Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duẫn Tại Hách có một người em song sinh là Duẫn Tại Hiền. Từ nhỏ họ đã phải sống xa nhau vì vua ban lệnh những cặp song sinh phải diệt một người, Tại Hách sống trong cung còn Tại Hiền về làng làm thường dân. Hai người rất giống nhau, kể cả người thân cận cũng thường bị nhầm. Triêu Quang hỏi.

"Huynh với đệ ấy giống nhau như vậy, sau này ta muốn ôm huynh cũng bị nhầm mất!"

"Không nhầm đâu, ta có mùi hương chỉ riêng đệ biết!"

Thật vậy, Tại Hách có mùi hương hoa nhài, một thứ mùi đặc trưng của công tử chốn kinh thành. Triêu Quang ra chiều suy nghĩ rồi gật đầu. Đúng quá, sau này ta không lo lạc Tại Hách.

Ngày mai là đến hạn nộp báo cáo ngân sách của Đông cung điện, Tại Hách bận tối mày tối mặt soạn thảo, Triêu Quang không gặp hắn cả ngày mà lòng buồn rười rượi. Y thân là thái tử cũng lắm việc, nhưng lúc nào cũng có thể cân bằng thời để chơi cùng Tại Hách và các bạn đồng niên. Tại Hách lại không dành thời gian được cho hắn, dĩ nhiên hắn rất buồn nhưng biết sao được. Chuyện đại sự quốc gia phải được ưu tiên hàng đầu. Tuấn Khuê từ xa đi tới, bộ dạng có vẻ không bình tĩnh.

"Thái tử, đệ vẫn chưa gửi bản sơ khảo cho ta."

Bản sơ khảo là bản báo cáo thầy đồ cho cả lớp làm để đánh giá năng lực từng vị vương tử, Triêu Quang được giao làm và gửi Tuấn Khuê kiểm tra lần cuối.

"Ôi ta quên mất, huynh chịu khó chờ ta một lúc nhé."

"Có thế cũng quên, hoàng đệ có muốn cả bọn bị thầy mắng không hả?"

"Ta xin lỗi, việc này là lỗi ta gây ra, xin lỗi huynh."

Triêu Quang tức tốc về Đông cung điện soạn thảo, lòng y như lửa đốt, phần vì Tuấn Khuê có vẻ tức giận, phần vì y sợ bị thầy mắng. Phải làm nhanh lên mới được, y nhủ thầm.

Tại Hách đến chiều ghé qua Đông cung điện thì thấy Triêu Quang đang say ngủ. Có lẽ vì bận việc quá mà mệt mỏi đây. Hách lấy chăn đắp cho người thương, khóe môi mỉm cười. Triêu Quang có dung mạo đẹp đẽ, da trăng ngần, môi đỏ au, khuôn mày sắc sảo. Tại Hách cũng vì nhan sắc xinh đẹp này mà đắm chìm vào tình yêu với y. Ngày mai là đến hạn nộp bản ngân sách cho hoàng thượng, hắn bận đến không thở kịp, nhưng cũng dành được chút thời gian mà ghé qua phủ Thái tử. Nhân lúc Triêu Quang còn đang say giấc nồng, hắn tranh thủ ngắm người ta ngủ. Hắn yêu người này nhiều lắm, chỉ hận không thể cho cả thế giới biết tình cảm của mình. Tuyệt nhiên trong cung không ai biết chuyện tình của họ, nếu để lọt đến tai hoàng thượng, chắc chắn hai người sẽ bị khép vào tội khi quân phạm thượng. Hắn tất nhiên phải hết sức đề phòng.

Triêu Quang mới đó đã tỉnh giấc, mở mắt ra đã bất ngờ vì người trước mặt.

"Tại Hách, huynh đã xong việc rồi sao?"

"Đúng vậy, ta nhớ đệ quá nên ghé qua."

Triêu Quang vui mừng ôm lấy hắn, tham lam hít vào mùi hoa nhài thơm lừng. Tại Hách vui vẻ cười với y, hai người họ trao nhau nụ hôn sâu, dường như mãi mãi không muốn tách rời. Chiều dần buông xuống, Tại Hách về lại tư gia, Triêu Quang tiếp tục công việc của mình.

Tuấn Khuê ghé qua phủ Tại Hách có việc bàn, vừa vào đã tự tay rót bình trà.

"Dạo này khuê các có biến nhiều quá, đệ cũng phải cẩn thận."

"Là có thích khách sao huynh?" Tại Hách hỏi.

"Không, nhưng nghe nói có người lạ mặt cứ hay lui tới."

"Là ai được chứ?"

"Ta cũng không biết, chỉ biết hành tung đáng ngờ. Họ lục lọi phủ Nội cấm vệ, nghe đồn sáng ra giấy tờ vương vãi tứ tung hết, còn có cung nữ bị quấy rối khóc ầm ĩ cả lên. Ta thật không hiểu đám thị vệ làm ăn kiểu gì."

Tại Hách chau mày suy nghĩ, lẽ nào trong khuê các có thích khách? Cũng rất có thể, dạo này an ninh trong cung  không được tốt, vô cùng lỏng lẻo. Hắn cho rằng là người của Nghiêm Minh đường ghé qua. Vốn nơi đó tập trung rất nhiều thường dân, đa số xuất thân từ biên giới phía Bắc. Bọn chúng vô cùng căm phẫn triều đình hiện tại, luôn chờ thời cơ lật đổ hoàng thượng.

"Ta cũng vì lo cho Sử Phàm nên đến gặp đệ. Tối nay, ta định sẽ mai phục ở nơi khuê các, đệ đi cùng ta nhé."

"Đệ sẵn sàng thôi, nhưng Sử Phàm liệu có sao không?"

"Ta sẽ cho đệ ấy ở tạm phủ ta vài hôm xem tình hình thế nào. Hy vọng mọi thứ sẽ lại đâu vào đấy."

Tại Hách tiễn huynh của hắn ra về, lòng ngập tràn ưu tư phiền muộn. Hắn lo cho an nguy của Thái tử Triêu Quang, nếu y có bề gì hắn cũng không sao chịu nổi. Hắn nhất định phải đảm bảo an toàn cho y!

Tối đó, hắn cùng Tuấn Khuê đến khuê các. Hai người họ mỗi người một thanh kiếm, đi luồn lách giữa các bụi rậm hòng tìm ra các thích khách.

"Đứng lại."

Tuấn Khuê đột ngột hô lớn, một bóng đen cao to chạy ra. Tên thích khách đội mũ, một mảnh vải che mặt, hắn cầm con dao khá to, một đường chém xuống vai Tuấn Khuê. Y nhanh mắt né được, xoay người chém một đường đẹp đẽ. Tên thích khách ngã xuống. Bất thình lình, có mũi tên xẹt ngang qua hông Tại Hạch, ghim thẳng vào thân cây. Có một bức thư nặc danh trên đó, đề:

"Nếu muốn sống thì giao nộp Thái tử Triêu Quang ra!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro