canh cánh trong lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tối đó renjun có gọi cho tôi, cậu ấy bảo đọc báo rồi lại còn khen tôi cao lên hẳn

"cậu điêu à, mới có một tháng chứ đâu"

"không biết nữa, tớ thấy jeong hee cao lên thật, sắp trưởng thành rồi ha"

cao lên là trưởng thành, chắc chỉ có mình huang renjun mới nghĩ được vậy. nhưng mà khi nghe câu nói đó tôi có hơi bận tâm. chỉ là không muốn trưởng thành như họ huang nói, cứ muốn sống như vậy làm con của ba mẹ làm bạn tốt với renjun, jaemin cả mấy đứa ở trường nữa. lúc đó tôi nghĩ trưởng thành mệt mỏi lắm, bây giờ nhìn lại thì đúng thật. cứ như hồi trước tốt biết bao

"nghe bảo jaemin dạo này hay sang nhà cậu lắm"

"cậu có gọi cậu ấy là người nhà không"

câu sau là renjun không nói. tôi chỉ biết ậm ừ vài cái. dạo này quả thật là qua rất thường xuyên, có những ngày ăn đủ cơm ba bữa ở nhà tôi cũng có những ngày chơi tối quá nên ngủ lại. mẹ tôi cũng mến họ na, chỉ là có hơi dè chừng. mẹ bảo cậu ấy không giống renjun, không thể đối xử tùy tiện cứ như là khách quý thì tốt hơn.

"cậu học hành thế nào rồi"

huang renjun vẫn luôn nhàm chán như vậy. học rồi về kí túc có khi lại ghé vào thư viện. tôi hỏi sao cậu ấy không ra ngoài dạo xem khung cảnh nhật bản thế nào rồi kể cho tôi xem cậu chỉ cười rồi nói

"bật tivi xem, thiếu gì cảnh cho cậu nhìn"

ừ là vậy đó, mỗi ngày tôi đều cố gắng gọi điện cho cậu ấy. mà lúc đó tôi làm gì biết lý do tại sao cơ chứ, cứ cho là muốn nghe giọng cậu ấy thôi. sau này mới biết tôi là muốn bám lấy huang renjun cả đời

nhiều tháng sau

mới đó mà chúng tôi sắp lớn thật rồi. xem ra họ huang nói cũng chẳng sai, cầm tờ giấy tuyển sinh trên tay tôi chỉ biết khóc thầm. đã viết hơn chục tờ rồi lúc nào cũng có lỗi sai

"chắc sau này ai lấy cậu sẽ sạt nghiệp mất"

tôi quay qua lườm nguýt họ na hồi lâu. kết hôn là chuyện cả đời, đi trù dập bạn bè thế này là không được rồi

"cậu lườm cái gì"

jaemin cốc đầu tôi một cái, lườm cậu ta thì mỏi mắt, đến trán cũng bị gõ cho sưng lên rồi

"đau chết đi được, tớ nói cậu nghe sau này có khi tớ lại giàu hơn cậu"

"tự tin thế cơ"

"hmm 1 là lấy chồng giàu hơn cậu, 2 là lấy cậu luôn"

nhớ lại lúc đó tôi không dám giấu mặt đi đâu. jaemin khi nghe đến vế sau biểu cảm cũng không khá hơn nhiều. chỉ là thấy cậu ấy lúc đó như bị đông cứng, mắt thì mở to như thể chuyện gì đó rất ngạc nhiên

"cưới cậu xong làm cho cậu sạt nghiệp cũng là ý kiến không tồi"

thật sự lúc đó tôi chỉ đơn thuần hùa theo câu trù dập của jaemin lúc nãy mà đùa một chúng. nhưng mà hình như không mắc cười lắm, cậu ta đơ người lại làm tôi phải xem lại khiểu hài hước của mình

cuộc sống là vậy đó, đôi khi bản thân tùy tiện nói một lời đùa nghịch ai ngờ lại làm cho người khác canh cánh trong lòng.

-
không biết có chị 2k3 nào đọc fic của em hông? cho em hỏi thăm với, tình hình thi cử ra sao rồi nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro