Ngoại truyện: Fan cuồng của ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở đầu ngoại truyện chính là cuộc sống hằng ngày của Hwang Minhyun sau khi rời khỏi Seoul đặt chân đến một nơi - Nhật Bản.....Chuyến bay từ Seoul đến Tokyo chỉ còn vài phút nữa sẽ cất cánh,Minhyun một mình ngồi đó lắng nghe tiếng thông báo phát ra từ chiếc loa kia.Sân bay chật kín người qua lại.Hwang Minhyun,giống như một bức tượng điêu khắc vậy anh khiến người qua lại phải quay đầu lại nhìn. Minhyun vẫn mãi suy nghĩ rốt cuộc lựa chọn này có thực sự tốt? Anh cười nhạt, nếu mọi chuyện vẫn không thay đổi thì thượng đế đã quá sủng ái anh, ban cho anh tận hai thằng nhóc kia.

Khi những giọt mưa rơi xuống đỉnh đầu, anh chợt nhận ra bản thân đã quá cô đơn, nhận ra mọi thứ đều đã ướt đẫm lẫn cả trái tim này. Tất cả đều trôi qua giống như một câu truyện cổ tích, chỉ vì một cơn mưa mang đến sự lạnh lẽo và nỗi buồn. Anh nhớ thằng nhóc tên Kim Jaehwan với cả những gì thuộc về nó...Sống giữa Tokyo rộng lớn, nghĩ về những năm tháng đã qua đi, Hwang Minhyun cảm thấy thật vô vị 

Tiếng nhấp chuột vang lên trong không gian yên tĩnh ở một quán cà phê, mọi người xung quanh đều trầm lặng. Gương mặt kia tập trung vào màn hình máy tính. Tách cà phê nghi ngút khói cũng đã nguội dần. Minhyun uống một ngụm, vị cà phê đắng lan tỏa khắp khoang miệng. Chỗ trống trước mặt nhanh chóng có một bóng người ngồi xuống. Tiếng nhấp chuột dừng hẳn, Minhyun rời mắt khỏi màn hình. Người trước mặt nở một nụ cười 

- "Kenta?" 

- "Chào, Hwang Minhyun từ khi nào đã chăm chỉ như thế?" 

- "Là đang tu tâm dưỡng tính cho con cháu đấy" 

Kenta bặt cười với âm giọng lớn, khiến mọi người xung quanh hướng mắt nhìn về anh ta. Lúc nãy, Kenta mới nhận ra mà giảm âm lượng, cười cười, thì thầm 

- "Nếu cậu có con cháu tôi cái gì cũng chịu" 

- "Takada Kenta, tôi bảo cậu yêu phụ nữ cậu có cam?" - Minhyun nháy mắt, nói ra những lời không biết xấu hổ 

- "Hwang Minhyun giỏi lắm, coi như tôi thua cậu"

Kenta đặt xấp hồ sơ lên bàn rồi nâng tách cà phê vừa được đem ra uống một ngụm 

- "Vốn là muốn cùng cậu trở về Seoul nhưng vì phải tìm người mẫu ở Anh nên không thể về cùng cậu" 

- "Tôi thực sự không muốn trở về, nếu không phải vì kế hoạch lần này tôi nhất quyết cũng không trở về Seoul đầy phiền phức đó" - Anh thở dài, đúng đó, thật sự là không muốn trở về 

- "Sớm muộn gì cũng phải đối mặt cứ trốn mãi cũng không phải là cách hay. Cậu lại nghe lời Ha SungWoon, cậu ta chính là đã bị Noh Taehyun chiều hư" 

Hwang Minhyun im lặng, sớm muộn gì cũng phải đối mặt sao? 

Ánh đèn ở cây thông đặt ngay giữa thành phố bặt sáng. Tokyo náo nhiệt và sầm uất giống như Seoul vậy, một màu trắng xóa phủ đầy trải dài trên con đường nhựa. Hwang Minhyun tựa hồ như bản thân mình đứng giữa Gangnam, đứng giữa một thằng nhóc tên là Kim Jaehwan và một người tên là Kwon HyunBin. Minhyun lắc đầu, cười khổ lại tưởng tượng ra những thứ không liên quan đến bản thân mình...

Tôi sẽ trở về Seoul, chỉ mong đừng gặp lại cậu. Đúng vậy, tôi biết Trái Đất rộng lớn chỉ cần bước vài bước lại chạm mặt nhau. Kim Jaehwan, có phải tôi đang dần nhận ra tình cảm của bản thân mình hay là do tôi đang cảm động vì cậu? 

- END NGOẠI TRUYỆN -  

-----------------------------

Sau một thời gian dài thả văn án thì đây sẽ là ngoại truyện mở đầu cho một câu truyện mới của Jaehwan và Minhyun nhé ^^ Tuii cũng trở lại với bộ OngNiel rồi ớ =)) Cảm ơn đã ủng hộ. À bộ này cũng lên 1K hổm rài mà quên lên đây đa tạ các nàng T^T Huhu cảm ơn mọi người nha !~~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro