【jaedo】苦行僧

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Tôi không thể nhìn Kim Doyoung đau đớn, không thể đồng hành và không thể đồng cảm được, vì vậy tôi phải tự hành hạ bản thân để khiến mình trông cũng đau khổ như anh ấy.”

“Hai chúng tôi, Jung Jaehyun và Kim Doyoung, là những con người khổ hạnh.”

---/---

Tôi nhìn một tia sáng vàng, thậm chí có một chút mây đang ló ra và rọi chiếu trên khuôn mặt của Kim Doyoung qua rèm cửa, khuôn mặt anh mềm mại, cùng với những nét quyến rũ, thuần khiết, tươi sáng được pha trộn vừa phải, một đôi mắt màu hổ phách. Giống như như siro không thể tan chảy, anh lặng lẽ ngồi bên chiếc bàn gỗ, lưng cứng đờ, và anh vẫn đang đọc những bài thơ của Haizi. Tôi ngồi bên anh, lặng lẽ.

"Đức Phật bằng lòng
Đức Phật rất sẵn lòng
Để tôi được sinh ra
Để tôi được lớn lên
Chơi vơi"

Đây là khung cảnh yêu thích nhất của Doyoung hyung, sau khi chúng tôi vừa kết thúc một cuộc ân ái nồng nhiệt, anh nằm yên lặng trong vòng tay tôi, những đầu ngón tay tôi vẫn còn lưu luyến trên gương mặt anh ấy. Tôi cảm thấy môi anh ấy mấp máy liền hỏi: "Anh ơi, anh đang đọc gì vậy?"

Nghe vậy, Kim Doyoung ngước mắt nhìn tôi, lảm nhảm đọc mấy lời thơ này, tôi xuýt xoa một lúc, nhưng thú thật, “Doyoung ah, em không hiểu.” Anh cười, giống như chú cáo tự mãn, giọng anh vẫn còn khàn vì quá sức vừa rồi, anh nói, "Jaehyun à, Jaehyun…, đây là bài thơ yêu thích của anh, không có ý nghĩa gì đâu." “Thơ không cần dịch, em cũng không cần phải hiểu.” Anh cố ý dừng lại, hai mắt ướt đẫm nước, tôi nhịn không được hôn lên khóe mắt của anh. Tôi dường như biết anh sẽ nói gì tiếp theo.

"Anh yêu em."

"Em yêu anh."

Chúng tôi đồng thanh nói, gió thổi vi vu bên ngoài, cửa sổ xào xạc, tinh thần Kim Doyoung có vẻ phấn chấn hơn, khi nhìn thấy bộ dạng của anh, nội tâm tôi nổi sóng cuộn trào. Anh ấy luôn là một người lý trí. Bạn bè xung quanh đều nói anh bị dị ứng với sự lãng mạn, nhưng chỉ tôi biết rằng anh lãng mạn hơn bất cứ ai khác trên đời. Người đàn ông này chính là báu vật của tôi, bí mật cuộc đời tôi, Doyoung, bạn trai của chính tôi.

---/---

Nhớ về lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, khi đó là gần trường học, nói chính xác đó là trường của anh Doyoung. Tôi không còn gia đình từ khi còn nhỏ và tôi cũng không được đi học. Ngày hôm đó, tôi đi một chiếc xe ba gác, mang theo hàng hóa đã chuẩn bị từ lâu, đứng trước cổng trường đại học N kiếm tiền từ các cô cậu sinh viên.

Tôi đã hái một số lượng lớn hoa không rõ nguồn gốc từ vành đai xanh ở khu ở cũ, đa số là hoa có màu hồng, trắng và vàng, chắc là hoa cúc, chỉ có hoa thôi thì không đủ, cần phải gói lại thật chỉn chu nữa. Đây là loại hoa nhiều nhất tôi hái được, và quan trọng là bởi vì hầu hết khách hàng họ chỉ coi trọng vẻ bề ngoài, và họ không quan tâm thực chất là loài hoa gì. Vì vậy, tôi đã đến thành phố bán buôn trong khu phố cũ để mua một ít giấy màu và nhãn dán, học cách bó hoa phổ biến. Ngồi xổm hồi lâu cũng chỉ có vài người hỏi thăm giá cả rồi bỏ đi chẳng mấy ai quan tâm.

Tôi đang ngồi xổm bên chiếc xe ba bánh màu xám thì thấy một đôi giày vải đang tiến lại gần tôi, tôi ngước nhìn người đang tiến lại, tim tôi đập thình thịch và nhanh hơn bao giờ hết, lúc đó tôi không biết tình yêu là gì. Cái nhìn đầu tiên thuộc về cảm nhận của tôi, tôi chỉ nghĩ anh ấy thực sự rất đẹp, vâng, anh ấy rất đẹp, không phải kiểu như ở cái nhà hàng bẩn thỉu ở thành phố có người sẽ gọi bạn là "đẹp trai" để gạ gẫm khách hàng. Tôi nhớ lại con thỏ nhỏ do sư phụ tôi nuôi dưỡng, toàn bộ đều là màu trắng như tuyết, có một đôi mắt chân thành, giống như những vì sao trên trời, dường như mang lại hy vọng cho người khác. Quần áo của người trước mặt không phải hàng hiệu, không giống như những sinh viên đại học khác đến rồi đi, anh trông cực kỳ giản dị và dường như không cần những thứ quá sang trọng, tôi nói chuyện với anh và nói: "Mời anh mua hoa?"

Anh chàng có vẻ không muốn nhưng cũng không biết từ chối thế nào nên chỉ biết lúng túng hỏi: “Anh bán thế nào?” Tôi so con số trên tay và nói: “Tám đồng một bó." Tôi đưa cái thẻ mã QR đưa cho anh ấy, nhưng khi tôi nhìn thấy anh ấy lấy ra chiếc ví, tôi ngạc nhiên vì ở thế kỷ 21 hiện tại, vẫn còn người dùng tiền mặt. Những tờ tiền nằm nhẹ trong lòng bàn tay tôi, tôi vừa định chọn ra một bó hoa đẹp nhất đưa cho anh, nhưng lại nghe thấy lời trách mắng của quản lý đô thị thành phố. Nhiều năm đã luyện nên phản xạ có điều kiện, tôi nhanh chóng vọt lên chiếc xe ba bánh và chạy đi, tôi không quan tâm đến chàng sinh viên có ở đó hay không, liền chạy đi. Về đến nhà mồ hôi nhễ nhại đếm lại thì thấy 9 bó hoa còn lại vẫn là con số ban đầu, nhưng để lâu quá thì những bông hoa này sẽ héo chết mất.

Cậu sinh viên đó có nghĩ tôi là kẻ lừa đảo không? Phải thừa nhận suy nghĩ này có hơi ngu ngốc nhưng nghĩ mãi vẫn không thông, tôi nắm chặt lấy tám đồng trong tay, quyết định đi lấy vài bông hoa thật đẹp rồi gói lại bằng phần còn lại của những tờ giấy màu. Ngày mai gửi lại cho cậu ấy. Ngày hôm nay không như ý nên tối hôm sau tôi ngồi xổm ở cổng trường N, nhưng không gặp anh, đây cũng là chuyện bình thường với nhiều người trong trường đại học, không gặp được anh ấy nên tôi tự an ủi mình như thế. Vậy là tôi đợi như thế suốt một tuần, trong bảy ngày, tôi đã dùng hết số giấy màu còn lại, phải mua thêm hai cái nữa. Khó khăn lắm mới đợi được, tôi bắt đầu khâm phục sự kiên trì của mấy tên trộm, ngay cả chú bảo vệ nhìn tôi ngày nào cũng ôm bó hoa trước cửa từ tối đến giờ giới nghiêm cũng không nhịn được mà hỏi “Cậu thanh niên, tán gái à?” Bác bảo vệ tốt bụng còn muốn hỏi tên cô gái của tôi để giúp tôi tìm hiểu, tôi cười và lắc đầu, không biết nên tranh luận rằng anh ấy không phải con gái, hay tôi thậm chí còn hoàn toàn không biết tên anh.

---/---

Cho đến một tuần sau, tôi nhớ rằng trời mưa đêm đó, mưa mùa hạ đến dữ dội, tôi lo mưa sẽ không làm gãy ô của tôi để hội nghị không làm hỏng ô của tôi, đồng thời tôi cũng lo lắng rằng hôm nay anh ấy sẽ xuất hiện, nếu không thì đợi đến khi hết hoa giấy tôi sẽ không bao giờ đến nữa, mặc cảm tám tệ đã bị những đêm chờ đợi xóa sạch, tôi bĩu môi.
Vẫn còn một phút trước giờ giới nghiêm, tiếng mưa rơi tí tách rơi xuống nền đất, tôi cúi đầu nhìn ra xa chiếc ô, khi mắt tôi bắt gặp người đang đến, tôi thậm chí còn không biết phải làm sao. Cuối cùng, tôi đã nhìn thấy anh một lần nữa. Có lẽ anh ấy nhận ra tôi, nên tôi đưa bông hoa trên tay cho anh và giải thích, "Hôm đó ông quản lý thành phố đến, tôi chưa kịp đưa hoa cho anh, nhưng đây không phải là bó hoa ban đầu, tôi đã làm một cái mới cho anh."

Anh nhìn thẳng vào bó hoa, đột nhiên hỏi: "Vậy cậu là người ngày nào cũng tới đợi ở cổng? Ở khắp trường tôi có tin có nam sinh đợi cả tuần ở cổng trường cầm hoa muốn theo đuổi người yêu." Tôi định đưa tay gãi đầu, lại phát hiện hai tay đang bận rộn, nên chỉ có thể nhe răng cười nói đáp lại, "Đúng, là tôi, không thể để cho người ta nghĩ tôi là kẻ lừa đảo." Vừa nói xong, tôi nhìn thấy đôi mắt của anh ánh lên một màu đỏ dưới ánh đèn đường màu cam, tôi nghĩ anh sắp khóc, vì vậy tôi vội vàng nói: "Đừng khóc."

Anh không rơi nước mắt, có thể anh ấy đã làm thế, nhưng anh đang chìm trong ánh đèn mờ và mưa, không có dấu vết. Anh không cầm lấy hoa của tôi, nhưng ngay giây tiếp theo anh đã ôm chặt lấy tôi. Tôi cảm thấy cơ thể anh ấy bị che phủ bởi nước mưa, cánh tay run rẩy và nhịp tim của tôi như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.
Không biết tại sao anh lại yêu cầu ta, không, có lẽ cưỡng đoạt thì thích hợp hơn, cướp đoạt một cái ôm, nhưng tôi cảm thấy anh hiện tại cần người an ủi, tôi rất vui vẻ.

Sau một khoảng thời gian không xác định, anh từ từ buông tôi ra, tiếng “Tôi xin lỗi.” nhỏ phát ra từ cổ họng anh trong mua. Tôi không biết làm thế nào để chào tạm biệt, tôi nhìn vào cánh cổng trường đóng chặt và nói với anh: “Giờ giới nghiêm của trường anh đã hết rồi, anh có nơi nào để đi không?” Một lúc lâu sau anh lắc đầu, sau đó nhìn tôi và nói: “Không” Tôi nói, “Hay là đến chỗ của tôi, không xa trường lắm” Do dự một lúc, anh đồng ý. Trên đường đi, tôi nghiêng ô về hướng anh, hạt mưa rơi trên vai trái, nhưng chỉ cần nhìn anh thôi cũng khiến tôi thấy ấm lòng.

---/---

Nói là về nhà, nhưng đó chỉ là một căn nhà nhỏ tồi tàn mà tôi thuê, tôi đã từng ở trong ngôi nhà của sư phụ khi ông còn sống, sau khi ông qua đời, căn nhà đã được dùng để trả nợ. Tôi  tìm ở nơi khác. Tôi lấy chiếc chìa khóa rỉ sét ra, vặn khóa cửa khó khăn và dự định mài một cây bút chì để bôi trơn trụ ổ khóa. “Trời mưa lớn, nhà có lẽ hơi bẩn.” Tôi nhìn vào đôi mắt ngây thơ vài giây cười và nói, “Không sao đâu, tôi cũng ướt đẫm cả người.” cậu sinh viên nói.
Sau khi vào phòng, tôi ấn vai anh đi tắm trước khi anh ấy ngồi xuống ghế sofa, tôi tìm một số quần áo khá sạch và để anh mặc vào sau khi tắm xong. Bộ quần áo của tôi vẫn quá lớn so với anh, và trông anh đang nghiêng mình trong đêm tối như một cây cắm cờ.

Anh nói rằng mình tên là Kim Doyoung, sinh viên năm 4 của năm cuối trường đại học N, rồi anh quay sang tôi với một chiếc cốc men kém chất đầy nước nóng, chớp mắt và hỏi, “Cậu đang học trường nào?” Tôi lắc đầu và trả lời, “Tôi không đi học”.
Nghe vậy, Doyoung lộ ra vẻ bối rối, nhanh chóng đặt cốc xuống giải thích, “Xin lỗi, tôi không biết, có phải là gia đình bất đồng không?”

Tôi xoa chiếc cốc trên tay và nói, “Tôi không có gia đình.”

Chắc chắn rồi, Doyoung lộ ra vẻ hoảng loạn hơn trước, liên tục xin lỗi, và trông giống một con thỏ sợ hãi hơn là bối rối. Tôi cười xấu xa, nghiêng đầu hỏi: “Anh còn muốn hỏi gì nữa không?” Kim Doyoung đột nhiên im lặng, cho đến khi mưa gió tạnh bên tai tôi, anh ấy mím môi như thể đã hạ quyết tâm. ., chậm rãi nói.

"Thật ra hôm nay tôi xin nghỉ, nói là nghỉ phép, nhưng rất có thể sau này tôi sẽ không bao giờ quay lại trường đại học N nữa. Đừng nhìn tôi như vậy .. .Tôi biết là tiếc nhưng không còn cách nào khác, khi nghĩ đến kỳ thi tuyển sinh đại học. Trước đây tôi học hành chăm chỉ, bố mẹ tôi không thích ngành học của tôi. Sau khi họ biết rằng tôi là gay, họ cắt đứt mọi liên lạc với tôi” “Cố gắng vài năm là đủ rồi, nhưng năm nay chủ cửa hàng tôi đang đi làm thêm đã đóng cửa bỏ trốn, cửa hàng cũng không còn, lương cũng không còn nữa. Cũng không thể đóng học phí, tôi cảm thấy cuộc sống như thế này quá không thể chịu đựng nổi, vì vậy tôi chọn cách chạy trốn, đó là những gì cậu vừa nhìn thấy."

---/---

Có thể là do trời mưa, hoặc có thể do quá buồn nên đầu óc anh không minh mẫn. Lời thú nhận đột ngột của anh khiến tôi hơi xấu hổ, cảm giác tội lỗi khi tôi lại mở ra vết thương lòng của anh như thế này. Ngược lại là Kim Doyoung bình tĩnh lại, giống như cùng tôi tâm sự, cũng không còn đề phòng, hỏi: "Cậu nói cậu có sư phụ?" Ta gật đầu nói: "Đúng vậy, tôi có sư phụ."

"Cũng không hẳn là sư phụ, ông ấy đã đón tôi khi tôi sắp chết vì đói và chăm sóc tôi. Tôi không có cha trong kí ức của tôi, chỉ có một người mẹ nghiện rượu. Trước khi tôi mười tuổi, tôi sống trong mù mịt. Tôi ngửi khói thuốc hàng ngày, tôi dần dần học được cách phân biệt đó là vang đỏ hay rượu dựa vào mùi, sau đó mẹ tôi đã uống không ngừng ở nhà, một ngày bà không thể thức dậy nữa, đầu tiên tôi vẫn có thể ăn một số thức ăn thừa ở nhà, bánh mì mốc, sữa đông lên men hết hạn và những miếng thịt bao quanh bởi ruồi bọ. Cuối cùng, tôi phải ra đường nhặt một cái gì đó để thỏa mãn cái bụng của tôi. Sư phụ đã cho tôi nửa hộp cơm trưa., đã cứu mạng tôi.”

“Tôi biết lòng tốt và sự nhẫn nại của con người đều có hạn, nhưng tôi không muốn đánh mất cơ hội sống còn nên đã theo ông bỏ đi, đến nhà ông mới biết ông cũng là một con bạc kém cỏi, và vô số tờ vé số được ghi trong những bức tường bê tông rơi xuống, tiếng cọt kẹt la liệt ở mọi ngóc ngách, thậm chí cái gạt tàn là một hũ cháo rỗng, lúc đó tôi đã nghĩ, mình sẽ không xong nữa rồi."

Kể đến đây, tôi cố ý dừng lại, nhìn lên vẻ mặt của Kim Doyoung, trong mắt anh ấy có một loại buồn bã mà tôi dường như đã nhìn thấy ở đâu đó, rồi tôi nghĩ, chắc là Bồ tát được thờ trong chùa, kiểu như vậy. Có tiếc nuối, rõ ràng và lạnh lùng, nhưng nó lại thiêu đốt tôi. Tôi nhanh chóng tránh ánh mắt của anh và tiếp tục câu chuyện của chính mình.

"Kể từ đó, tôi bắt đầu gọi ông ấy là sư phụ, ông có thể dạy tôi những gì, ngoài việc học cách đọc số vé số, cách mặc cả với người ở cửa hàng ăn nửa suất cơm, tôi còn học được cách đánh và thua. Đánh nhau, tôi nghĩ rằng ông ấy sẽ có thể vượt qua trong cuộc sống này, nhưng ông vẫn chết. Khi thu thập cơ thể của ông, tôi thậm chí không thể nhìn thấy bộ phận nào nguyên vẹn.”

Câu chuyện của tôi dừng lại ở đây, dường như những người xa lạ giữa đêm khuya mới là những người bạn tâm sự tốt nhất, ngay khi bình minh ló dạng và màn đêm qua đi, Kim Doyoung đã nghiêm túc muốn rời đi, tôi đành chịu để anh đi sau khi rạng sáng.

---/---

Tôi nhặt hộp thuốc lá trên đất hỏi anh xem có phiền khi tôi hút thuốc không, anh lắc đầu. Mặc dù việc để người khác hút thuốc thụ động là vô đạo đức nhưng tôi thực sự cần nicotine để tự an ủi mình. Tôi từng không thích mẹ tôi hút thuốc, bây giờ tôi phải dựa vào điều này, thật xấu hổ. Kim Doyoung rất nghiêm túc với mọi thứ, giống như lúc này anh đang nhìn chằm chằm vào điếu thuốc của tôi, nghiêm túc đến mức tôi nghĩ rằng anh ấy đang tự học hút thuốc, tôi hỏi anh có muốn một ngụm không, anh không ngại, một hơi lớn, nuốt chửng qua điếu thuốc lá mà tôi đang rít ... ... Anh đã bị sặc và ho, tôi quay lại và cho anh ta uống nước từ cốc. Bình tĩnh.

“Em không phiền sao?” Đôi mắt anh vẫn còn đỏ hoe vì ho, trông như bông cúc còn đọng sương trên mi, tôi hỏi anh: “Phiền gì?” Vỗ nhẹ lên vành tai anh, tôi nhìn anh đỏ bừng, đầu tai của anh, thật dễ thương và ngộ nghĩnh.

“Phiền… phiền nếu anh là gay.” Giọng anh nhẹ như muỗi kêu, cuối cùng anh cũng nén được những lời này ra khỏi kẽ răng, bầu không khí được đẩy đến đúng lúc. Anh ấy là Kim Doyoung, tôi đã đổi tám tệ và đón được người mà tôi ngày đêm mong mỏi bấy lâu nay. Jaehyun trong lòng tôi đang tranh đấu với một Jung Jaehyun khác, đang suy nghĩ không biết nên nói gì để khiến hai người tiến xa hơn.

“Nếu anh bận tâm, vừa rồi là chuyện gì vậy?” Lời thốt ra mà không cần suy nghĩ, tim tôi đập loạn nhịp, và tôi sợ rằng mình sẽ vặn vẹo một cao trào mơ hồ như thế này, nhưng rõ ràng là không. Nó có vẻ bình tĩnh, nhưng hơi nóng lan theo dây thần kinh đến tận xương tay chân, hòa vào từng mạch máu đang đập, rồi cuối cùng chảy sung sướng đến tận tim, thình thịch, thình thịch, thình thịch, nó phát ra thứ mà tôi chưa từng nghe thấy trong đời, đập mạnh mẽ. Tôi biết mình sẽ vấp ngã khi mở miệng vào lúc này, vì vậy tôi chỉ cần ngậm miệng lại và không nói lắp như một người khờ.

Cuối cùng vẫn là Kim Doyoung nhận thất bại trước, vội vàng nhìn đi nơi khác ánh mắt không tự chủ nói: "Cám ơn em."

Vào lúc này, ánh trăng đang chiếu sáng anh ấy.

---/---

Sau này chúng tôi sống cùng nhau. Sau khi nghỉ học, anh không có chỗ ở, tôi đề nghị anh cùng tôi thuê một phòng trọ không tốn nhiều tiền thuê, có lẽ sẽ tiết kiệm được một chút, cả hai đều biết hoàn cảnh của nhau. Thật không dễ dàng, vì vậy thật là hợp lý để ở dưới cùng một mái nhà. Sau một thời gian chung sống, tôi nhận ra Kim Doyoung hơn tôi một tuổi, nhưng tôi chưa bao giờ gọi anh ấy là anh, tôi không muốn dùng một cái tên như vậy, dường như nó sẽ chia cắt chúng tôi.

Tôi không biết giai đoạn này giữa chúng tôi là quan hệ gì. Mỗi ngày tôi đều cố gắng kiểm tra thói quen và tâm trạng của Kim Doyoung, chẳng hạn như ăn bằng đũa mà anh ấy đã dùng, để quần áo của tôi vào khu vực của anh, và yêu cầu anh ấy giúp tôi khi tôi đi tắm, quấn khăn tắm đi vào phòng tắm, mãi đến cuối cùng tôi mới hôn lên khóe miệng anh một chút men tình. Hai người đều bức bối, như hai con bọ hung sẵn sàng chiến đấu.

Điều tôi không ngờ tới là Kim Doyoung chộp lấy lon bia, ngửa cổ rót bia từ lon thiếc rồi lao thẳng về phía trước, anh ấy cắn chặt môi dưới của tôi và dùng đầu răng chà xát cái lưỡi mềm mại trong miệng tôi. Thịt, không chịu thua kém, tôi dùng lòng bàn tay ôm lấy gáy anh, đầu lưỡi lướt dọc theo đôi môi đang hé mở của anh vào nơi tôi muốn cướp đoạt, và tôi nếm mùi bia hơi đắng từ miệng anh. , điều này kích thích vị giác nhanh chóng. Lao lên não, ánh đèn neon dường như đang quay trước mặt, tôi nghĩ mình sắp chết mê chết mệt với cảm giác này.
Chúng tôi dây dưa trong nụ hôn, Kim Doyoung hỏi tôi với giọng điệu hằn học, "Jung Jaehyun, chúng ta là như thế nào?" Tôi giả vờ không hiểu và nói, "Doyoung, anh biết không… "

“Ngày anh đến mua hoa, em đã nghĩ rằng anh thật xinh đẹp và là người đẹp nhất mà em từng gặp. Thành thật mà nói, em rất cảm ơn ông quản lý đô thị thành phố một chút. Nếu không phải nhờ họ, em có thể sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa. Em không biết có phải vì mặc cảm tội lỗi hay vì nghĩ đến việc nhớ anh mà mỗi ngày ôm một bó hoa, có trời mới biết chúng ta gặp lại nhau, em biết mối quan hệ này có thể phát triển quá nhanh, nhưng em có thể làm gì, anh ơi”

Uy lực của câu cuối cùng "anh ơi" quá lớn, thân thể Kim Doyoung vừa nghe đã giật mình khi nghe thấy, che đi nhịp tim đập rộn ràng của tôi.

Ở bên nhau dường như đã được ngầm chấp nhận, chẳng ai nói "hãy ở bên nhau", nhưng chúng tôi làm những việc mà chỉ có những cặp đôi yêu nhau mới làm, và chúng tôi đang phải vật lộn để hít thở trong một thành phố ăn thịt người không chớp mắt. Khi tôi giải thích với Kim Doyoung rằng tất cả hoa đều bị nhổ khỏi vùng đai xanh, anh ấy đã kéo tai tôi và cười mắng tôi là không biết bảo vệ môi trường. Tôi nhìn vào chiếc thùng trống rỗng, và rồi nghĩ đến việc từ bỏ kinh doanh hoa, làm phục vụ trong quán ăn gần cuối tòa nhà.

---/---

Lần đầu tiên tôi nhận ra sự chênh lệch nặng nề như vậy giữa chúng tôi là vào tháng thứ hai của mối quan hệ, giữa tháng Mười, khi mùa đông trở nên lạnh hơn, và những luống hoa xanh tươi biến thành khô héo, Kim Doyoung đang ngồi dưới khung cảnh như vậy cầm cuốn sách "Những bài thơ của Haizi". Tôi đã thấy anh đọc đi đọc lại nó rất nhiều lần. Tôi đã thử đọc nó, loại cảm giác này muốn vỡ đầu cũng không hiểu được.

Thường thì Kim Doyoung luôn cẩn thận, lém lỉnh và lý trí, chỉ khi đọc sách thì anh mới khẽ thở dài một tiếng, như một con mèo đang phơi bụng dưới nắng vậy. Đột nhiên, cơn hoảng loạn dần lớn lên như một cái lồng sắt bao trùm lấy tôi và tôi dần không thể thoát ra được. Anh ấy đã học đại học, và các học giả đều là những tấm lòng cao hơn trời. Họ có lòng tự tôn của họ. Liệu có một ngày Kim Do- lòng tự tôn –young sẽ bỏ rơi người khác của mình? Tìm nơi khác? Tôi không thể nghĩ về điều đó, tôi không muốn nghĩ về điều đó nữa.

Kể từ đó, ngày nào tôi cũng đến hiệu sách cũ ở cuối phố sau khi tan làm, dùng từ điển Tân Hoa Xã để đối chiếu cuốn sách tôi đang cầm trên tay, cuối cùng tôi cũng hiểu được tên cuốn sách. , "Tôi yêu Chủ tịch sâu sắc".

“Fuck!” Tôi ném cuốn sách xuống đất, sợ chủ cửa hàng không cho tôi mượn nữa, nên tôi cẩn thận nhặt lên, vỗ nhẹ cho sạch bụi rồi đặt lại trên giá.

Tôi vùi đầu vào mấy cuốn sách ố vàng, cuối cùng cũng tìm được một cuốn "Đỏ và đen". Tôi nhớ tên nhân vật chính là Julian, và Kim Doyoung đã từng kể cho tôi nghe. Anh ấy nói rằng anh sẽ không bao giờ là Julien, tôi không hiểu Julien là người như thế nào, vì vậy tôi chỉ có thể đồng tình cùng anh ấy.

Tôi đang ngồi ở cửa hàng sách cầm cuốn sách “Đỏ và đen” mà tôi không biết nó được xuất bản từ bao giờ, và đọc nó một cách vụng về với từ điển. Định thần lại thì trời đã tối, ngồi trên phiến đá xanh lạnh ngắt, tôi cảm ơn ông chủ rồi khập khiễng về nhà. Tôi đứng ở tầng dưới và nhìn lên khung cửa sổ phòng của tôi và anh, ngay cả những chiếc đèn sợi đốt cũng ngả màu và ấm lên, đó là con đường của chúng tôi ở phía trước.

---/---

Nhưng xung đột luôn ập đến vào lúc không ai ngờ nhất. Tôi không biết rằng lòng tự trọng đáng khinh của mình ngày càng hiện diện quá rõ ràng. Khi nhìn thấy Kim Doyoung và bạn của anh đi cùng nhau và nói về một số chủ đề mà tôi không hiểu, anh trông thật bình tĩnh và tự tin, một điều mà tôi chưa bao giờ tưởng tượng được. Anh ấy thật rạng rỡ, anh ấy là một Kim Doyoung tươi sáng.

Tôi đã cãi nhau với anh vào đêm hôm đó, tôi biết mình sai, nhưng tôi đã chìm đắm trong tầng lớp khó coi nhất của xã hội trong nhiều năm, và những gì tôi có thể tôi đều nói. Cuối cùng, nước mắt của Kim Doyoung đã rơi, tôi nhẹ nhàng liếm nhẹ lên mắt anh, và nói, "Anh ơi, Doyoung, em là một kẻ xấu xa, em luôn ghen tị, ghen tị với việc anh được đi học và lòng tự trọng của mình, ghen tị khi những người xung quanh có rất nhiều chủ đề để nói chuyện với anh, sự ghen tuông khiến em gần như phát điên mất rồi.” Nghe tôi nghẹn ngào, Kim Doyoung càng khóc dữ dội hơn, anh như muốn tan chảy mà biến thành đầu mút mềm mại nhất trong lòng tôi.

Tôi và Kim Doyoung đã trải qua một năm xuân, hạ, thu, đông, tôi đọc “Đỏ và đen” với thái độ khinh thường của chủ tiệm sách cũ, nói "xem" thì đúng hơn, thật nhiều lời. Kim Doyoung vẫn nở nụ cười rạng rỡ, nhưng tôi cảm thấy anh như ngày càng trống rỗng, và tận sâu bên trong anh ấy như bị mài mòn bởi cuộc sống sa đọa như vậy ngày này qua ngày khác, giống như lọ thuốc rỗng đặt trên bệ cửa sổ, với những chữ cái tiếng Anh mà tôi không thể hiểu nổi.

Tường phủ giấy báo cũ, căn nhà ẩm thấp, tờ giấy ố vàng càng mỏng manh hơn, chỉ cần một chút gió và cỏ cây, những mảnh vụn sẽ rơi ra và rơi xuống những tấm khăn trải giường trắng sạch, và anh cuộn mình lại, đầu gối tay ấp, dưới chân giường, như một vậy nhỏ bị thương liếm láp một mình, nhưng anh rõ ràng vẫn còn tôi, tại sao anh lại phải chôn chặt cảm xúc đau đớn dưới tảng băng tinh thần của mình? Tôi thở dài, không khí yếu ớt thổi ngọn nến đang cháy trong mắt anh một cách nguy hiểm.

“Anh Doyoung.” Tôi đột ngột nói, nhưng tôi không biết phải nói gì, cho dù đó là “anh có thể dựa vào em một chút và để em chia sẻ nỗi đau của anh” hay “mọi chuyện sẽ ổn thôi, chúng ta sẽ ổn thôi. Sẽ tốt thôi." Tự chế giễu có vẻ nhạt nhẽo và nhạt nhẽo quá, nên tôi tự nhai đi nhai lại, chỉ có thể mệt mỏi nói: "Ngủ đi." Tôi nằm quay lưng về phía anh, tôi sợ mình chịu không nổi khi nhìn vào đôi mắt màu hổ phách sắp vỡ tan của anh lâu hơn nữa.

---/---

Chính xác thì điều gì đã khiến chúng tôi trở nên như vậy? Càng ngày chúng tôi càng không hiểu nhau - hay chưa hiểu nhau sâu sắc chút nào, đáng lẽ nên vì yêu mà thôi thúc, vì bồng bột thì nên có một cái kết hợp tình hợp lý chứ đừng vội vàng như vậy mà bỏ cuộc, tôi biết rõ điều đó.

Tôi cố gắng giao tiếp với Kim Doyoung nhiều hơn, và tôi nói một cách đắc thắng khoe với anh, "Em đã đọc "Đỏ và đen"và “Bài thơ của Haizi"! Anh muốn che giấu sự mệt mỏi trong đáy mắt, đưa tay lên vuốt tóc tôi, và nói, “Chúng thực sự rất tốt với Jaehyun.” Tôi như một quả bóng bị kim thép đâm thủng, khóe miệng cong xuống phản bội sự quan tâm không mấy thành công của tôi. Tôi vùi vào ngực anh và muốn hỏi anh có chuyện gì, nhưng cuối cùng tôi không nói gì, thay lời nói của mình bằng một nụ hôn, cố gắng an ủi và nói với anh rằng tôi vẫn ở đây dù có chuyện gì xảy ra. Nhưng dường như anh đã hiểu lầm tôi muốn điều đó, anh nhẹ nhàng đẩy tôi và thì thầm: "Jaehyun, hôm nay anh mệt quá, anh không muốn làm."

Hừ, hảo ý như vậy là sao chứ, nụ hôn của tôi chỉ có ý nghĩa như vậy sao? Tôi chỉ quay lưng lại và mặc kệ. Nhưng có người khiến bạn lo lắng thì làm sao bạn có thể ngủ yên được.

---/---

Dần dần, tôi nhìn Kim Doyoung đầy đau đớn, không thể đứng bên cạnh hay đồng cảm, đành phải tự hành hạ bản thân để khiến mình cũng khổ sở như anh ấy.

Hai chúng tôi, Jung Jaehyun và Kim Doyoung, đều là những con người khổ hạnh.

Anh ấy đang bị gì vậy? Tôi không hiểu, tôi nên dành chút thời gian để hiểu anh ấy chứ không phải để anh ấy mãi sống trong một điều không tưởng vĩnh viễn. Tôi không thể chịu nổi một Kim Doyoung tốt như vậy. Vì vậy, tôi đi làm ngày này qua ngày khác, và tôi đã quen với việc đi đến hiệu sách cũ, chọn một vài cuốn sách mà Kim Doyoung đọc, đối chiếu với từ điển và đọc từng từ một. Mỗi lần lật sang trang tiếp theo, tôi lại nhìn thấy những ký tự vuông vức dày đặc như những con kiến, quen thuộc nhưng không chính xác, Jung Jaehyun vững vàng trong lòng tôi dần dần sụp đổ, tôi đặt cuốn sách về vị trí cũ, lật đật về nhà. Ngọn đèn lúc này đang nhạt đi, và tôi dường như thấy Kim Doyoung đang chuẩn bị bữa tối một cách máy móc.

Anh không phải làm việc sao? Tôi đột nhiên tự hỏi mình, không không không, tất nhiên là anh ấy đi làm rồi. Nhưng anh làm gì? Tôi nhớ anh đã từng nói ở bàn ăn rằng đã xin vào quầy lễ tân của một công ty nhỏ, về việc có được nhận hay không thì anh giỏi như vậy, chắc chắn anh nên được thuê.

Tôi mệt mỏi trong suy nghĩ và ôm anh như thường lệ khi về nhà, cả hai chúng tôi đều ngửi thấy mùi quen thuộc của người yêu, dường như chúng tôi sống lại. Chúng tôi tiếp tục và tiếp tục, và tiếp tục.

---/---

Nhưng cuối cùng, Kim Doyoung đã sống mãi ở Utopia, tôi đã nhìn anh ấy nhảy khỏi biển và lặn sâu vào Utopia vĩnh cửu.

Hôm đó anh nói muốn ra biển đi dạo, tôi đồng ý, và đi bộ lắc lư suốt quãng đường, vừa lúc cảm thấy anh sắp lấy lại được sức sống trước đây, anh dừng lại trên một tảng đá cao chót vót, anh nói “Jaehyun, anh thực sự rất yêu em, nhưng chúng ta dường như đang đúng chững, anh không thể tìm thấy bất kỳ ý nghĩa nào để thôi thúc anh đi tiếp, anh xin lỗi, Jae, anh thật sự có lỗi vưới em”. Sau đó, anh quay lưng và kiên quyết nhảy xuống.

Trước mặt tôi, tôi nhìn người mình yêu xa dần, tôi không nắm bắt được anh, thậm chí cổ họng tôi như bị đá chặn lại, thậm chí tôi không thể phát âm tên anh, những âm tiết mà tôi biết rõ nhất.

Trong thời gian đó, tôi gói ghém đồ đạc của anh ấy như một tên điên. Lọ thuốc rỗng trên bệ cửa sổ được tôi nâng niu cẩn thận, lấy những viên thuốc còn lại nhét vào miệng. Tôi chỉ thấy đắng quá. Anh có khó chịu về vị đắng khi uống nó không? Tôi đến bệnh viện tốt nhất thành phố với chai thuốc trên tay, và bác sĩ bảo đó là thuốc chống trầm cảm.

Anh bị trầm cảm khi nào? Tôi là người yêu của Kim Doyoung, chỉ là tự xưng, là danh xưng thôi sao? Tôi ngã ngửa đầu trên sàn lát gạch của bệnh viện, và đột nhiên tôi nghe thấy tiếng cây thường xuân đang mọc lên, lần này xúc tu của nó đóng kín khoang phổi của tôi.

---/---

Trước đây tôi không biết bệnh viện lớn như vậy, nhưng thực sự tôi đã tiếp xúc với bạn của Kim Doyoung, anh ấy tên là Ten, tôi nghe nói về nó, và tôi đã ghen tị. Khi anh ấy thấy tôi tỉnh, câu đầu tiên phát ra anh ấy, anh ấy hỏi tôi, cậu có biết Kim Doyoung bị trầm cảm không? Tôi lắc đầu và nói rằng tôi không biết.

Ten mắt đỏ bừng ngay lập tức, anh ấy cố gắng hết sức để kìm nén giọng nói của mình, nhưng từng câu từng chữ khoét sâu vào máu thịt của tôi, "Jung Jaehyun, mỗi khi Kim Doyoung tìm tôi, chủ đề bàn tán luôn là cậu ấy không thể tách rời khỏi cậu, sợ cậu phát hiện ra nỗi đau của mình, cậu ấy giấu nó cẩn thận, sợ cậu tự ti nên cố gắng không nhắc đến chuyện học hành trước mặt cậu, sợ rằng gánh nặng trên vai cậu quá nặng nên không nói với về bệnh tình, để điều trị thì chỉ đơn giản là nhảy xuống biển rời đi, cậu lại nói với tôi là cậu không biết gì”.

"Nhưng em thực sự không biết. Em sợ rằng anh ấy không thích em, một người không biết đọc, vì vậy em đến hiệu sách mỗi ngày sau khi tan làm và sử dụng từ điển để dịch từng chữ một trong cuốn sách mà anh ấy đã đọc; em sợ rằng anh ấy sẽ không thể sống ở ngôi nhà lý tưởng mà anh ấy muốn. Vì vậy, em đã làm việc thật chăm chỉ, em sợ rằng anh ấy sẽ lo lắng, nhưng anh ấy đã đẩy ra khi em muốn hôn anh ấy, anh ấy chỉ nghĩ rằng em muốn làm tình, em phải làm sao? Mặt biển trước mắt, em đứng nhìn, người em đang tay trong tay nói yêu em rồi đẩy em ra xa để rời xa, Em cũng vậy… Em cũng rất đau”.

"Em thực sự cảm thấy ghen tị, thậm chí rất ghen tị. Em ghen tị khi anh và anh Doyoung của em có quá nhiều chủ đề để nói chuyện. Khi anh ấy mỉm cười với anh, đó hẳn là giây phút thoải mái nhất của anh ấy” Lúc này Ten đang khóc thảm thiết, tôi cũng muốn khóc nhưng dường như tôi không còn có thể khóc được nữa.
Ngón tay trỏ của Ten đặt lên chóp mũi của tôi, và anh ấy lặp lại từng từ bằng tiếng Trung không chuẩn, “Jung Jaehyun!” Anh ấy nên tức giận, anh ấy là bạn tốt nhất của Kim Doyoung, anh ấy nên tức giận vì Kim Doyoung và tôi, tôi cảm thấy tên mình sắp bị anh ta nhai nát, tim tôi đập rộn ràng, "Chúc cho anh, em và Kim Doyoung trăm năm gặp nhiều may mắn."

Tôi gật đầu chấp nhận một lời chúc cao cả như vậy, một mũi kim nhỏ từ đầu lưỡi đâm vào cổ họng, trượt xuống thực quản và đọng lại trong dạ dày, rỉ sét và bốc ra mùi máu tanh.

Vài ngày sau, tôi xuất viện, khi tôi thanh toán viện phí, y tá nói với tôi rằng Ten đã thanh toán toàn bộ cho tôi, tôi muốn nói lời cảm ơn. Khi nào tôi gặp lại anh ấy? Tôi muốn hỏi anh ấy những câu chuyện của anh Doyoung chỉ là để giải khuây.

Rồi một ngày, tôi dường như được gặp lại Kim Doyoung. Ánh nắng chiều rọi vào mắt anh ấy, như không thể tan chảy. Chúa đã dùng những đường nét mềm mại để phác thảo nên anh ấy, để mọi thứ trở nên mềm mại. Anh ấy hòa vào nó, và lúc này anh đang ngồi trước chiếc bàn tròn bằng gỗ đổ nát, tay cầm "Bài thơ của Haizi" đã ngả màu vàng, và khẽ đọc.

"Wildflowers in the Cave
along my body
burn until dawn
Burned to the outside of the cave"

Khi lắng nghe âm thanh của cây thường xuân, tôi như chìm sâu vào ký ức.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro