Chap 5: 6 - 18 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ còn 20 ngày nữa là đến kì thi trung học phổ thông quốc gia, không khí học tập dâng trào hơn bao giờ hết. Học sinh ngày đêm lao đầu vô sách vở , đương nhiên đối với lớp chuyên Sinh như lớp Jaemin thì còn áp lực hơn nữa. Buổi sáng có cuộc họp gấp nên giáo viên để lớp tự học, nhưng không một ai mất trật tự hay sao nhãng cả, mọi người tập trung cao độ vô luyện đề nên không hề hay biết rằng Jaemin ngồi cuối góc lớp đang có biểu hiện không ổn.

Lúc sáng dậy anh đã thấy nhức đầu rồi, nhưng tự nhủ là do hôm qua dính xíu mưa nên bị cảm nhẹ thôi. Anh ăn sáng xong thấy đã khỏe hơn nên cũng xách cặp đi học. May rằng anh Yuta đã đi công tác, bố mẹ anh hôm qua ở nhà ông bà không kịp về, chứ nếu để cả nhà thấy được tình trạng này thì không đời nào anh bước chân ra khỏi giường mình được. Nhưng tình hình có vẻ tệ hơn anh tưởng, đã gần hai tiếng rồi mà anh vẫn chưa thấy khá khẩm hơn, thậm chí còn cảm thấy mệt hơn lúc sáng. Anh đang suy nghĩ tầm 30 phút nếu vẫn không ổn thì chắc phải xuống phòng y tế nằm nghỉ một hồi. 

Cầm cự được đến giờ ra chơi, Jaemin tính đứng lên để đến phòng y tế thì chợt nhận ra mình không còn sức để đứng dậy nữa. Muốn mở mồm ra gọi nhờ bạn bè giúp mà cảm giác cổ họng khô khốc không thể nói nổi. Chỗ của anh với Minhyung còn là góc dưới nên rất khó để người khác chú ý mà biết được. Vì đang sốt nên đầu anh cứ quay cuồng chả nghĩ thêm được gì cả, cũng chẳng biết mọi thứ xung quanh đang diễn ra như thế nào.

Minhyung vì đã được tuyển thẳng vô trường đại học Y quốc gia nên cúp học cũng chả ai nhắc. Anh còn tính nghỉ không đi học luôn cơ. Nhưng vì Na - người cũng được tuyển thẳng - Jaemin là học sinh 5 tốt, lúc nào cũng lải nhải việc đi học nên anh đành thỏa thuận là sẽ chỉ cúp nửa buổi sáng thôi. Đến giờ ra chơi anh mới ung dung xách cặp đi vào lớp trước bao cặp mắt ngưỡng mộ.

- Jaemin à ~ Thiệt sự là sao tụi mình phải đi học vậy ~ Được tuyển thẳng rồi thì cứ nằm phè ở nhà thôi chứ vác xác lên trường chi nữa?

Anh vừa đặt cặp xuống vừa lải nhải, mà không thấy bạn mình đáp trả liền thấy nghi nghi. Mỗi lần anh than phiền là Jaemin lại ca bài hát học sinh thì phải đến trường, đó là việc tối thiểu để tỏ thái độ tôn trọng thầy cô. 

- Này Jaemin....Trời đậu! Sao người cậu nóng vậy!?

Không đợi Jaemin trả lời, Minhyung liền nhờ cậu bạn bàn trên xuống đỡ Jaemin nằm lên lưng anh rồi một mạch chạy xuống phòng y tế. Bạn bè trong lớp cũng vội vàng dọn dẹp sách vở hộ Jaemin rồi chạy lên phòng chủ nhiệm báo cho giáo viên biết. 

Cả quá trình Jaemin đều mơ mơ màng màng, ngay cả lúc được cho uống thuốc cũng là trong vô thức. Khi anh tỉnh táo lại đã thấy mình nằm trong phòng ngủ. Anh đoán chắc là bên trường đã báo lại cho bố mẹ anh nên họ đã chạy xe đến mang anh về để tiện chăm sóc rồi đây.

Mẹ Na vô thấy Jaemin ngồi dậy liền tiến nhanh đến kí đầu anh một phát. Chưa đợi anh kịp load thì mẹ đã nhét li nước vô tay anh. Anh cũng ngoan ngoãn uống hết cốc nước kèm theo, tai thì nghe lời cằn nhằn của mẹ.

- Lớn rồi mà vẫn cứ cứng đầu giữ cái tật không thèm sửa đổi. Học y làm bác sĩ đó. Vậy mà bản thân mình bị bệnh cũng không biết đường mà nghỉ ngơi đi khám. Sức khỏe mình còn không lo thì nghĩ gì đến sức khỏe người khác chứ!

Jaemin biết mẹ anh lo lắng nên cũng chỉ có thể cười làm hòa chứ không biện giải được gì. Dù sao đó cũng là tật xấu của anh, chăm lo cho người khác thì tận tâm nhưng mà bản thân mình thì chả để ý. Biết con mình nghe chả lọt tai mấy lời mình nói, bà cũng đành tự nuốt cục tức vô lòng chứ không nói gì thêm, chỉ ặn dò nghỉ ngơi rồi liền rời khỏi phòng, lúc đi còn nhẹ nhàng đóng cửa để cho không gian yên tĩnh. 

Mãi một lúc lâu sau thuốc bắt đầu có tác dụng, Jaemin mới bắt đầu lim dim chìm vào giấc ngủ.

---------------------------

Mẹ Na đang nấu cháo thì nghe tiếng chuông cửa nên liền vội vàng giảm lửa nhỏ rồi chạy ra. Mới ra ngoài phòng khách đã nghe thấy giọng trẻ con quen thuộc vang lên

- Chú Jaemin ơi! Jeno mới từ quê về mang theo đặc sản cho chú nè! Chú mau ra mở cửa cho cháu đi ~

Jeno vừa mới xuống xe liền hí ha hí hửng gõ cửa nhà hàng xóm gọi. Nhưng thay vì là người Jeno muốn gặp thì mở cửa lại mẹ Na. Tuy hơi thất vọng nhưng cậu vẫn lễ phép chào hỏi bà.

- Chào bà trẻ ạ. Chú Jaemin vẫn chưa về hả bà?

- Chú Jaemin bị sốt nên không tiện gặp Jeno rồi. Đợi khi nào chú khỏe hơn thì bà gọi Jeno ghé sang chơi nhé?

Nghe tin chú Jaemin bị bệnh mà Jeno ngây người, bịch đồ cũng theo đó rớt xuống. Mấy năm ở chung với chú Jaemin, chỉ cần Jeno mới hắt xì xíu xiu thôi là chú đã cằn nhằn với nhóc suốt cả buổi rồi. Ấy vậy mà nay chú ấy lại để bản thân sốt cao luôn chứ! Sao chú ấy không chịu chăm lo cho mình gì hết vậy?

Lo lắng cho chú lắm, nhưng Jeno cũng biết bà Na bất đắc dĩ không thể để cậu gặp nên cũng đành ngoan ngoãn chào tạm biệt bà rồi lủi thủi về nhà mình. Vừa bước vô cửa cậu liền chạy lạch bạch đến chỗ bố mẹ đang lo soạn đồ quê ra để tí mang đi tặng.

- Mama, papa ơi ~ Người ốm thì nên ăn gì để nhanh khỏe vậy ạ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro