viii,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jeno? 

Na Jaemin lần bàn tay từ lưng Lee Jeno lên hai má, với mong muốn ôm lấy gương mặt mướt mồ hôi của cậu và nhìn cho kĩ từng đường nét mình nhớ nhung, nhưng Lee Jeno đã cự tuyệt ý định đó. Cậu đẩy Na Jaemin ra, cố tình quay mặt đi để không thấy đôi mắt anh. Lee Jeno quyết định lờ đi tiếng gọi của Na Jaemin và cố gắng chạy trốn. 

Nhưng đời nào Na Jaemin lại cho phép điều đó diễn ra. Anh ngay lập tức bắt lấy cổ tay cậu và giằng lại. Lee Jeno cũng không kém cạnh gì; dù không thể chạy đi, cậu vẫn một mực từ chối nhìn mặt anh. Na Jaemin không còn cách nào khác ngoài dùng tay còn lại bóp mặt cậu, ép cậu phải quay sang phía mình. 

- Lại đây nào. Sao em lại trốn anh?

Na Jaemin nhíu mày khi ánh mắt anh quét qua vết thương bên khóe miệng cậu. Anh kiềm nén cơn phẫn nộ với kẻ đã gây tổn thương tới cậu, gằn giọng hỏi.

- Cái gì đây? 

Na Jaemin khẽ lấy ngón cái xoa nhẹ qua vết rách. Máu đã khô, nhưng vết thương vẫn nhói lên khi tiếp xúc với vật lạ. Lee Jeno vô thức tặc lưỡi, đôi mắt đảo qua chỗ khác, miệng hé mở, và câu từ nặng nề thoát ra.

- Em chỉ bị ngã thôi. 

Mùi nước hoa phụ nữ trên cơ thể Na Jaemin là điều duy nhất Lee Jeno bận tâm lúc này. Cậu không muốn nhìn thấy mặt anh, nên cũng chẳng hơi đâu để ý tới ánh mắt đau xót chiếu thẳng vào cậu. Cái nhói thoáng qua từ vết thương bên khóe miệng không là gì so với cơn đau âm ỉ trong lồng ngực. Lee Jeno muốn giận dỗi, nhưng chính điều ấy mới khiến cậu chua xót. Bởi vì cậu và anh không phải mối quan hệ có thể khai báo tất cả những thứ riêng tư như cuộc hẹn với một cô gái. 

Lee Jeno hất bàn tay Na Jaemin ra khỏi cằm mình. Cậu bận tâm suy nghĩ về yêu cầu của Na Jaemin cả ngày hôm nay lẫn tối hôm trước, còn anh thì vui vẻ với một người phụ nữ cậu chẳng biết là ai. Hóa ra đến cuối cùng, người bận lòng cũng chỉ có cậu. Hóa ra, đối với anh, cái đề nghị ích kỉ đó chỉ là thoáng qua, là một hợp đồng theo đúng nghĩa, là một giải pháp tạm thời để anh có thể được giải thoát khỏi sự sắp đặt của bố mình. 

Chẳng phải lúc mở miệng nói ra yêu cầu, chính Na Jaemin cũng đã hỏi Lee Jeno về điều kiện của cậu, để hai bên sòng phẳng, đôi bên có lợi hay sao? 

Nghĩ như thế, Lee Jeno thấy tim mình lại nhói lên. Cậu bắt đầu suy tư vớ vẩn nhiều như thế này từ bao giờ nhỉ? Phải rồi, từ khi cậu phát hiện mình thích Na Jaemin. "Thật mệt mỏi", Lee Jeno muốn giải phóng mình khỏi tất thảy những cảm xúc này. Chúng đang trói chặt cậu lại, kiềm hãm cậu. Cậu muốn trở về như hồi trước, bất cần, nhưng tự do. 

Lee Jeno lại nghĩ, có thật hồi trước tự do không? Cậu tự do như vậy đơn giản bởi vì chẳng ai quan tâm tới việc cậu làm. Cái tự do ấy cậu có được từ sự vô tâm của người khác, từ những lần "xin lỗi em bé, anh bận rồi" của anh trai. Cậu ngang tàng như vậy đến cuối cùng cũng vì muốn được chú ý một lần. Trong suốt từng ấy năm, đã bao giờ cậu thật sự tự do?

Lee Jeno chỉ chuyển từ chiếc lồng này sang chiếc lồng khác, từ xiềng xích đen trắng sang xiềng xích màu sắc hơn. 

Rồi tự nhiên, cậu nhớ tới Lee Donghyuck. Ở bên người bạn thân ấy, cậu mới thật sự thoải mái. Được rồi, Lee Jeno chẳng việc gì phải tự làm tổn thương bản thân nữa cả. Lee Donghyuck cũng mệt mỏi vì tình yêu đó thôi. Cả hai người sẽ tốt nghiệp - hai, ba tháng nữa thôi là thoát rồi - và đi thật xa, dong duổi khắp Hàn Quốc, bay lượn khắp thế giới. Chỉ cần cậu và nó phá bỏ được guồng vây hãm này đã đủ rồi. 

"A, nhớ Donghyuck quá." Lee Jeno đột nhiên thấy lòng mình nhẹ hẳn. "Phải hẹn cậu ta ăn tối mới được."

- Jeno à. 

Tiếng gọi của Na Jaemin bất ngờ cắt ngang suy nghĩ của cậu. Trong chốc lát, Lee Jeno không còn thấy lòng nặng nề nữa, cũng không thấy tim đau đến chết đi. Cậu bình thản quay đầu lại, ánh mắt va thẳng vào đôi mắt vẫn luôn chờ đợi sự chú ý của cậu. 

Lee Jeno bất giác hối hận, "giá như ban nãy đừng quay đầu lại thì tốt rồi."

Những cảm xúc mới nguôi ngoai phần nào chợt nổi lên như giông tố, nén lại trong một cái bọc, cứ cuộn xoáy điên cuồng và siết lấy tất thảy những gì tồn tại trong không gian đó. Tâm điểm của Lee Jeno bây giờ lại thu hẹp chỉ bằng Na Jaemin thôi. Dù có cố gắng chống cự đến mức nào, sợi xích nặng trịch cậu tự đeo cho mình vẫn không thể dễ dàng phá vỡ. Cậu biết chiếc chìa khóa duy nhất không nằm ở người đối diện, mà ở chính cậu, nhưng cậu không thể tìm ra nổi nơi cất giấu. Lee Jeno đã quên vạch đường dẫn tới hòm chìa khóa khi lỡ mang trên mình xiềng xích nặng nề này. 

Ánh mắt của Na Jaemin ánh lên sự khát cầu mãnh liệt. Lee Jeno như bị cuốn vào nó. "Không, không, không; tỉnh táo lại đi, Lee Jeno", cậu tự nhủ thầm. Đôi môi cậu run rẩy. Những từ ngữ chưa từng đuổi qua trí óc cậu bất giác thoát khỏi khuôn miệng. 

- Em đau...

Nhưng chính câu nói ấy đã khiến cả hai bừng tỉnh. Na Jaemin thả lỏng bàn tay ngay lập tức, còn Lee Jeno bàng hoàng trong lúc não bộ xử lý lại tình huống. Na Jaemin trưng đôi mắt đầy cảm giác tội lỗi nhìn cậu. Anh nhỏ giọng.

- A-anh xin lỗi.

Lee Jeno xoa nhẹ cổ tay ban nãy bị nắm lấy. Thật ra nó cũng không đau đến vậy, cậu không hiểu tại sao mình lại thốt lên câu nói đó. Nhưng cậu thầm cảm ơn sự vô thức ấy. Lee Jeno lén hít một hơi thật sâu để bình ổn tâm trạng, dù nó chẳng đỡ hơn được bao nhiêu.

- Em làm gì ở đây vậy? - Na Jaemin dè dặt hỏi. - Đây không phải nơi em nên đến.

- Em lạc đường thôi. - Lee Jeno quyết định không nhìn vào Na Jaemin nữa. Trái tim cậu đã chịu đủ sức nặng rồi. 

- Môi em...

- Không có gì. Em chỉ bất cẩn ngã dập vào hòn đá ven đường thôi. 

- Nhưng ít nhất em cũng nên sơ cứu. Cả vết bầm trên má nữa. - Na Jaemin cố gắng nhẹ giọng, cũng nỗ lực để giữ Lee Jeno trong tầm mắt. Anh cảm giác nếu như cuộc trò chuyện này kết thúc, cậu sẽ biến mất ngay lập tức, thật xa khỏi vòng tay anh. 

- Chẳng sao cả đâu. Rồi nó cũng sẽ tự lành lại. Em chẳng chết được. Chú cần lo việc khác quan trọng hơn mấy vết vớ vẩn trên mặt em. - Lee Jeno thở hắt ra. Cậu nắm chặt lấy quai balo, định bỏ đi. Nhưng Na Jaemin đã giữ chân cậu lại bằng một câu nói khác, khiến tim cậu dao động.

- Chẳng việc gì quan trọng hơn em cả, Jeno. - Ánh mắt Na Jaemin quét qua đôi vai và tay run rẩy, tự thắc mắc nhỏ trong lòng với chiếc balo bẩn thỉu cậu đang cầm trên tay.

- Chú còn nhiều việc mà. Chú đến đây hẳn cũng vì công việc bắt buộc nhỉ? - Lee Jeno hít sâu, kiềm lại lòng mình. "Đừng ảo tưởng", cậu lặp đi lặp lại suy nghĩ ấy vô số lần. - Chú không cần tốn thời gian cho em nữa đâu. 

- Anh chưa bao giờ nói thế cả. - Na Jaemin gấp gáp phủ định. - Em tránh mặt anh, đúng không? Anh làm em khó chịu vì yêu cầu thô lỗ hôm nọ sao?

"Cuối cùng vẫn quay về chuyện cũ nhỉ?", Lee Jeno cười khẩy. Có lẽ cậu nên thấy vui mừng, cậu có ích với người cậu thương đến thế này cơ mà. Lee Jeno quyết tâm quay đầu lại để đối diện Na Jaemin lần nữa. "Lần cuối thôi", Lee Jeno biết chắc cậu còn dao động nhiều, cảm xúc đâu phải thứ có thể dễ dàng giết chết được, nhưng ít nhất đây sẽ là lần cuối của ngày chết tiệt này, "hôm nay thế là quá đủ rồi."

- Không đâu. 

Na Jaemin bất ngờ khi Lee Jeno quay mặt nhìn mình. Đôi mắt cậu đầy phức tạp, bao nhiêu cảm xúc cuồn cuộn trong ấy khiến Na Jaemin không thể tiếp nhận kịp. Cậu luôn luôn là một bí ẩn đối với anh, như chiếc hộp Pandora đầy cuốn hút. Na Jaemin chưa bao giờ lí giải được Lee Jeno. Những lúc anh tưởng rằng con người cậu chẳng còn mặt nào xa lạ với anh nữa, Lee Jeno lại khiến Na Jaemin bất ngờ.

Giống như lúc này.

Na Jaemin không thể hiểu được biểu cảm trên gương mặt Lee Jeno bây giờ, nhưng trái tim anh lại nhói lên đau đớn. Anh có dự cảm chẳng lành. Anh cảm giác như Lee Jeno mà anh chưa bao giờ với tới lại càng cách xa hơn nữa. Khuôn miệng anh bất giác tự mở, cái tên "Jeno" toan thoát ra bị chặn lại ngay lập tức.

- Em đã suy nghĩ kĩ về việc đó rồi. Em đồng ý giao kèo của chú, với một điều kiện.

Na Jaemin vô thức nuốt nước bọt. 

- Sau khi hợp đồng kết thúc, chúng ta sẽ không bao giờ gặp nhau nữa.

"Hãy tự giải thoát cho mình thôi, Lee Jeno."

Hoàng hôn trải dài trên con đường bụi bặm và rác rưởi, thả một dải lấp lánh xuống đáy mắt Lee Jeno. Na Jaemin khắc ghi vệt màu cam đỏ xinh đẹp hằn trên nửa gương mặt người thương thẳm sâu trong tim, với một nỗi đau không tìm thấy đáy. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro