vii,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Na Jaemin xoay vô lăng, từ từ tiến xe vào cổng một dinh thự tráng lệ. Đằng sau cửa kính xe, hút vào mắt anh là sân vườn lộng lẫy, hoa khoe sắc thắm và đài phun nước đúc hình nữ thần ở trung tâm. Na Jaemin lái vòng qua đài phun nước kiều diễm ấy, tạm thời để xe bên cạnh lối vào nhà chính. 

Bước xuống xe với tâm trạng phức tạp, Na Jaemin - trong bộ vest đen thanh lịch, mái tóc chải chuốt gọn gàng, khí chất lạnh lùng hệt chàng kị sĩ trong mơ của các thiếu nữ tuổi đôi mươi - bước chậm rãi về phía cánh cửa đang mở sẵn. Lòng anh kháng cự tất thảy những thứ thuộc về cơ ngơi này, hay thậm chí cả con đường dẫn tới đây. Na Jaemin nhớ lại buổi tối hôm trước, đúng hơn là đêm muộn, ngay sau khi Mark Lee rời khỏi nhà anh. 

Anh đã có một cuộc nói chuyện nhỏ với bố. Chính xác thì, Na Jaemin đã cố gắng để không hét thẳng vào mặt người đàn ông đã góp công sinh ra anh tất cả suy nghĩ của bản thân. Bố đã ép anh gặp mặt đứa con gái bố chọn làm con dâu, bằng cách đem Lee Jeno ra đe dọa.

"Đừng tưởng mày giấu cha được mãi." 

Dưới ánh đèn ngà ngà trong văn phòng làm việc của người đàn ông sắt đá ấy, một tập hồ sơ kì lạ được ném thẳng vào ngực Na Jaemin. Anh cầm lên và tất thảy những gì trong ấy trôi tuột ra như thác đổ xuống chân anh, trong ánh mắt bàng hoàng đến tức giận. 

"Cha cho người theo dõi em ấy?"

"Sao? Con động tay vào việc của cha, thì cũng chẳng sai khi cha động tay vào chuyện của con."

"Không. Ngay từ ban đầu đã là cha xen vào cuộc đời con."

"Cha để con qua lại với loại vô giáo dục như nó đã là quá rộng lượng rồi."

"Cha đừng xúc phạm em ấy."

"Cha nói sai à?"

"Nếu Jeno là loại vô giáo dục như cha nói, thì con không bằng rác rưởi."

"Nhảm nhí! Con trai duy nhất của ta mà đứng ngang hàng với kẻ như thế à?! Đừng ngoan cố nữa. Cha đặt hẹn với con gái nhà họ Kim rồi. Nếu mày dám từ chối, đừng trách cha không cảnh báo trước."

Ánh mắt băng lạnh găm chặt vào trí nhớ Na Jaemin. Anh nghiến răng, bàn tay nắm chặt, tưởng chừng bật máu mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc người đàn ông tàn nhẫn ấy xé nát bức ảnh thám tử tư chụp Lee Jeno trong bộ đồng phục học sinh. Mọi thớ cơ trên cơ thể anh cứng lại. Na Jaemin chẳng còn có thể cử động theo ý của mình nữa. Ngay cả hành động đến dinh thự nhà họ Kim hôm nay cũng được sắp đặt trước. Bao nhiêu năm trôi qua, anh vẫn hệt như con rối trong lòng bàn tay người đàn ông ác độc ấy. Chưa một lần Na Jaemin thoát khỏi bàn tay dòng họ Na. Cứ một khoảnh khắc anh tưởng rằng mình đã tự do, xiềng xích lần nữa vây hãm anh. 

Càng đến gần cửa nhà chính, Na Jaemin càng bước chậm. Lòng bàn tay anh lạnh toát, nhưng lại ướt đẫm mồ hôi. Anh nắm chặt lấy một chiếc khăn mùi xoa trắng tinh thêu viền hoa xanh trong túi quần. Đứng sát bên cạnh cánh cửa to lớn đang mở sẵn, Na Jaemin dừng chân không đi tiếp. Anh khựng người, đưa chiếc khăn mùi xoa kia lên trên mũi. Na Jaemin hít sâu một hơi, loanh quanh cánh mũi tràn ngập mùi hương nhẹ nhàng còn vương vấn trên làn lụa mỏng. Chiếc khăn trắng che đi phân nửa khuôn mặt, một góc khăn vô ý rơi ra từ bàn tay run rẩy của Na Jaemin, phảng phất bóng dáng một cái tên không thể quen thuộc hơn.

Lee Jeno. 

Na Jaemin dường như lấy lại được hơi thở, chậm rãi bỏ chiếc khăn trở lại túi quần. Chỉnh lại cà vạt, anh đút hai tay trong túi quần, dựng thẳng lưng, xốc lại tinh thần rồi tiến vào trong nhà chính. Người hầu đứng dọc hai bên lối đi, chuẩn chỉnh cúi chào. Quản gia đã đợi sẵn. Vừa trông thấy anh bước vào, ông đã nhanh chóng dẫn đường cho anh vào bên trong.

- Ông bà chủ và cô chủ đang đợi ngài, chủ tịch Na. 

Na Jaemin đến một cái liếc mắt cũng không thèm đưa cho căn nhà này. Toàn bộ những thứ thuộc về nơi đây như đang phát sáng, tưởng chừng bất cứ ai lần đầu đặt chân tới đều phải ngỡ ngàng và không thể rời mắt. Thế nhưng, Na Jaemin, người đã quá chán ngán với đủ loại xa hoa trên đời, cảm thấy buồn nôn ngay lúc đặt chân vào cổng.

"Jeno à, anh nhớ em."


---


Trời đã vào chiều. Na Jaemin ngồi trong phòng chiếu phim 5D được thuê trọn mà ghét bỏ. Anh bắt chéo hai chân, một tay đặt lên đùi, một tay chống cằm, phong thái đầy quyến rũ, nhưng gương mặt không biểu lộ bất cứ loại cảm xúc gì. Ánh mắt liếc qua mọi thứ một cách nhạt nhòa. Khung cảnh nhấp nháy đối diện chỉ như những bong bóng sáng tối lập lòe vài sắc màu đối với Na Jaemin lúc này. 

Thứ duy nhất biểu lộ một dấu hiệu của sự sống trên cơ thể anh, ngoài hơi thở và nhịp tim, là cảm giác ớn lạnh chạy khắp các ngõ ngách tế bào. Anh đang phải chịu đựng thứ ghê tởm hơn bất cứ thứ gì anh đã từng trải qua - mớ bòng bong trong hình dạng con người ngồi bên cạnh anh, ưỡn ẹo khoác tay anh, dựa hẳn vào người anh dù anh chưa từng cho phép. Na Jaemin không hiểu đôi mắt một doanh nhân thành đạt như bố anh nhìn thấy gì ở người phụ nữ này.

- Phim hay quá, anh nhỉ?

Cô ta trườn tay qua khuỷu tay anh, đặt lòng bàn tay lên trên mu bàn tay của anh. Bộ móng mang theo sự cao quý của viva magenta gõ từng nhịp theo khúc ngân nga trong lồng ngực cô ta. Na Jaemin tự hỏi mình phải nhẫn nại đến bao giờ. Anh muốn trốn thoát khỏi nơi này, khỏi cô ta ngay lập tức. Cô chủ nhà họ Kim không khác gì một cái xiềng xích khác, còn phòng chiếu phim này lại chẳng hơn một cái lồng. Na Jaemin bị ép buộc đi theo cô ta cả ngày hôm nay, bao nhiêu công việc còn dang dở phải dẹp sang một bên một cách bất đắc dĩ. Có lẽ đến tận khi màn đêm buông xuống, Na Jaemin mới có thể thở tử tế. 

Hi vọng thế. Ít nhất anh hi vọng rằng cô ta còn đủ liêm sỉ để không lôi kéo anh lên giường ngay ngày đầu tiên gặp mặt. 

Na Jaemin chưa bao giờ mong đêm xuống nhanh như hôm nay, cũng chưa một lần nhớ căn phòng ngột ngạt ở dinh thự tù túng ấy như hiện tại. Trên tất cả, Na Jaemin khát khao nhìn thấy Lee Jeno. 

- Giờ có thể về được chưa?

Na Jaemin lạnh nhạt buông một câu. Có trời mới biết anh phải đè nén đến mức nào, và cố gắng ra sao để có thể tiếp chuyện với cô chủ họ Kim. Trái ngược với vẻ vô tâm của Na Jaemin, cô ta cười, đầy bí hiểm. Anh không thể đoán ra được trong cái mỉm cười ấy chứa đựng ẩn ý gì. 

- Anh sẽ đưa em về nhỉ?

Na Jaemin tuyệt nhiên không hé răng nửa lời.

- Anh có vẻ bận rộn. Cả ngày hôm nay chỉ thấy anh nhìn chăm chăm vào đồng hồ. Công ty nhiều việc lắm sao? 

- Nếu cô đã biết như vậy, thì đừng làm phiền tôi nữa.

Quý giá nhà họ Kim sững lại trước câu trả lời thẳng thắn của Na Jaemin, rồi bật cười. Cô buông tay anh, ngồi tựa hẳn vào thành ghế thay vì dựa vào vai anh như lúc trước. Cô xoa xoa bộ móng kiều diễm của mình, thở dài, nhưng không có bất cứ ý chán nản nào thoát ra. Cô bắt chéo chân, vuốt ngược tóc lên, trước khi bắt đầu một câu chuyện nghiêm túc đến bất ngờ.

- Tôi chờ mãi anh mới nói được một câu thật tâm, chủ tịch Na ạ. Tôi đoán cha anh nắm thóp anh dữ quá, nên anh không dám manh động gì trong cả ngày hôm nay. Thế mà đến cuối vẫn dũng cảm đấy chứ. Anh không sợ tôi báo cáo lại cho bố anh à?

Na Jaemin sững người. Dáng vẻ cô ta khác hẳn so với ấn tượng ban đầu của anh. Có lẽ Na Jaemin phải thay đổi cách nhìn về người phụ nữ này. Nhưng cô ta thật nguy hiểm. Anh không thể dự đoán trước được điều gì sẽ xảy ra.

- Dù sao việc tôi chịu đưa đón cô hôm nay đã hoàn thành phần nào ý nguyện của ông ta rồi. Nếu cô có báo lại thái độ của tôi, thì ông ta cũng chỉ đe dọa gắt gao hơn, chứ không thẳng tay động vào vảy ngược của tôi đâu. Làm thế sẽ không được lợi gì cả.

- Vậy tại sao đến giờ anh mới tỏ thái độ rõ ràng?

- Cô thấy tôi có nói gì cả ngày hôm nay ngoại trừ lúc này không? - Na Jaemin dựa lưng vào thành ghế, hai tay đan vào nhau, đặt lên đùi. - Không phải tôi không dám tỏ thái độ, mà là tôi không muốn nói gì với cô cả. Tôi thấy buồn nôn. Tôi phải cố gắng để nhẫn nhịn cho tới khi mọi thứ kết thúc. 

Trong giây lát, một khoảng không tĩnh lặng bao trùm lấy tất cả. Một thoáng trôi qua, cô chủ họ Kim cười phá lên. Cô phẩy tay. 

- Thật thú vị, chủ tịch Na ạ. Tôi đánh giá cao sức chịu đựng của anh đấy. 

Na Jaemin nhíu mày nhìn người phụ nữ bên cạnh. Đến tận khoảnh khắc này, anh mới quan sát cô ta kĩ càng. Mớ bòng bong phiền phức trong tiềm thức của anh đã được thay thế bằng một cô gái đôi mươi da trắng hồng, ngũ quan hài hòa, ánh mắt sắc sảo, váy đỏ sẫm bó sát, tôn lên đường cong hoàn mĩ. Nếu là người đàn ông khác đứng trước cô ta, có lẽ gã đã không kiềm được mà động lòng. Đáng tiếc, Na Jaemin lại là người có tình, trái tim vốn đã trao cho người khác, không thể đổi chủ. 

- Nhưng hình như không chỉ mình tôi phải chịu đựng.

Na Jaemin thăm dò. Quả nhiên, cô chủ nhà họ Kim khựng người lại một chút. Sau đó, tông giọng cô trầm hẳn xuống, một tay ôm lấy đầu, ánh mắt chua chát.

- Phải rồi. Hôm nay tôi cũng phải cố gắng rất nhiều để diễn tròn vai. 

Quý giá của chủ tịch Kim hít sâu một hơi, dường như rất xúc động, mới dám tiếp tục kể chuyện.

- Giống như anh, tôi cũng bị nắm thóp. - Cô liếc mắt nhìn anh, cười khẩy khi nhận về biểu cảm cứng rắn không hề lay động, nhưng đáy mắt không giấu nổi lao xao. - Tôi biết điểm yếu của anh là một người rất quan trọng trong cuộc đời anh. Tôi cũng thế. Từ lúc phát hiện ra chuyện đó, tôi thấy đồng cảm. Hóa ra anh và tôi có chút giống nhau. Người ấy của tôi cũng xuất thân không quyền quý, chuyện của chúng tôi cũng là chuyện tình đồng giới. Tôi với người ấy khó khăn lắm mới đến được với nhau. Vậy mà chỉ một chút sơ suất, bố mẹ tôi phát hiện, mọi thứ hỏng bét cả...

Cô chủ nhà họ Kim ngừng lại một lúc, thở ra đầy nặng nề, rồi mới tiếp tục.

- Tôi nghĩ chúng ta có thể hợp tác, để vượt qua chuyện lần này. 

Na Jaemin yên lặng lắng nghe, kể cả sau khi câu chuyện kết thúc cũng không nói gì. Anh đứng dậy, đỡ cô chủ nhà họ Kim ra khỏi phòng chiếu phim. Cả quãng đường đến chỗ để xe chìm trong im lặng. Cô thấp thỏm chờ đợi một câu trả lời, còn Na Jaemin vẫn duy trì bộ dạng vô tâm vô cảm ấy. Ban đầu, cô chắc chắn anh động lòng trước câu chuyện của cô, sẽ đồng ý hợp tác, nhưng nhìn Na Jaemin hiện tại, cô không còn dám khẳng định chuyện gì nữa.

Suy cho cùng, Na Jaemin quyền lực hơn cô, mạnh mẽ hơn cô. Anh ta hoàn toàn có phương pháp khác. Chắc chắn trước khi biết chuyện của cô, Na Jaemin đã dự phòng cho bản thân một đường lui rồi. Có khả năng, con đường ấy vũng trãi hơn của cô rất nhiều. 

Việc Na Jaemin tiếp tục im lặng trên quãng đường trở về dinh thự nhà họ Kim đã dập tắt dần niềm hi vọng mong manh của cô. Thế nhưng, ngay khi đỡ cô xuống xe, anh đã cho cô một câu trả lời thỏa đáng.

- Tôi sẽ bàn bạc chuyện này lại với cô ngày mai. Hẹn gặp ở quán cafe sát rìa thành phố, tiệm "Một tách cà phê cùng cún Samoyed cho ngày mới tươi đẹp". Đừng để lộ thân phận. 


---


Na Jaemin lái xe trong vô định. Đầu anh hỗn loạn sau mọi chuyện xảy ra. Hoàng hôn ôm lấy chiếc bugatti, rải lên màu bạc sang trọng ấy vài vệt cam hồng. Na Jaemin định đến quán bar của Mark Lee, gặp Lee Jeno và trò chuyện với cậu như thường ngày. Tuy nhiên, dự định đã chệch đi hướng khác khi anh vô tình bắt gặp bóng dáng người thương ngồi bệt dưới ngưỡng cửa của tiệm tạp hóa trên đường dẫn tới điểm hẹn quen thuộc. Khoảnh khắc anh trông thấy Lee Jeno cũng là lúc cậu bắt đầu đứng dậy và di chuyển. Anh muốn mở cửa bước xuống xe và nắm lấy tay Jeno ngay lập tức, nhưng có điều gì thôi thúc anh dừng lại. Na Jaemin tấp xe vào lề đường, ở một góc rất khuất khỏi tầm mắt cậu. Anh không thấy balo của Jeno, và việc cậu đứng trước cửa hàng tạp hóa đã chứng minh rằng cậu có ý định đến quán bar của Mark như mọi ngày. 

Nhưng điều gì khiến cậu ở đây thay vì trong quán bar của Mark? Jeno với hắn cãi nhau sao? Đúng là Mark hay trêu chọc cậu, nhưng chưa từng quá đà đến mức khiến Jeno tức giận bỏ ra ngoài. Na Jaemin vội vàng chộp lấy điện thoại ném ở ghế bên cạnh. Tin nhắn mới từ hơn một tiếng trước đập vào mắt Na Jaemin.

Người gửi là Mark Lee, nội dung tin nhắn đại loại là chuyện hôm nay hắn đóng cửa quán. 

Hóa ra Lee Jeno không biết việc quán bar không hoạt động hôm nay, nên mới ghé qua rồi lại lang thang như bây giờ. Thế balo của cậu đâu rồi? Na Jaemin còn phát hiện ra trên mặt Lee Jeno có vài vết xước, chảy máu. Tuy hốt hoảng nhưng chân anh vẫn không rời khỏi ghế lái. Ký ức về yêu cầu trơ trẽn kia xẹt qua trí óc anh. Mọi giác quan của anh như đình trệ. Anh nghĩ cậu không muốn gặp mặt anh bây giờ, và ngay cả anh cũng không dám trực tiếp nói chuyện với cậu.

Na Jaemin vò tung mái tóc đã vuốt một chút keo để cố định nếp. Anh lái xe lò dò theo chân Lee Jeno. Càng bám theo, anh càng cảm thấy lạ. Khung cảnh tan hoang và xơ xác, bẩn thỉu đầy rác rưởi đập vào mắt Na Jaemin, và phá nát một bức tường không có cửa trong tiềm thức anh. Ký ức tuôn ra như thác tuôn trào từ khe đá. Anh ôm lấy ngực. Lồng ngực cuộn lên và tim co thắt lại. 

"Em ấy đến đây để làm gì?"

Na Jaemin không nhận ra đôi mắt mình hằn lên tia máu. Anh thở gấp, bàn tay run rẩy không thể lái tiếp được nữa. Na Jaemin bỏ xe bên lề đường. Anh xuống xe, chẳng để ý mình khóa lại hay chưa, cứ thể bước theo sau Lee Jeno. 

Mùi hôi thối xộc vào khoang mũi khiến anh chao đảo người. Khung cảnh bây giờ đan xen với hình ảnh trong hồi ức đá khuỵu chân anh xuống. Na Jaemin tưởng mình sắp phát điên. Anh gấp gáp rút chiếc khăn mùi xoa từ trong túi quần của mình, đặt lên mũi, để hương thơm dịu dàng trấn an bản thân. 

- Jeno. Jeno. Jeno. Em đâu rồi? Jeno à, Jeno ơi. Jeno. 

Na Jaemin điên cuồng gọi cái tên ấy. Anh hít từng hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Chiếc khăn mùi xoa cùng tên của cậu giống như liều thuốc an thần đối với anh. Na Jaemin dần dần lấy lại tỉnh táo, đến tận lúc ấy mới chợt nhận ra bản thân nhắm chặt mắt từ lúc nào. Anh mở mắt, vừa vặn trông thấy Lee Jeno lao ra từ một lối mòn. Anh vội vàng chạy đến, đỡ lấy cậu. Cả người Lee Jeno đổ rạp vào lòng anh. 

Ngay khi cảm nhận được hơi ấm, mùi nước xả vải cùng hương dầu gội quen thuộc, lòng Na Jaemin nhẹ nhàng hẳn đi, như thể tất thảy những thứ dơ bẩn vừa xâm chiếm lấy anh đã bị đánh cho vỡ nát. 

- Jeno à.

"Em đây rồi." 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro