could ever know

Jeno vừa đi trên đường vừa nghe những bản nhạc phát ra ở quảng trường. Trong khi mọi người đều đi theo đôi theo cặp, duy nhất một mình Jeno lẻ loi giữa chốn đông người. Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần đón Noel một mình, nhưng khi thật sự phải trải qua như vậy mà bảo không buồn thì là nói dối. Hai vị phụ huynh cậu cũng muốn dẫn cậu đi chơi chung, nhưng cậu không muốn phá hỏng giây phút hai người ở riêng nên liền từ chối.

Make my wish come true

Ước gì chú Jaemin còn ở đây, vậy thì cậu không còn phải cô đơn như thế này nữa rồi.

All I want for Christmas is you

- JENO!

Jeno nghe thấy có người gọi mình liền giật mình. Giọng nói này dù có lẫn trong đám đông đi chăng nữa thì cậu vẫn nhận ra được ai là chủ nhận của nó.

Cậu vội vàng quay lưng lại, đằng sau lưng cậu chính là người mà ngày đêm cậu mong muốn được gặp, trên tay còn cầm hộp bánh kem của cửa hàng cậu thích.

Vì ngày Noel không thể giao hàng vì quá tải nên Jaemin chỉ có thể xếp hàng đợi mua bánh. Mới tính tiền xong, tính đến nhà Jeno để tạo bất ngờ cho nhóc con thì thấy nhóc lủi thủi đi ngang qua nên anh liền chạy đuổi theo. May mắn rằng không bị mất dấu.

- Jeno! Sao em lại mặc đồ phong phanh mà đi ra ngoài như thế!? Lỡ bị bệnh thì phải làm sao?

Jaemin đưa hộp bánh cho Jeno cầm, còn anh liền cởi khăn choàng của mình quàng lên cổ nhóc con. Đang cởi thêm lớp áo khoác bên ngoài thì Jeno đột nhiên lao đến ôm chầm lấy anh. Anh cũng không đẩy nhóc ra, chỉ ôm vỗ về nhóc con bé bỏng lâu ngày chưa gặp của mình.

Jeno liền ôm chú Jaemin chặt hơn một xíu để xác nhận đây là thực. Ông già Noel thật tuyệt vời, vì khi cậu ước gặp được chú, điều ước đấy đã trở thành sự thật.

- Jeno, giáng sinh an lành.

- Chú Jaemin giáng sinh an lành!

Cả 2 cứ ôm chầm nhau như vậy một lúc lâu. Trước đó 5 phút, Jeno đang là người lẻ loi nhất ở nơi quảng trường này thì bây giờ, Jeno chắc chắn mình chính là người hạnh phúc nhất ở đây.

--------------------------------------

Hơn 4 tháng nữa là Noel, thêm 1 tuần nữa là qua năm mới. Chưa gì đã thấy già thêm 1 tủi 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro