Chap 7: 6 - 18 (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"RENG RENG, RENG RENG"

Một bàn tay nhỏ nhắn vươn ra tắt tiếng chuông báo thức. Cảm nhận được đồng hồ đã ngưng thì cậu liền trùm chăn lên đầu tính ngủ tiếp. Nhưng vừa mới nằm được 3 giây thì nhóc con đã vội bật dậy.

Hôm nay là ngày chú Jaemin sẽ thi tốt nghiệp! Hôm qua cậu còn hứa sẽ đưa chú Jaemin đến nơi thi nữa cơ.

Jeno nhanh chân leo xuống giường, may rằng cậu đã chuẩn bị trước vào tối hôm qua nên chỉ cần vệ sinh cá nhân một xíu là có thể sẵn sàng lên đường. Vì dậy quá sớm nên 2 vị phụ huynh nhà cậu vẫn chưa thức giấc, Jeno đành phải tự bắc ghế đứng lên mới mở cửa được. May rằng nhà được bố trí bằng khóa thông minh nên lúc đóng cửa cậu không cần phải tự tay khóa nữa.

Vừa bước ra khỏi nhà, Jeno liền một mạch phi thẳng đến nhà Na ở ngay cạnh bên. Vừa qua đến nơi nhóc con đã gõ cửa liên tục.

- Cốc cốc. Chú Jaemin ơi ra mở cửa cho Jeno với ạ ~

- Ôi! Nay Jeno dậy sớm vậy ta! Mau mau vào nhà đi cháu.

Mẹ Na ra mở cửa thấy Jeno liền không khỏi kinh ngạc.  Jeno vừa chào bà vừa lon ton bước vô nhà, nhưng cậu nhìn xung quanh phòng khách với phòng bếp thì thấy trống không, chả có ai cả.

Bà thấy Jeno đảo mắt xung quanh tìm kiếm liền biết mục đích qua đây của nhóc con. Vì cả nhà chưa có ai dậy ngoài bà nên bà liền nhờ Jeno lên gọi Jaemin, còn bản thân thì tranh thủ vô gọi chồng mình. Haiz, bà không ngờ Jeno lại thực sự thức dậy sớm để giúp Jaemin chuẩn bị cho thi đại học. Chả bù cho nhân vật chính trong câu chuyện này và bố của người ấy, ngủ chẳng biết trời trăng mây đất gì.

Cậu vâng lời rồi chạy nhanh lên lầu thực hiện trọng trách mình được giao. Nhưng cho đến khi nhìn thấy chú Jaemin đang ngủ thì Jeno lại chần chừ. Trông chú ngủ ngon quá, cậu không nỡ đánh thức chú dậy.

Đấu tranh tư tưởng một hồi lâu, cuối cùng Jeno quyết định đợi thêm 10 phút nữa. Nếu chú Jaemin còn không dậy thì lúc đó cậu sẽ gọi sau. 

Trong lúc đợi thì Jeno cũng không ngồi im. Nhóc con quen đường vô nhà vệ sinh bóp kem đánh răng, chuẩn bị sẵn cốc nước. Còn lý do tại sao Jeno có thể leo lên với mấy món đồ ở trên cao thì chính là vì cậu ngủ với chú Jaemin thường xuyên đến nỗi mà chú sẵm sẵn cho cậu cái ghế để làm mọi thứ, kể cả vật dụng khắp nơi cũng đều có thêm một bộ là của cậu nữa.

Ban đầu Jeno tính ngủ bên đây để tiện gọi chú dậy luôn cơ, nhưng nghĩ lại, cậu sợ mình ở đây thì chú lại lo chăm cậu nên Jeno chỉ có thể về nhà ngủ một mình.

Canh đồng hồ thấy hơn 10 phút rồi, Jeno đành phải lật đật leo lên giường gọi chú dậy. Tuy nhóc con không muốn phá giấc của chú, nhưng nếu không gọi thì chú Jaemin sẽ trễ giờ thi mất.

Jaemin bị lay mãi một lúc lâu mới mở mắt. Tất cả là do tên Minhyung hôm qua gọi điện báo hại anh đến tận 2 giờ sáng mới được đi ngủ. Mọi người thì ngủ nghỉ để hôm nay đi thi, anh thì phải thức đêm nghe thằng bạn mình khóc lóc do trao nhầm niềm tin cho người không xứng đáng để được coi là thần tượng. An ủi mãi bên kia mới chịu cúp máy, nguyên nhân là do khóc mệt quá chứ không phải do đã khuya. Hậu quả là bây giờ anh trong tình trạng nửa tình nửa mê, vệ sinh cá nhân đều làm theo kí ức cơ bắp. 

Vì không tỉnh táo nên Jaemin không hề nhận ra là mọi việc mình làm đều là do Jeno trợ giúp. Mãi cho đến khi ăn được nửa bát súp, anh nhìn qua bên thấy Jeno đang rót nước bưng qua đây mới biết nãy giờ đều là do nhóc con cẩn thận làm cho anh.

Mẹ Na nhìn thấy vậy liền không khỏi cảm thán, Jeno mới 6 tuổi mà làm việc còn thuần thục hơn bà khi chăm cho chồng mình nữa.

- Riết rồi mẹ không nhận ra con là bảo mẫu của Jeno hay Jeno mới là bảo mẫu của con luôn đấy.

Jaemin nghe cũng không khỏi phì cười. Anh phải công nhận trông nhóc con lúc này đây không khác gì mấy cô vợ đảm đang tí hon trong truyện. 

Nay chắc chắn là ngày Jeno làm việc năng suất nhất. Đưa nước cho Jaemin xong, được chú xoa đầu khen khiến cậu như được bơm thêm máu gà mà năng nổ làm việc. Cậu chạy ra ngoài cửa chuẩn bị giày cho anh, thậm chí còn chu đáo đến mức lôi giấy ra lau cho sạch mới thả xuống.

Mẹ Na thấy Jeno tận tâm quá cũng ra bảo cậu ngưng tay vô nghỉ ngơi ăn sáng, nhưng nhóc con lại từ chối bà ngay sau đó.

- Dạ bà trẻ cứ vô ăn sáng đi ạ. Cháu còn chưa chuẩn bị áo khoác, nón,...các thứ cho chú Jaemin nên chưa nghỉ được đâu ạ!

Chính vì sự cứng đầu này nên Jaemin đang ăn cũng đành ngưng lại để đi ra cưỡng chế bế cậu đến bàn ăn. Thường ngày thì anh vẫn dung túng Jeno thích làm gì thì làm, không cấm cản. Nhưng hôm nay nhóc con đã làm từ sáng sớm đến giờ rồi, không có gì trong bụng rất hại cho sức khỏe. 

- Chú biết Jeno quan tâm đến chú, chú rất trân trọng điều đó. Nhưng em không thể bỏ qua bữa ăn sáng được. Nếu không ăn sáng thì bụng sẽ bị những con vi khuẩn tấn công, đến lúc đó Jeno sẽ không được cùng chú đến chỗ thi đại học, có phải là tiếc không nè? Nên là Jeno ngoan ngoãn ăn sáng cùng với chú có được không?

Jeno tuy cứng đầu, nhưng chỉ cần Jaemin nói vài câu liền sẽ ngoan ngoãn làm theo răm rắp. Cậu ngoan ngoãn ngồi lên bàn, tuy tốc độ ăn nhanh hơn so với ngày thường nhưng vẫn đảm bảo nhai kĩ trước khi nuốt theo lời dặn của chú.

-----------------------

Jinah sáng sớm tính lên gọi con mình thì chỉ thấy có một tờ giấy note viết mấy dòng vặn vẹo. Nhìn tờ giấy báo rằng con trai cô đã dậy từ sớm để qua nhà bên chuẩn bị giúp chú khiến cô không khỏi hoài nghi nhân sinh. Jeno có thật là con của cô không vậy!!?? Sao mà ở nhà thì bướng bỉnh mà qua bên nhà hàng xóm thì chả khác nàng tiên ốc là bao.

Cô đi qua bên thấy cảnh con mình ngồi ăn thì còn ngỡ ngàng hơn nữa. Chứng kiến hết cái cảnh con mình bị dụ ăn sáng cho đến khi đứa bé ăn xong rồi lại lon ton ra chuẩn bị đồ đạc làm cô cạn lời. Nếu không phải vì Jeno quá nhỏ, cô còn nghi ngờ con mình là vợ nuôi từ bé của Jaemin cũng nên.

Lúc sau tuy cũng muốn đi theo gia đình nhà Na đưa Jaemin đi thi, nhưng vì công việc dồn lại quá nhiều sau kì nghỉ phép nên Jinah chỉ có thể giao con trai mình cho bên hàng xóm chăm, còn mình và chồng thì chạy đến công ty để tăng ca hoàn thành hết đống công việc.

----------------------------

Hai ngày thi đối với Jaemin cũng khá nhẹ nhàng. Những kiến thức này đối với anh khá dễ. Cái danh học sinh được tuyển thẳng của anh đâu phải để chơi.

Môn thi cuối cùng là tổ hợp tự nhiên lí hóa sinh. Vì dù sao cũng là học chuyên sinh nên bài sinh cuối cùng anh chỉ dùng 1/3 thời gian để làm. Kiểm tra lại từ trên xuống dưới, chắc chắn mình không sai sót gì nữa thì anh liền ụp bài lại để đi ngủ.

Đến khi thu bài rồi bước ra khỏi phòng, hầu như mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Jaemin. Người biết anh là ai thì không khỏi sùng bái, người không biết thì lại nghĩ rằng anh chỉ được cái mã chứ học cũng chả ra đâu, đi thi chỉ có ngủ. Nhưng tất cả những suy nghĩ đó anh đều không quan tâm, giờ đây ở ngoài cổng trường đang có người luôn đợi anh cả 2 ngày nay.

Chưa kịp bước ra khỏi cổng, đã có một cục bông lao đến ôm chầm lấy chân anh khiến anh không khỏi bất ngờ.

- Chú Jaemin ~ Chúc chú đã hoàn thành kì thi ạ!

Jaemin bế nhóc con lên rồi thơm má cảm ơn. Jeno ngại ngại liền úp mặt vô hõm vãi của anh nằm im lìm.

Mẹ Na đang đứng từ xa ăn kem liền thấy lạ. Sao bà cứ có cảm giác cảnh này bà từng nhìn thấy ở đâu rồi.

Bố Na đứng cạnh liền tốt bụng nhắc nhở lại cảnh tượng ngày xưa cho vợ mình nhớ.

- Hồi xưa lúc chồng xuất ngũ, vợ là người vừa cười vừa đến đón anh như thế này đấy.

Đến lúc này bà mới bừng tỉnh. Ngay lúc đó trong đầu bà hiện ra một suy nghĩ khá táo bạo, nhưng cuối cùng bà lại gạt phăng nó ngay. Sao có thể chứ, Jeno mới có 6 tuổi thôi.

Jaemin bế Jeno một lúc lâu, tính bế nhóc con đi về thì bị phóng viên giữ lại phỏng vấn. Vì chỉ là một page phỏng vấn ngắn các bạn học sinh nên cũng chỉ hỏi những câu hỏi ngắn.

- Vậy câu hỏi cuối cùng, em nghĩ mình có đạt được kì vọng bản thân đề ra không?

- Kì vọng của em là vô trường Y, điều này em đã đạt được hơn 1 tháng trước nhờ phương thức tuyển thẳng rồi. Kì thi này em thi ẵm giải thủ khoa theo kì vọng nhóc con bên cạnh thôi.

Nói rồi anh liền chào tạm biệt đoàn đội đó rồi bế Jeno đi, bỏ lại một dàn người nghe được câu phỏng vấn không khỏi sốc ngang. Thì ra đây là năng lực của học bá sao!!??

Ngay cả chị MC cũng không ngờ mình bắt đại bạn đẹp trai lại trâu bò như thế. Thậm chí cô cũng không ngờ bài phỏng vấn này mai sau sẽ trở thành tài liệu được lưu truyền hằng năm trong giới học sinh, được giới trẻ tung hô như những tấm gương của học bá trên đỉnh xã hội.

----------------------------------------------

Gần đây thấy rộn ràng kết quả thi mà nhớ hồi cấp 3 ghê luôn á. Nhớ đợt đó phòng thi mình có bạn được giải nhì quốc gia Toán, được đặc cách tốt nghiệp nên chả thèm đi thi luôn 🥲


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro