Serenenia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm. Ánh trăng đặc quánh, nhỏ giọt. Từng giọt trăng lóng lánh len qua màn mây lơ lửng, rơi rớt xuống gối nằm.
Mộng mị.

Jaehyuk đang ở một nơi xa, xa lắm. Em có thể chắc chắn rằng nơi đây không phải Seoul dấu yêu của em, vì Seoul không có bầu trời xám ảm đạm với những cuộn mây mơ màng, không có sương mù lành lạnh như hơi thở ai xa xăm, và chắc chắn không có người đang đứng trước mặt em lúc này. Anh ta chăm chú nhìn em. Và mỉm cười. Jaehyuk thề rằng em chưa từng thấy nụ cười nào đẹp đến thế. Ngọt ngào như gió xuân và sáng lấp lánh như nắng đầu mùa hạ. Khiến tim em bối rối mà đập loạn nhịp, khiến đôi mắt trong veo của em chẳng thể dứt ánh nhìn, khiến trí óc em mơ hồ chỉ tồn tại một mình nụ cười ấy.

Anh ta tặng cho em một đóa hoa. Cánh hoa tím ngả xanh đẹp đẽ, đẹp như chính nụ cười của anh vậy. Một đóa Serenenia.

Và em tỉnh giấc.

Jaehyuk chẳng thể nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu em mơ giấc mộng này rồi. Mỗi lần tỉnh mộng, quanh chóp mũi em vẫn thoang thoảng hương Serenenia ngọt ngào, và tâm trí em vẫn lưu luyến nụ cười dịu dàng của người kia. Jaehyuk tự hỏi người ấy là ai mà lại khiến em nhớ nhung như thế, tò mò tại sao anh ấy lại tặng em loài hoa xinh đẹp chỉ khoe sắc ở London để em lưu luyến đến vậy, và rằng liệu người ấy có thực hay chỉ xuất hiện khi em chìm sâu vào mộng mị. Lắc đầu cười khẽ, Jaehyuk tự nhủ mình phải thôi nghĩ ngợi, giờ em phải rời giường để chuẩn bị cho chuyến công tác ở New York sắp tới thôi.

Jaehyuk chẳng thể ngờ rằng, người trong mộng theo em tới tận New York. Khi mà em khoan khoái ngả lưng trên chiếc giường khách sạn êm ái, thích thú nghĩ về việc em đã hoàn thành công việc thật xuất sắc và ngày mai em có thể quay về Seoul, người ấy lại đến trong giấc mộng ngắn ngủi rồi rời đi khi bình minh vừa gõ cửa. Để lại em thức giấc với lòng cồn cào như lửa đốt. Em muốn được gặp người, khát khao và da diết. Thế nên vé máy bay đến Seoul đã chuyển thành ghế thương gia trên chuyến bay sớm nhất tới London.

Giờ thì Jaehuyk đang dạo quanh những con đường cổ kính của London trong vô định. London đẹp như một nàng thiếu nữ với đôi mắt xám lạnh trong veo và mớ tóc sương bồng bềnh. Nàng đẹp vẻ đẹp của người phụ nữ trưởng thành, đã thôi nai tơ ngây dại, đằm thắm và quyến rũ, nhưng trong đáy mắt vẫn chưa nhiễm bụi đời. Và ô kìa, Serenenia! Cả một vườn Serenenia, sắc hoa êm dịu đắm mình trong ánh nắng nhàn nhạt của buổi ban trưa. Jaehyuk thích thú ngắm nhìn cả biển xanh dịu dàng ấy, khẽ đưa tay chạm vào từng cánh hoa mềm mại. Hương hoa khẽ hôn lên chóp mũi em, ngọt ngào hơn cả câu chuyện tình được kể trong một chiều mưa.

“Cậu gì ơi.”

Một giọng nói ấm áp như mùi gỗ trầm vang lên. Jaehyuk giật mình quay lại, bối rối hỏi:

“Anh là?”

“Tôi là chủ của khu vườn này.”

Jaehuyk ngượng nghịu gật đầu, không biết làm sao cho phải, vì khi em ngoảnh nhìn lại đã thấy mình lạc bước vào khu vườn Serenenia tự bao giờ.

“Tôi là khách du lịch, vì hiếm khi được thấy Serenenia nên mới phấn khích quá mà tự tiện vào vườn của anh. Làm phiền rồi, thành thực xin lỗi anh.”

Ánh mắt người đối diện phảng phất một chút ngạc nhiên:

“Cậu thích Serenenia à?”

“Vâng, tiếc rằng chúng chỉ nở ở London.”

Và nở cả trong giấc mơ ái tình kì lạ ngọt ngào của em nữa.

Người kia ngắt một đóa hoa đưa cho em, mỉm cười:

“Tặng cậu.”

Jaehyuk chợt thôi nói, thôi cười. Nét mặt em ngẩn ngơ, và cơ thể em run lên thứ cảm xúc mà em không thể gọi thành lời. Nét cười kia thân thuộc lắm. Ấm áp và dễ chịu như mẻ bánh quy mật ong mới ra lò đang tỏa hương thơm lừng, khiến trái tim em thổn thức đập. Hệt như nụ cười của người ấy vậy.

Người trong mộng của em.

Em tự hỏi, phải chăng em đã tìm thấy rồi? Tìm thấy người mà em hằng đêm nhớ mong, người mà em đã trót đem lòng yêu thương tha thiết? Phải chăng em đã gặp được anh, trong khu vườn đầy những bông hoa Serenenia mộng mơ này, loài hoa định tình mà anh thường tặng cho em trong những cơn mê?

Chàng trai lịch sự mời em vào trong nhà cùng trò chuyện, nói rằng lâu lắm rồi anh ấy mới gặp được một người yêu thích Serenenia giống mình. Jaehyuk dành cả chục phút đồng hồ xoay tách cà phê nghi ngút khói trong tay, lặng lẽ nghe chàng trai kể đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, ánh mắt bâng quơ khẽ khàng vuốt ve từng nét trên gương mặt anh ta. Một người gốc Á, có lẽ vậy. Một người đẹp trai, hẳn thế, và lịch thiệp nữa. Anh ta nói chuyện rất khôi hài. Hay cười.

Từng ý nghĩ rời rạc đảo qua tâm trí em, chẳng đọng lại được chút gì. Đánh giá về chàng trai đối diện chỉ làm cho đầu óc em mơ hồ hơn, khó tập trung hơn. Em không nghe thấy anh ta nói gì, chỉ đơn giản mỉm cười khi anh ta mỉm cười. Và gật đầu khi anh ta ngừng câu chuyện.

“Cậu hiểu ý tôi không?”

Giọng nói trầm ấm đột ngột vang lên, kéo Jaehyuk ra khỏi dòng suy nghĩ. Em lẩm bẩm một câu vô thưởng vô phạt bằng tiếng Hàn Quốc, và mỉm cười gật đầu.

“Cậu cũng là người Hàn Quốc à?”

Chàng trai hỏi lại bằng tiếng Anh, nhưng rồi anh ta bắt đầu chuyển sang tiếng Hàn Quốc một cách không thể lưu loát hơn được: “Tôi đã nghĩ cậu là người Châu Á, có thể là Trung Quốc hoặc Hàn Quốc.”

“Tôi là Yoon Jaehyuk. Đến từ Seoul.”

Jaehyuk lịch sự đáp lời, mặt em hơi đỏ vì xấu hổ. Ôi, em quên mất. Em còn chưa giới thiệu tên mình.

“Tôi là Kim Junkyu. Tôi cứ nghĩ mình đã giới thiệu tên rồi, vậy mà cậu không có phản ứng gì mấy khi nghe đến nó. Tên tôi không Hàn Quốc lắm sao?”

Lần này Jaehyuk đã chú tâm vào câu chuyện hơn. Anh ấy hơn em một tuổi, tên là Kim Junkyu. Một nhà thiết kế thời trang. Một người Hàn Quốc định cư ở Anh từ nhỏ. Một người mê Serenenia.

***


Màn đêm London lặng lẽ buông màn, bao trùm lên hai thân ảnh quấn quýt lấy nhau. Ái tình nồng đượm. Kim Junkyu và Yoon Jaehyuk.

Mối tình đẹp đẽ lãng mạn trời Anh bắt đầu kể từ giây phút Jaehyuk lạc vào khu vườn Serenenia, chớm nở khi em nhìn thấy anh mỉm cười, và đơm hoa kết trái khi anh khẽ nắm lấy bàn tay em, trao cho em nụ hôn mãnh liệt nhất vào một đêm trăng tròn, cũng trong khu vườn Serenenia. Jaehyuk rất hạnh phúc, không phải sao, vì em đã tìm thấy anh, tìm thấy đóa hoa Serenenia đẹp nhất của cuộc đời em.

Em đã ở London được hai tháng, hai tháng em chìm đắm trong biển tình ngọt ngào và lãng mạn với anh người yêu Junkyu, cùng anh dạo qua khắp các danh lam thắng cảnh Anh Quốc, cùng anh ngắm khu vườn Serenenia dịu dàng trong sương mù mỗi sáng ban mai, rực rỡ trong cái nắng buổi trưa và huyền ảo trong cả cái màu bàng bạc của ánh trăng mỗi khi đêm xuống. Hai tháng thôi những giấc mộng mị khiến em càng chắc chắn hơn rằng em đã tìm đúng người. Người tình Serenenia.

Nhưng đêm nay là một đêm dài. Jaehyuk lại mơ về người đó. Chàng trai với nụ cười mê hoặc và bông Serenenia quen thuộc. Người trong mộng của em.

Ở xứ London này, bên cạnh người mình yêu, Jaehyuk tỉnh giấc, trong lòng rối bời bao cảm xúc. Hỗn độn. Khó hiểu.

Junkyu không phải người tình trong mộng của em. Không có điểm nào giống nhau giữa hai người họ. Ngay cả nụ cười cũng không.

Là em nhận nhầm người sao? Là em đang ngày một ảo tưởng rằng Junkyu chính là chàng trai trong mộng sao?
Khẽ liếc nhìn người yêu đang say giấc nồng, Jaehyuk chạm tay lên gương mặt trầm ổn của anh, vuốt ve đôi lông mày, đôi mắt nhắm nghiền, sống mũi cao cao, và đôi môi ngọt ngào đã bao lần trao cho em những cái hôn nồng cháy nhất.

Anh có phải chàng trai đó không, anh ơi?

***


Một tháng nữa trôi qua, và Jaehyuk thề rằng em chưa bao giờ trải qua những cảm xúc rối bời đến vậy. Em đã thôi đánh lừa chính mình rằng Junkyu là người tình trong mộng của em, vì người ấy vẫn ghé thăm em hằng đêm, tặng cho em một đóa Serenenia và mỉm cười nhìn em đắm đuối. Em không thể chịu được cái cảm giác giằng xé khi nằm bên người mình yêu và mơ về một người khác, cũng là người em yêu. Em không thể lựa chọn một trong hai người, vì tâm trí em dung hòa giữa cả hai người họ, và làm sao em có thể chọn được đây, vì thiếu một trong hai sẽ khiến em đau khổ lắm lắm. Người tình trong mộng của em không có thực. Còn Junkyu thì không phải người tình trong mộng của em.

Em yêu Junkyu, yêu cái cách anh đánh thức em dậy mỗi sáng, yêu cái cách anh chăm sóc em hằng ngày, yêu chất giọng trầm ấm mỗi khi anh nói chuyện với em, yêu cả cái cách anh mỉm cười mỗi khi nhìn thấy em nữa. Em yêu Junkyu vì anh cũng yêu em. Em yêu Junkyu, nhưng em tham lam quá.

Nhưng giờ Junkyu có còn yêu em nữa không, khi mà em đã không còn cười với anh nhiều như trước. Những cuộc cãi vã diễn ra thường xuyên hơn, và em không thể nào trách anh được. Em đã quá lơ đễnh. Em đã chìm vào những dòng suy nghĩ quá thường xuyên. Em đã không còn thời gian cho anh. Em ngu ngốc quá đúng không?

“Jaehyuk.”

Anh gọi. Nhưng em không đáp. Em chỉ nghiêng đầu nhìn, đôi mắt long lanh những nước.

“Em có yêu anh không?”

Phải, em có yêu anh không? Khi mà anh không phải người mà em ngày nhớ đêm mong, khi mà chúng ta đến với nhau chỉ vì một phút giây em nhầm lẫn? Em có yêu anh không, khi mà từng đêm từng đêm em vẫn mơ về người khác, em có yêu anh không, khi trái tim em đang chia đôi làm hai nửa? Em có yêu anh không? Em không biết, anh à.

Jaehyuk mím môi thật chặt, lựa chọn không trả lời. Em không biết. Em không biết, anh à.

Jaehyuk vẫn ngồi im lặng, nghe tiếng Junkyu thở dài và tiếng bước chân anh rời khỏi phòng trong vô vọng.

Em không biết, anh à.

Đêm nay là một đêm dài, có lẽ thế. Em sẽ lại ngủ một mình thôi.

***


Jaehyuk giật mình tỉnh giấc. Bình minh xua tan bóng đêm còn đang hờn dỗi, trùm lên bàu trời cái màu hồng nhạt của hừng đông. Đêm qua anh ấy không đến. Đêm trước nữa, trước nữa cũng vậy. Người tình trong mộng của em lại đi rồi.

Jaehyuk tự hỏi, tại sao lại như thế, tại sao ai cũng muốn rời bỏ em, tại sao em lại phải chịu đựng nỗi thống khổ này một mình. Em yêu người trong mộng của em. Em yêu cả Junkyu nữa.

Nhưng em biết, điều này hoang đường quá. Em sẽ bị trừng phạt vì quá tham lam. Em sẽ bị trừng phạt, và đây, người tình trong mộng của em đi mất, bỏ lại em bơ vơ trong những đêm dài không mộng mị.

Jaehyuk nhận ra rồi, em nhận ra rồi. Em không thể cứ mãi tương tư về một người không có thật. Em phải nhìn vào thực tại. Em phải nhìn vào cách mà Junkyu chăm sóc em, cách mà Junkyu yêu em. Nó không giống với bất cứ một khuôn mẫu nào, không giống với bất cứ thứ gì mà óc tưởng tượng của em vạch ra. Nó là của riêng Junkyu, mang màu sắc của Junkyu. Junkyu yêu em theo cái cách trái tim anh mách bảo, còn em lại yêu anh vì coi anh là một người thế thân cho một người em yêu khác. Em ích kỉ quá. Em tham lam quá. Và em phải lựa chọn thôi. Giữa thực tế và mộng mị. Giữa một nụ cười, một bông Serenenia mỗi đêm và thật nhiều nụ cười, một vườn Serenenia suốt cả cuộc đời này. Em sẽ nghe theo con tim mình mách bảo. Em sẽ nghe theo Serenenia.

Jaehyuk mặc thêm áo khoác, chạy ra vườn. Sương sớm vẫn còn đọng lại trên các phiến lá, lấp lánh trong ánh bình minh như những hạt ngọc của Chúa trời. Serenenia dịu dàng, vẫn tuyệt đẹp như những ngày em ngắm nhìn cùng Junkyu trước đây.

Jaehyuk rảo bước, ánh mắt đảo quanh tìm bóng dáng người thương. Em đã hiểu ra mọi thứ rồi. Em đã quyết định được rồi. Em hy vọng nó sẽ không quá muộn, sẽ không bao giờ là quá muộn để kết thúc một mối tình, đúng không?

“Junkyu.”

Em khẽ gọi khi ánh mắt chạm vào bóng lưng quen thuộc. Junkyu đứng đó, tay cầm tách cà phê nghi ngút khói. Hương vị giống hệt như ngày đầu hai người gặp nhau.

“Có chuyện gì thế?”

Junkyu khẽ nhíu mày. Anh không tin có chuyện kì lạ xảy ra sau một đêm, anh đã nghĩ rằng phép màu một đêm chỉ có trong truyện cổ tích. Nhưng sau một đêm, một đêm dài, người yêu anh như biến thành một người khác. Trầm lặng. Ít nói. Ít cười. Có lúc anh đã muốn hỏi em, rằng em có phải Jaehyuk mà anh từng biết, rằng em có phải chàng trai mỉm cười bẽn lẽn và hay đỏ mặt như cái ngày đầu hai ta gặp nhau, rằng em có phải chàng trai mà anh đã và đang yêu bằng cả tấm lòng. Anh không muốn cuộc tình này tan vỡ. Nhưng chẳng còn cách nào, gió cứ thổi, đẩy anh và em ngày một xa nhau.

Anh không đủ sức níu kéo, nếu em chẳng chịu mở lòng. Anh không thể bước chín mươi chín bước nếu như em chẳng chịu nhấc một bước chân. Anh không thể cố giữ em trong vòng tay nếu em quyết tâm vùng vẫy. Anh không phải thần linh mà có thể sai bảo em phải yêu anh hay phải làm theo những gì anh muốn. Anh chỉ là người bình thường thôi. Anh phải tôn trọng em. Anh phải tôn trọng người mình yêu thương nhất.

“Em muốn chúng mình chia tay.”

Điều mà anh biết trước sẽ xảy ra cuối cùng cũng đến, nhưng nghe những lời này thốt ra từ em, không một chút khổ đau hay hối hận, không một chút nuối tiếc hay ngập ngừng khiến tim Junkyu như bị ai bóp nghẹt. Thì ra, em vô tình đến thế. Thì ra, anh đối với em không đủ tốt, hoặc anh ngay từ đầu đã không quan trọng đến vậy. Không đủ quan trọng để em phải bận tâm.

Junkyu lựa chọn im lặng, xoay người bước đi. Anh sẽ bay sang Lousiana. Anh sẽ không bao giờ trở về London nữa. London đẹp, anh biết. Nhưng mối tình của anh thì chẳng tương xứng chút nào.

Bàn tay nhỏ nhắn đột ngột vòng qua eo khiến Junkyu giật mình. Jaehyuk đang ôm anh thật chặt từ phía sau.

“Mình chia tay rồi bắt đầu lại, được không anh? Em không muốn chúng mình thế này mãi. Em muốn cuộc tình này sẽ chỉ là một cơn ác mộng của em thôi. Em tỉnh giấc rồi. Em muốn một cuộc tình thực sự, hoặc một giấc mơ đẹp đẽ mà em sẽ không bao giờ tỉnh giấc. Mình chia tay nhé, và xin chào, em là Yoon Jaehyuk, rất vui được gặp anh.”

Junkyu mỉm cười. Anh không hiểu em nói gì, anh không biết về cơn ác mộng hay tỉnh giấc nào hết. Nhưng anh biết, em muốn cùng anh đi tiếp quãng đường còn lại. Anh không cần kiếp sau. Anh chỉ cần kiếp này yêu em, bên em là đủ.

“Chào em, anh là Kim Junkyu.”

Và Serenenia lại bừng lên sắc xanh rực rỡ. Mừng cho một cuộc tình chấm dứt và rồi bắt đầu ngay lại tại trời London.

Và họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau, phải không?

London. Serenenia. Không Lousiana. Không Seoul. Kim Junkyu và Yoon Jaehyuk, bọn họ quyết định ở lại nơi mà đã cùng họ trải qua hai mối tình ngọt ngào và không kém phần kì lạ.

Đúng, và rồi họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro