13. Hai mươi hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng ồn ào đã hết lâu lắm rồi nhưng mẹ vẫn chưa quay lại đón Jaemin. Jaemin nhớ lời mẹ dặn nhưng Jaemin muốn gặp mẹ lắm, hơn nữa đây là nhà của cậu, bố đã từng nói không đâu an toàn bằng nhà mình nên Jaemin không sợ đâu, cậu sẽ đi tìm mẹ.

Jaemin đẩy cửa, cánh cửa khá nặng so với sức của một cậu nhóc năm tuổi nên mất một lúc cậu mới mở được nó rồi lồm cồm bò ra ngoài. Xung quanh khá tối nhưng có ánh sáng ở phòng khách, chắc bố mẹ đang ở đó. Jaemin dò dẫm từng bước một bước ra ngoài, khi đến cửa phòng khách, ánh sáng ập vào làm mắt cậu hơi nheo lại.

Phòng khách lộn xộn và đầy đồ đạc rơi vỡ. Bố mẹ đang nằm trên sàn nhà, mặt úp xuống đất, trên người cả hai đầy màu đỏ. Jaemin thì thầm 'bố, mẹ'. Nhưng không có tiếng đáp lại, cả hai không trả lời Jaemin.

'Nếu gặp phải ác mộng, còn chỉ cần mở mắt ra rồi nhắm mắt đi lại ngủ, ác mộng sẽ biến mất.'

Mẹ thường dặn dò như vậy mỗi tối trước khi đi ngủ nên Jaemin quay lại, dò dẫm từng bước vào trong gầm cầu thang, kéo cánh cửa lại. Cậu co người gục đầu xuống rồi nhắm chặt mắt. Tất cả chỉ là ác mộng, khi cậu mở mắt ra mẹ sẽ lại ở bên cậu.

.

Anh họ của Jeno rất đẹp trai và tốt bụng. Anh ta chở Jeno cùng đồ đạc của cậu ta đến, luôn miệng xin lỗi Jaemin vì đã làm phiền, giúp cậu dọn dẹp nhà cửa, dặn dò cậu có gì hãy gọi cho mình rồi mới ra về. Jaemin nghĩ hình như người thân nào của Jeno cũng như vậy.

Nhà chỉ có một phòng ngủ nên Jeno để mớ đồ đạc ít ỏi của mình trong phòng còn cậu ta thì trải nệm ngủ dưới đất. Khi Jaemin bảo cậu ta cứ lên giường ngủ thì Jeno cười tít mắt lại nói.

'Cậu biết không, khả năng kiềm chế của tớ kém lắm.'

Jaemin mất hơn năm giây để hiểu câu nói đó có nghĩa gì nhưng Jeno thì giả vờ nhăn nhó.

'Thấy chưa, cậu còn chả thèm bận tâm đến tớ.'

Jaemin nghĩ mình đã đỏ mặt, hoặc ít ra cậu cảm thấy như thế nhưng trên khuôn mặt lại chẳng có chút phản ứng gì. Jeno lại gần khẽ véo mũi cậu. Trong nhà khá ấm nhưng những ngón tay của Jeno vẫn lạnh.

.

Jaemin đã quen với sự cô độc nhưng giờ đây nhận ra cậu thực sự không thích ở một mình. Cảm xúc ấm áp khi biết có người đợi mình ở nhà là điều Jaemin không bao giờ nghĩ tới, nhưng giờ đây, hơi ấm đó dần dần len lỏi vào từng ngóc ngách trong cơ thể, bao bọc cậu giữa cái lạnh cuối đông.

Một năm lại sắp đi qua, gần đây Jaemin khá bận rộn vì phải kiêm kê kho sách cuối năm, công việc khá nhiều nên cậu phải làm thêm vào cuối tuần, đến tận trưa chủ nhật mới xong. Jaemin thở phào khi công việc cuối cùng cũng kết thúc. Tối nay bố mẹ muốn cậu về chơi và Jeno cũng đi cùng, theo lời cậu ta nói là 'về gặp gia đình bạn thân.' Jaemin nhớ lại lúc đó cậu ta vừa nói vừa nháy mắt còn cậu thì thật sự không thể có phản ứng gì.

Jaemin khẽ co người lại khi đi băng ngang qua công viên. Thời tiết cuối đông lạnh lẽo làm công viên vắng tanh không một bóng người, những cái cây hoàn toàn trụi lá, tuyết phủ khắp nơi chỉ chừa con đường được dọn thành một lối nhỏ để đi qua. Dù là giữa trưa nhưng ánh sáng mờ mờ nặng nề bao trùm khắp nơi. Jeamin cẩn thận bước tránh những đống tuyết đã bắt đầu đông lại trên đường, không chú ý có thể trượt ngã như chơi. Cậu hơi cúi đầu bước đi, dồn chú ý vào những bước chân cho đến khi thấy có bóng người phía trước.

Một người đứng chắn trước mặt Jaemin, một người đàn ông trùm kín người trong áo khoác dài, mũ len và khăng quàng che mặt. Jaemin khẽ lùi lại, một người hành động thế này thường chẳng có ý tốt. Người nọ đứng yên một lúc rồi bước lại gần làm Jaemin lùi lại sâu hơn, khi cậu định quay người bỏ đi thì người nọ lên tiếng.

'Jaemin, em... em đừng đi.'

Jaemin nhận ra người đó là ai, chính là người họ Kim đã từng chặn đường cậu ở ngay công viên này trước đây, không ngờ gần một năm sau anh ta lại xuất hiện.

'Anh muốn gì?' Jaemin cảnh giác hỏi.  Cậu vẫn không quên chuyện lần trước, anh ta là một kẻ quái lạ và có thể nguy hiểm nữa.

'Em... em nghe anh nói.' Người họ Kim lắp bắp, anh ta bước lại gần, thấy Jaemin lùi lại thì vội dừng chân 'anh không có cố ý... lần, lần trước anh không có cố ý, anh xin lỗi.'

'Anh muốn gì?' Jaemin siết chặt ba lô trên tay, bên trong vẫn còn vài cuốn sách.

'Anh muốn... muốn nói chuyện với em, anh thật sự rất thích em, anh...'

Anh ta vừa nói vừa bước lại gần và Jaemin tiếp tục lùi lại, khi cậu định bỏ chạy thì một có tiếng quát lớn.

'Này'.

Jaemin và người họ Kim nhìn theo nơi phát ra tiếng quát, Jeno đang chạy tới, mặt cậu ta đanh lại. Người họ Kim nhìn Jeno rồi quay sang nhìn Jaemin, khuôn mặt anh ta đột nhiên trở nên giận dữ.

'Một... một thằng khác, thằng lúc trước đi thì có một thằng khác xuất hiện, anh... anh không cho phép em làm thế.'

Anh ta bước lại gần Jaemin và Jeno gấp rút chạy nhanh hơn, cậu ta lao tới xô anh ta qua một bên.

'Tránh ra' Jeno quát rồi đứng chắn trước mặt Jaemin.

'Mày mới... mới là người phải tránh ra'. Anh ta lầm bầm.

Jeno liếc nhìn anh ta đánh giá, chỉ là một con mọt sách, không xứng làm đối thủ của cậu.

'Đi ngay đi' Jeno nói, đưa tay ra sau đẩy Jaemin đứng sau lưng mình. Jaemin vội nắm chặt lấy tay Jeno, cậu cảm thấy yên tâm và nhẹ nhõm biết bao khi Jeno xuất hiện.

'Ai cho... cho phép mày chạm vào Jaemin' người họ Kim lầm bầm trong miệng, anh ta thọc tay vào túi áo bước về phía trước.

Jeno cảnh giác nhìn hành động của người họ Kim. Anh ta cứ lầm bầm trong miệng không ngừng rồi đột ngột lao tới. Jeno vội đẩy Jaemin về phía sau nên không kịp né, người họ Kim va vào người Jeno làm cậu mất thăng bằng, ngã về phía sau. Jeamin vội chạy về phía Jeno nhưng đột ngột khựng lại. Một màu đỏ xuất hiện trên bụng Jeno và dần dần loang to hơn, nhuộm đỏ cái áo khoác dày.

Jaemin đứng sững nhìn chăm chăm vào Jeno, cậu ta vẫn tỉnh táo, khẽ ngồi dậy, dùng tay đè lên miệng vết thương ngăn máu chảy. Nhưng trước mắt Jaemin chỉ là một màn sương mịt mù.

'Nếu gặp ác mộng hãy mở mắt ra rồi nhắm mắt lại'. Giọng nói văng vẳng trong Jaemin. Nhưng cậu không thể nhắm mắt mà chỉ có thể trân trân nhìn vào màu đỏ bây giờ đã len vào giữa kẽ tay Jeno.

'Đây không phải là một cơn ác mộng.' Jaemin đã nhắm mắt để trốn tránh ác mộng từ đêm hôm đó, từ khi cậu năm tuổi. Rất nhiều năm trôi qua nhưng tâm trí của cậu vẫn không chịu mở ra để đón nhận sự thật. Jaemin đã ngắt công tác cảm xúc trong đầu để không phải đối mặt với sự thật đau lòng mà cậu đã biết từ lâu.

Cảnh tượng trước mắt không phải là một cơn ác mộng. Đột nhiên công tắc trong đầu Jaemin bị gãy. Lo lắng, đau đớn và hơn hết là cảm xúc giận dữ bị đè nén suốt bao năm qua giờ bật tung lên, chiếm lấy tâm trí cậu. Jaemin quay sang nhìn người họ Kim, anh ta đang cầm con dao bấm trên tay, toàn thân run rẩy.

'Là... là do cậu ta, ai cho phép cậu ta lại gần em...'

Anh ta đột nhiên ngừng lại khi nhìn thấy mặt Jaemin, nét mặt khủng khiếp không ai có thể tưởng tượng được. Cậu ném ba lô vào người làm anh ta choáng váng rồi lao tới đá thật mạnh làm anh ta ngã sóng xoài ra đất.

Như một con thú dữ mất hết kiểm soát, Jaemin lao tới đạp thật mạnh lên người làm anh ta hét lên đau đớn. Lúc này Jaemin không còn nghe thấy hay nhận thức được bất kỳ điều gì, cậu liên tục đấm mạnh lên người, lên mặt lên đầu anh ta, mặc cho tiếng gào thét vang lên váng động không gian xung quanh.

'Jaemin, Jaemin!'

Tiếng hét lớn khiến Jaemin giật mình ngừng lại.

'Jaemin'

Jaemin quay đầu, Jeno đang gọi cậu, ánh mắt cậu ta đầy lo lắng. Jaemin quay lại nhìn người họ Kim đã bị cậu đánh đến mức mặt mũi bê bết máu. Cậu nhìn xuống hai bàn tay, nó cũng dính đầy máu.

'Jaemin, lại đây nào' Jeno dịu dàng nói như mỗi tối khi cậu tắm xong, cậu ta gọi cậu lại để sấy khô tóc.

Jaemin từ từ đứng dậy, khập khiễng đi về phía Jeno, cơn giận đã biến mất, chỉ còn lại sự trống rỗng.

'Gọi điện thoại cho bệnh viện đi' Jeno nói, bàn tay vẫn giữ chặt vết thương trên bụng.

Jaemin giật mình sực tỉnh, cậu cuống quýt tìm điện thoại rồi gọi cấp cứu. Khi cuộc gọi kết thúc, cậu thõng tay, điện thoại rơi thẳng xuống nền đất.

'Đến đây với tớ' Jeno vẫn dịu dàng, cố gắng không thể hiện cơn đau ra ngoài.

Jaemin khụy gối xuống bên cạnh, vết thương của Jeno vẫn còn chảy máu. Vô số cảm xúc lại bùng nổ trong đầu Jaemin làm trái tim như bị bóp nghẹt. Cậu rất sợ, sợ Jeno sẽ như bố mẹ, không bao giờ có thể gặp lại được nữa. Nỗi sợ hãi từ trong tiềm thức giờ đây được giải phóng khiến toàn thân cậu run rẩy không ngừng. Nếu Jeno có chuyện gì... nếu Jeno bỏ cậu giống như bố mẹ...

'Đừng khóc'. Jeno lên tiếng, đưa tay chạm vào mặt. Đến lúc này Jaemin mới nhận ra mình đang khóc, kể từ đêm hôm đó, chưa bao giờ cậu khóc. 'Tớ không sao đâu, vết thương không nghiêm trọng, xe cấp cứu sắp đến rồi, tớ nghĩ anh ta còn bị nặng hơn mình cơ'.

Jeno đưa tay lau nước mắt trên mặt Jaemin, những ngón tay của cậu ta vẫn lạnh buốt.

'Tớ sợ lắm, tớ...' Jaemin nghẹn lại 'nếu như có chuyện gì xảy ra với cậu như với bố mẹ tớ, nếu chỉ còn lại một mình tớ trên cõi đời này...'

'Không đâu' Jeno đưa tay xuống nắm chặt bàn tay đang run rẩy của Jaemin 'tớ chắc chắn sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu, sẽ không bao giờ để cậu một mình, tớ hứa.'

'Cậu đã hứa thì nhất định phải giữ lời, không bao giờ được bỏ tớ lại'

Jaemin siết chặt tay Jeno 'nếu cậu bỏ đi, tớ cũng sẽ...'

'Đừng nói thế' Jeno ngắt lời 'tớ đã nói muốn ở trong tương lai của cậu, muốn ở bên cạnh cậu' Jeno nhìn gương mặt đỏ ửng vì lạnh của Jaemin, có tiếng xe cấp cứu vang lên ngoài xa, thật tốt vì trời lạnh, làm máu ngừng chảy nhanh hơn. 'Từ bây giờ chúng ta sẽ mãi mãi ở cạnh nhau, được chứ?'

Jaemin gật đầu, nắm bàn tay của Jeno đưa lên ngực rồi cúi xuống, dựa đầu vào vai Jeno. Cảm giác lo lắng đang dần biến mất, cậu cảm thấy yên tâm khi Jeno vẫn ở đây, ngay bên cạnh cậu. Bao nhiêu năm qua Jaemin luôn tìm kiếm điều bản thân thật sự muốn. Bây giờ cậu đã có câu trả lời, ở cạnh Jeno, cho đến tận giây phút cuối cùng.

Hết


Cảm ơn các bạn đã đọc và yêu thích fic này, comment của các bạn đã giúp mình hoàn thành fic một cách thuận lợi.

Hẹn gặp lại các bạn trong các fic sau <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro