x,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Na Jaemin của những năm cấp ba đầy nổi loạn và bốc đồng. Chẳng ai mới quen biết anh khi tốt nghiệp lại hình dung ra nổi dáng vẻ chủ tịch Na lúc ấy. Sinh ra trong một gia đình quyền quý - có bố là chủ tịch công ty lớn, mẹ là thẩm phán - ai cũng áp đặt lên Na Jaemin hình tượng con nhà người ta - học cao hiểu rộng, mái nhà êm ấm, tiền tài hay danh vọng đều sở hữu đủ, ngay lúc mới chào đời thôi đã đứng trên vạch đích. Mẹ Na, sau khi hạ sinh quý tử, đã lâm bệnh, sức khỏe ngày càng suy yếu, phải ở nhà để người làm chăm sóc. Lúc Na Jaemin tròn một tuổi, mẹ anh cứ thế từ trần. 

Cựu chủ tịch Na vốn dĩ chẳng phải người sống tình cảm. Ông không kết hôn với mẹ Na Jaemin vì tình yêu, chỉ đơn giản phục vụ cho mục đích kinh doanh. Thành ra, ông chẳng mảy may biểu lộ chút cảm xúc gì khi mẹ Na mất, cũng không nhìn anh như con trai mình mà như một món hàng có giá trị cao. Đó là lí do vì sao cựu chủ tịch Na sẽ không bao giờ chấp nhận việc Na Jaemin giao du với côn đồ quậy phá trường học, loại bị khinh miệt ở bất cứ nơi nào đặt chân đến. 

Na Jaemin lớn lên dưới đôi mắt lạnh ngắt và kì vọng to lớn của bố. Anh được Mark Lee xếp vào hàng ngũ "đứa trẻ không có tuổi thơ". Mọi uất ức dồn nén trong nhiều năm tháng từ thuở bé dường như bùng nổ ra tất thảy vào khoảng thời gian Na Jaemin đương tuổi dậy thì. Tuổi nổi loạn không từ chối bất cứ ai cần đến nó, kể cả Na Jaemin. Với lí do "đang trong quá trình trưởng thành nên còn nhiều sai sót", anh cứ thế thách thức bố mình. 

Hồi đấy, giáo viên ngán ngẩm với đủ loại quậy phá của bộ đôi Lee-Na, Lee Minhyung và Na Jaemin, nhưng lại chẳng ai làm gì được họ, không thể, và cũng không dám làm gì. Lí do đầu tiên đương nhiên là bởi gia đình hai người đều có quyền có tiền; nguyên nhân thứ hai là vì dù được mệnh danh "bộ đôi ác quỷ", họ vẫn thuộc hàng ngũ học sinh xuất sắc nhất của trường. Giáo viên có kỉ luật họ thì hình phạt đưa ra cũng nhẹ nhàng thoải mái, chẳng ai dám làm căng thẳng. 

Cựu chủ tịch Na càng khuyến khích thầy cô dạy dỗ Na Jaemin, anh càng nghịch phá. Trốn tiết, bỏ ca học, đánh nhau với bạn cùng trường, dính vào lũ giang hồ thất học đầu đường xó chợ, hỗn láo với giáo viên kỉ luật, chưa có cái gì Na Jaemin chưa từng làm qua. Đỉnh điểm là vào ngày kỉ niệm hai mươi lăm năm thành lập trường, trong lúc Mark Lee gài bẫy thầy hiệu trưởng để thầy đến muộn, Na Jaemin hiên ngang bước lên sân khấu lớn, nhìn xuống bên dưới hàng trăm con mắt ngỡ ngàng. Anh dõng dạc thưa rằng: "Học tập chẳng có ý nghĩa mẹ gì trong cuộc sống này khi mà vốn dĩ nó đã thối nát sẵn rồi. Cố gắng học tập chỉ là cách con người nỗ lực che giấu bản chất dơ bẩn thất đức bên trong thôi. Tuổi càng xanh thì càng phải đứng lên chiến đấu. Kệ mẹ mấy kì thi và ra ngoài quậy phá đi!"

Vì tuyên bố gây sốc này mà ngay hôm sau, Na Jaemin bị đình chỉ học hai tháng và mọi đầu báo đều giật tít về con trai duy nhất của chủ tịch Na. Trái ngược với anh, Mark Lee chỉ phạm tội cản trở thầy hiệu trưởng cho nên hình phạt cũng nhẹ nhàng hơn - đình chỉ một tuần, đồng thời lao động công ích cho trường trong khoảng thời gian đình chỉ. 

Na Jaemin, hiển nhiên, chẳng mảy may bận tâm đến lùm xùm xung quanh mình. Bình thường công tử Na vốn dĩ đã trốn học nhiều buổi, giờ bị đình chỉ cũng có khác gì mọi hôm đâu? Có khi còn tiện hơn ấy chứ, có lí do đàng hoàng tử tế, được ban giám hiệu cấp phép nghỉ ngơi cơ mà.

Thứ duy nhất khiến anh nhức đầu là mấy lời mắng chửi, nhục mạ từ cha anh. Na Jaemin tưởng mình đã quen với chúng rồi, nhưng hóa ra anh vẫn bị ảnh hưởng không ít. Ít nhất thì đầu anh đau như búa bổ sau khi nghe cha thuyết giáo, và đến cả cơn mơ thoáng qua cũng chiếu đi chiếu lại cảnh hai người ở trong văn phòng của chủ tịch Na. 

Na Jaemin không những bị đình chỉ ở trường, mà còn bị cấm túc ở nhà. Đúng hơn, cha anh không cho phép Na Jaemin bước chân ra khỏi phòng. Nhưng thế cũng chẳng sao cả. Căn phòng riêng của công tử Na đầy đủ tiện ích, thậm chí còn xa hoa, đằng sau giá sách không chỉ là kho tàng kiến thức mà còn là khu vui chơi nho nhỏ Jaemin lén cha mình lập nên. Bàn bi-a, phi tiêu, quầy rượu, không thiếu thứ gì. Chỉ tiếc, anh bị cấm gặp bạn bè, trong đó có cả Mark Lee, cho nên Jaemin vẫn cảm thấy có chút buồn chán.

Công tử Na những tưởng bản thân có thể nhàn nhã giải trí trong căn phòng bí mật ấy đến hết thời gian đình chỉ. Nhưng ngày ngày lặp đi lặp lại hành động quen thuộc khiến anh nhanh chóng ngán ngẩm. Mới chỉ năm ngày trôi qua, Na Jaemin đã muốn phát điên lên. Anh nửa ngồi nửa nằm trên chiếc sô-pha ở trung tâm căn phòng của mình, nhìn trần nhà với tâm hồn rỗng tuếch. Phòng riêng của công tử duy nhất họ Na đầy ắp những thứ đồ đắt đỏ, nhưng chúng lại trông rẻ mạt đến không ngờ dưới đôi mắt Na Jaemin. Anh trơ trọi trong thế giới của riêng mình, chẳng biết phải làm gì và phải nghĩ gì. Cơn buồn chán dẫn Na Jaemin về với những kí ức ngày trước, hồi chưa bị đình chỉ và anh còn quậy tanh bành ngôi trường mình theo học. Na Jaemin mơ hồ nhận ra, có bao giờ mình là một đứa trẻ ngoan đâu?

Thế rồi, anh quyết định bỏ nhà ra đi. 

Phòng Na Jaemin ở trên tầng ba, và cửa phòng luôn bị khóa từ bên ngoài, nó chỉ mở khi có người hầu mang đồ ăn đến cho anh. Na Jaemin lợi dụng lúc người hầu mở cửa để đánh ngất cô ấy, rồi lẻn ra khỏi phòng. Thoát khỏi cái lồng vật lí ấy luôn là một điều dễ dàng, chỉ phụ thuộc vào việc bản thân anh thật sự muốn hay không. Na Jaemin mặc bộ quần áo tối giản nhất trong tủ đồ - áo phông trắng và quần dài đen, kết hợp cùng đôi giày thể thao trắng. Anh đội thêm chiếc mũ lưỡi trai đen, kéo vành mũ che nửa khuôn mặt rồi nhanh chóng chạy biến ra khỏi dinh thự khi người hầu còn tất bật chuẩn bị bữa tối. 

Na Jaemin lang thang khắp thành phố, một thân một mình. Trước đó, anh đã định gọi điện rủ Mark Lee, nhưng lại thôi. Có điều gì đó trong anh khiến Na Jaemin chần chừ với việc chia sẻ cùng người khác, dù người ấy có là bạn thân đi chăng nữa. Na Jaemin muốn ở một mình, vậy thôi. 

Anh chẳng biết anh đi đâu. Na Jaemin cứ lững thững bước trên đường một cách vô định. Anh dám chắc rằng người cha vô tâm kia sẽ chẳng thèm cho người tìm anh đâu. Ông ta sẽ nghĩ những điều đại loại như: có chân đi phải có chân về. Trừ khi anh biến mất hẳn sau hai ngày, may ra ông ta còn chú ý tới.

Na Jaemin không muốn nghĩ tới cha nữa, nhưng bằng cách nào đó, ông ta luôn xuất hiện trong đầu anh. Na Jaemin tặc lưỡi một cách bực tức. Anh nóng nảy đá văng lon bia rỗng lăn trên đường, đầu cúi gằm xuống, lầm lì đi giữa dòng người. 

Na Jaemin chẳng thể nhớ nổi bằng cách nào mình tới được tiệm tạp hóa ở tận ngoại ô thành phố. Cổ họng khô rát sau một ngày dài lang thang khiến anh để mắt tới cửa hàng nhỏ bé nằm gọn trong một góc đường, cách cây xăng xa nhất tính từ trung tâm thành phố khoảng hai ki-lô-mét. Na Jaemin lục túi quần, nhưng tất cả những gì đáp lại anh là khoảng không trống trơn. Chà, anh quên mang tiền theo - thứ thiết yếu nhất để sinh tồn giữa xã hội này. Tệ thật, Na Jaemin ngồi bệt xuống vỉa hè, dựa người vào cột biển báo ngay trước cửa tiệm tạp hóa. 

Anh há nhỏ miệng, ngửa cổ lên trời, ngắm mây lững lờ trôi. Trông anh như con ếch sắp chết khát vậy. Có lẽ đối với anh bây giờ, một cơn mưa sẽ tốt hơn là nắng nóng. Bất chợt, khí lạnh áp vào bên má làm Na Jaemin giật nảy mình. Anh vô thức lùi sang bên, ngơ ngác quay qua tìm nguyên nhân của hơi lạnh đột ngột ấy. Va vào mắt anh là hình ảnh một cậu nhóc tiểu học cầm chai nước ép hoa quả. Bé con mặc áo phông trắng, quần đùi đen, đội mũ vành màu vàng; bé ngồi xổm bên cạnh Na Jaemin, hai má phính hồng chẳng làm biểu cảm trên gương mặt ấm áp hơn là bao. Nhưng điều gây ấn tượng sâu sắc nhất với cậu chủ Na là đôi mắt cậu nhóc ấy. 

Chẳng có chút sức sống nào. 

Na Jaemin nhìn thấy mình qua đôi mắt ấy, bất giác cảm thấy nhói trong lòng, đồng thời lại tức giận. Anh mím môi, ngồi thẳng dậy, hất mặt lên đầy kiêu ngạo, nhìn tưởng đâu định bắt nạt đứa nhỏ. 

"Cái gì đây?"

"Cho chú đấy." 

Cậu nhóc đáp lại như thế. Na Jaemin đứng hình ngay. Mới mười bảy cái xuân xanh đã bị gọi là chú, anh nóng mặt vì thẹn. Na Jaemin hất chai nước ra, nó lăn vài vòng trên đất, nhưng vẫn còn nguyên nắp. Cậu nhóc lại nhặt lên, phủi bụi. 

"Chú cái gì mà chú?! Anh đây mới mười bảy thôi!"

"Hơn cháu mười tuổi lận. Gọi chú đúng rồi còn kêu."

Cậu nhóc làu bàu. Na Jaemin ném văng cơn khát ra khỏi đầu, giờ thứ duy nhất khiến anh bận tâm là cậu nhóc này. Nhóc làm anh tức điên lên. Lần đầu trong đời Na Jaemin hiểu được cảm giác của bạn cùng lớp khi được bác bảo vệ ở khu nhà trọ gọi bằng "anh", dù tình huống có vẻ không giống nhau cho lắm. Na Jaemin luôn được nhận xét trẻ hơn so với tuổi, nên trải nghiệm này quả thực làm anh nuốt không trôi.

"Ít nhất phải hơn hai mươi tuổi mới gọi là chú nhé."

"Lúc đấy nên gọi là bác rồi."

Na Jaemin thở hắt ra. Anh chẳng bao giờ nói chuyện với trẻ con cả, nên cũng không chắc có phải do vốn dĩ tinh thần anh đã không ổn định, cộng thêm việc mệt mỏi vì khát nước không mà dễ dàng nổi nóng như thế này. Na Jaemin hít sâu, trấn tĩnh lại bản thân, thầm nhủ chỉ là trẻ con thôi mà

"Con mắt nào của nhóc thấy anh già?"

"Con mắt nào cũng thấy già."

Được rồi, Na Jaemin ôm đầu, cãi nhau với nó chỉ tổ nhức óc thêm. Nhưng chẳng hiểu sao sau khi đấu miệng một hồi với cậu nhóc không biết tên này, Na Jaemin nhận ra lòng nhẹ đi. Biệt tài của trẻ con chăng? Na Jaemin không biết nữa. Anh chỉ biết hiện tại bản thân đã thật sự không còn nghĩ tới cha mình. 

Na Jaemin nhìn cậu nhóc, giờ bé con ấy đã ngồi hẳn xuống phần vỉa hè bên cạnh anh. Nhóc đang tu chai nước ban nãy anh hất ra một cách ngon lành. Anh xoa cổ, hỏi nhỏ: "Sao nhóc lại ở đây một mình?" 

Na Jaemin thấy vai nhóc ấy khựng lại. Cậu nhóc từ từ hạ chai nước xuống, sắc mặt trầm xuống. Đôi mắt cậu nhóc bị che đi bởi vàng mũ, nên Na Jaemin chẳng thể nhìn rõ cảm xúc đang lẫn lộn đan xen trong chúng là gì. 

"Đi trốn thôi." 

"Trốn khỏi cái gì?"

"Trốn khỏi thế giới. Trốn khỏi tất cả."

"Gia đình nhóc sẽ lo lắng lắm đấy."

"Không đâu. Cha mẹ bận việc hết rồi, anh trai thì bận học."

Na Jaemin khựng người. Anh cảm nhận được cả một nỗi lòng nặng nề trong những câu nói của cậu nhóc. Na Jaemin nhớ về hồi mình còn bé, đơn độc trong dinh thự rộng lớn, ngày ngày nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của người hầu, giờ giờ ngóng chờ cha về nhà để rồi lại chìm vào nỗi thất vọng của bản thân. Dù cha có về, ông cũng chẳng lúc nào chú ý tới anh. 

Na Jaemin thở dài. Anh giật chai nước trong tay cậu nhóc rồi uống ực trước đôi mắt kinh ngạc của bé con. Na Jaemin chẳng để lại giọt nước nào, cứ thế uống một hơi cạn sạch, còn khà một tiếng rất khoái trá. 

"Ơ?! Chú bảo không cần cơ mà?"

"Anh bảo thế bao giờ?"

"Vừa nãy còn hất xuống!"

Na Jaemin một tay ném chai nước rỗng vào thùng rác gần đó, một tay ghì đầu cậu nhóc xuống, xoa tóc bé con, làm từng nếp tóc bật tung hết ra. Anh cười hì hì nhận lại cái lườm nguýt từ cậu bé, rồi thở dài một hơi, nụ cười bỗng chốc hóa thật buồn.

"Tên nhóc là gì?"

Cậu nhóc chẳng biết đang lầm bầm điều gì trong miệng, nghe Na Jaemin hỏi liền ngẩng mặt lên. Từng từ đi ra khỏi khuôn miệng cậu lúc ấy đã vọng vang trong tâm trí anh mãi mãi.

"Jeno. Lee Jeno."

Na Jaemin cười, tay vẫn đặt trên đầu Lee Jeno. Lần này, anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu, dịu dàng nói một câu:

"Jeno này. Sau này, nếu có buồn chuyện gì, cứ đến tìm Na Jaemin nhé."

Mối liên kết của Na Jaemin với Lee Jeno cứ chậm rãi hình thành như thế.

-

Na Jaemin vẫn vài lần gặp lại Lee Jeno bé con ở trước cửa tiệm tạp hóa kia từ hôm ấy. Anh phát hiện ra vốn dĩ chỗ anh ngồi lần đó trước đấy là chỗ quen thuộc của Lee Jeno. Hai anh em hàn huyên đủ thứ trên đời, nào là chuyện anh quậy phá ở trường rồi bị đình chỉ, nào là chuyện em đánh bạn học trên lớp vì nó nói em bị cha mẹ bỏ rơi do chẳng bao giờ thấy cha mẹ đến đón em. Cả hai cười phá lên giữa buổi chiều tà. Mặc cho hôm nào về nhà cũng nghe cha sỉ nhục, Na Jaemin vẫn thấy quãng thời gian ấy thật tươi đẹp. 

Na Jaemin bất giác chẳng còn hứng thú quậy phá nữa. Anh nhận ra những việc làm trước kia của anh chỉ là một cách để bản thân chạy trốn khỏi thực tại và thu hút sự chú ý từ cha mà thôi. Na Jaemin bắt đầu chuyên tâm học hành hơn trước, với mục tiêu ưỡn ngực tự hào trước mặt Lee Jeno, để cậu có thể hãnh diện đi kể khắp chốn rằng cậu có người anh tài giỏi này chống lưng cho đấy, đố thằng nào dám bắt nạt cậu. 

Sau khi lên đại học, Na Jaemin lại không gặp được Lee Jeno nữa. Không biết tại sao, Lee Jeno không còn đến chỗ tiệm tạp hóa ấy. Dù anh có quay trở về Seoul mỗi cuối tuần và lang thang quanh ngoại ô để chờ Lee Jeno xuất hiện, cậu cũng không bao giờ xuất hiện trở lại. 

Na Jaemin rời Seoul sang Mĩ du học với nỗi tiếc nuối canh cánh trong lòng. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro