đối thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đến tận bây giờ tôi vẫn chưa biết giấc mơ đẹp ấy của renjun là gì? trong bức tranh chỉ đơn điệu một ngôi nhà nhỏ bên cạnh có rất nhiều hoa, là một khu vườn nhỏ có 2 chú cún

renjun với tôi cậu ấy không giấu điều gì cả, thật sự là như vậy

có lần mẹ nói với tôi renjun bây giờ xem tôi như người thân phải đối xử với cậu ấy thật tốt, tôi cũng cảm thấy vậy

năm 3 tuổi renjun đến nhà tôi, lúc đấy tôi ngơ ngác chẳng biết cậu ấy là ai thì mẹ mới bảo cậu ấy là con của người đồng đội của bố, vừa hy sinh trên chiến trận, mẹ vì quá đau buồn nên bệnh tim trở nặng cũng qua đời

nghe xong tôi lập tức chạy đến ôm cậu, như lời bà ngoại nói, ôm là cách xoa dịu tinh thần tốt nhất nhưng mà chưa được bao lâu thì cậu ấy đẩy tôi ra, mặt thì hơi cáu, nhớ lại vẫn thấy buồn cười

năm đó chúng tôi lên mười thật may có thể chung lớp với cậu ấy, tôi cũng đã cố gắng lắm rồi, nhưng mà chưa nhập học cậu ấy đã bận tới bận lui, nào là tham gia tình nguyện, thi cuộc thi mỹ thuật thiếu niên toàn thành phố hàng năm

để tham gia cuộc thi này cậu ấy đặc không ít quyết tâm, renjun cũng kể cho tôi nghe nhiều về cuộc thi lắm

tôi nghe tin cậu đỗ vòng 1 bèn chạy qua phòng hỏi han

"huang renjun của tớ giỏi quá đáng nhỉ? nói xem ở đó không có ai là đối thủ của cậu hết chứ gì"

tôi vừa nói vừa đi ngang dọc mặt thì hất lên hãnh diện

"có"

tôi mém tí nữa là ngã, huang renjun có ngày nhận một người làm đối thủ thì thật quá sốc

"này cậu sao vậy? mọi hôm làm gì có chuyện này? "

"lần này khác, cậu ta giỏi thật, còn là người quen của hai chúng ta"

tôi ngạc nhiên

"ai cơ?"

"na jaemin"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro